Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Cầm lấy.”
Thẩm Tri Nghiễn không nhận.
Anh nhìn về phía biệt thự.
“Ôn Lê đâu?”
Lâm Tự Bạch bình thản đáp.
“Cô ấy ngủ rồi.”
“Không thể.”
Thẩm Tri Nghiễn lẩm bẩm.
“Trước đây.”
“Chỉ cần tôi đến.”
“Dù muộn đến đâu…”
“Cô ấy cũng sẽ đợi.”
Lâm Tự Bạch nhìn anh.
Khóe môi khẽ cong lên.
“Nên anh quen rồi.”
“Quen với việc có người chờ.”
“Quen với việc có người tha thứ.”
“Quen với việc cô ấy sẽ luôn đứng yên.”
Mỗi một câu nói.
Đều giống như lưỡi dao cứa vào lòng Thẩm Tri Nghiễn.
Anh siết chặt nắm tay.
“Anh không hiểu.”
“Tôi yêu cô ấy.”
Lâm Tự Bạch khẽ cười.
“Nếu đó là yêu.”
“Thì thật đáng tiếc.”
“Nó chỉ khiến một người luôn phải khóc.”
Anh đưa chiếc ô thêm lần nữa.
“Thẩm tiên sinh.”
“Đừng để mình bị cảm.”
“Ngày trước…”
“Cô ấy từng chờ anh dưới mưa.”
“Nhưng bây giờ.”
“Sẽ không còn nữa.”
Nói xong.
Anh xoay người định đi.
Đúng lúc ấy.
Thẩm Tri Nghiễn gọi lại.
“Khoan đã.”
Anh mở cửa xe.
Lấy ra một chiếc hộp gỗ.
Bên trong.
Là toàn bộ ảnh chụp.
Vé xem phim.
Vòng tay đôi.
Thư tay.
Những món quà tôi từng tặng.
“Tôi…”
“Muốn gặp cô ấy.”
“Ít nhất.”
“Để trả lại những thứ này.”
Lâm Tự Bạch nhìn chiếc hộp.
Lặng im vài giây.
Cuối cùng vẫn nhận lấy.
“Được.”
“Tôi sẽ hỏi cô ấy.”
…
Mười phút sau.
Anh quay lại.
Chiếc hộp vẫn còn nguyên.
Thẩm Tri Nghiễn vội bước tới.
“Cô ấy đâu?”
Lâm Tự Bạch nhìn anh.
Giọng rất nhẹ.
“Cô ấy bảo…”
“Tất cả những thứ này.”
“Đều là của anh.”
“Không cần trả.”
Thẩm Tri Nghiễn sững người.
Lâm Tự Bạch tiếp tục.
“Còn có một câu.”
Anh chậm rãi nói từng chữ.
“Bảy năm ấy.”
“Cô ấy cũng không cần nữa.”
Một câu nói.
Nhẹ như gió.
Lại khiến sắc mặt Thẩm Tri Nghiễn trắng bệch.
Anh cúi đầu nhìn chiếc hộp.
Đột nhiên bật cười.
Tiếng cười khàn đặc.
Bảy năm.
Một nghìn hai trăm tám mươi sáu ngày.
Một nghìn hai trăm tám mươi sáu tấm ảnh.
Vậy mà…
Cuối cùng chỉ đổi lại một câu.
“Không cần nữa.”
Lâm Tự Bạch không nói thêm.
Anh chỉ xoay người trở vào biệt thự.
Cánh cổng sắt từ từ khép lại.
Ngăn cách hai thế giới.
Một bên.
Là ánh đèn vàng ấm áp.
Tiếng cười nói của gia đình.
Một bên.
Là màn mưa lạnh lẽo.
Người đàn ông ôm chiếc hộp kỷ niệm đứng một mình.
Rất lâu.
Rất lâu sau.
Thẩm Tri Nghiễn mới từ từ mở chiếc hộp.
Bên trên cùng.
Là một tấm ảnh chụp năm đầu tiên hai người yêu nhau.
Trong ảnh.
Tôi cười rất rạng rỡ.
Tay ôm lấy cánh tay anh.
Ánh mắt đầy hy vọng.
Phía sau tấm ảnh.
Có một dòng chữ nhỏ bằng nét bút của tôi.
“Hy vọng sau này mỗi năm sinh nhật đều có anh.”
Bàn tay cầm tấm ảnh khẽ run lên.
Thẩm Tri Nghiễn nhớ lại.
Năm ấy.
Anh từng cười nói.
“Đương nhiên.”
“Anh sẽ ở bên em cả đời.”
Vậy mà…
Lời hứa ấy.
Chính anh là người thất hứa trước.
Mưa vẫn rơi.
Từng giọt từng giọt đập xuống chiếc hộp gỗ.
Không biết từ lúc nào.
Khóe mắt người đàn ông đã đỏ hoe.
Một giọt nước rơi xuống tấm ảnh.
