Chương 7: Cái bóng của scandal
Buổi sáng tại phim trường “Dưới Bóng Đèn”, Minh Hoa vừa tỉnh giấc sau cơn mưa đêm, không khí trong lành thoảng qua từng dãy hành lang dài dẫn vào khu vực ghi hình chính. Từng tốp nhân viên bận rộn di chuyển, tiếng máy quay, tiếng người gọi nhau, tiếng giày cao gót dội trên sàn gạch bóng, tất cả hòa trộn thành bản hợp âm đặc trưng chỉ có ở giới giải trí.
Lâm Vy đến sớm hơn thường lệ. Cô mặc áo phông rộng, quần jeans tối màu, khẩu trang che kín nửa khuôn mặt. Trên vai là chiếc túi vải nhỏ, bên trong là kịch bản đã được gấp cẩn thận. Cô lặng lẽ tìm một góc yên tĩnh gần cây cột lớn, lật từng trang kịch bản, mắt chăm chú đọc, nhưng ánh mắt lại thấp thoáng sự đề phòng. Kể từ sau tin nhắn lạ tối qua, cô cảm nhận rõ hơn bao giờ hết áp lực vô hình đang bao trùm lấy mình.
Bên ngoài, Đỗ Minh Hạo bước vào phim trường, dáng đi ung dung, nụ cười rạng rỡ như nắng ban mai. Anh dừng lại trước từng thành viên đoàn phim, bắt tay thân thiện, thỉnh thoảng buông vài câu đùa khiến mọi người phá lên cười, không khí bỗng trở nên nhẹ nhõm. Đến gần Vy, Minh Hạo nghiêng đầu, hạ giọng:
“Lâm Vy, nghe nói hôm nay cảnh khóc của em sẽ ‘chấn động’ trường quay. Có muốn anh truyền dạy bí kíp không?”
Vy khẽ nhướn