Không rõ…
Là nước mưa.
Hay nước mắt.
9
Sau đêm đứng dưới mưa.
Thẩm Tri Nghiễn bị sốt.
Nhưng anh vẫn đến công ty đúng giờ.
Chỉ là vừa bước vào phòng họp.
Đã thấy toàn bộ ban giám đốc ngồi kín.
Sắc mặt ai cũng rất nặng nề.
Ở vị trí chủ tọa.
Cha anh, ông Thẩm, lạnh lùng ném một xấp tài liệu xuống bàn.
“Bắt đầu đi.”
Thư ký đứng lên.
“Do ảnh hưởng từ sự việc trên mạng, giá cổ phiếu tập đoàn Thẩm thị đã giảm gần tám phần trăm.”
“Ba đối tác lớn tạm dừng hợp tác.”
“Hai dự án đang thương lượng cũng bị hoãn vô thời hạn.”
Mỗi một con số được báo ra.
Sắc mặt ông Thẩm càng thêm khó coi.
Ông nhìn thẳng con trai.
“Chỉ vì một người phụ nữ.”
“Con khiến công ty tổn thất hàng trăm triệu.”
Thẩm Tri Nghiễn cúi đầu.
Lần đầu tiên.
Anh không phản bác.
…
Cuộc họp vừa kết thúc.
Thư ký lại vội vàng chạy đến.
“Thẩm tổng.”
“Có chuyện rồi.”
“Hứa tiểu thư…”
“Có chuyện gì?”
“Phòng kiểm toán vừa phát hiện, trong hai năm qua, cô ấy đã nhiều lần lấy danh nghĩa của ngài để tiếp xúc khách hàng.”
“Còn nhận quà và tiền cảm ơn.”
Thẩm Tri Nghiễn nhíu mày.
“Bao nhiêu?”
Thư ký nuốt khan.
“Hơn ba triệu.”
Ánh mắt anh lập tức lạnh xuống.
“Có chứng cứ?”
“Có.”
“Toàn bộ hóa đơn chuyển khoản và camera đều đủ.”
…
Một giờ sau.
Hứa Mạn Mạn bị gọi đến văn phòng.
Vừa bước vào.
Cô ta đã cười dịu dàng như mọi khi.
“Tri Nghiễn.”
“Em vừa hầm canh…”
“Cạch.”
Một xấp ảnh bị ném mạnh xuống bàn.
Tiếng cười trên môi Hứa Mạn Mạn lập tức cứng lại.
Đó đều là ảnh cô ta gặp riêng đối tác.
Ảnh nhận quà.
Ảnh ký giấy.
Còn có cả lịch sử chuyển khoản.
Thẩm Tri Nghiễn ngồi sau bàn làm việc.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Giải thích.”
Hứa Mạn Mạn tái mặt.
“Em…”
“Em chỉ…”
“Các anh ấy chủ động tặng em.”
“Em không từ chối được.”
Thẩm Tri Nghiễn cười nhạt.
“Không từ chối được?”
“Còn dùng danh nghĩa vị hôn thê của tôi để ký giấy tiếp khách?”
“Cũng không từ chối được?”
Hứa Mạn Mạn lập tức quỳ xuống.
Hai mắt đỏ hoe.
“Tri Nghiễn.”
“Em biết sai rồi.”
“Em chỉ muốn giúp anh.”
“Em sợ người khác xem thường em.”
“Em thật sự không cố ý.”
Nếu là trước đây.
Chỉ cần nhìn thấy cô ta khóc.
Thẩm Tri Nghiễn đã mềm lòng.
Nhưng hôm nay.
Trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh khác.
Ngày đó.
Ôn Lê đứng trước cửa căn hộ.
Cầm hộp bánh đào tô.
Lặng lẽ nhìn anh.
Cô không khóc.
Không làm ầm ĩ.
Chỉ bình tĩnh hỏi:
“Vậy mà anh muốn tôi xin lỗi cô ta?”
Lúc ấy.
Anh đã trả lời thế nào?
“Cô ấy không có ác ý.”
Nghĩ đến đây.
Khóe môi Thẩm Tri Nghiễn cong lên đầy chua chát.
Anh nhìn Hứa Mạn Mạn.
Giọng bình thản đến lạnh người.
“Cô không có ác ý.”
“Nhưng…”
“Tôi có.”
Hứa Mạn Mạn ngẩng phắt đầu.
Sắc mặt trắng bệch.
Đó chính là câu…
Ôn Lê từng nói.
Bây giờ.
Anh trả lại nguyên vẹn cho cô ta.
Thẩm Tri Nghiễn nhấn chuông nội bộ.
“Bảo phòng nhân sự.”
“Sa thải ngay lập tức.”
“Chuyển toàn bộ hồ sơ cho bộ phận pháp chế.”
“Nếu có dấu hiệu vi phạm pháp luật.”











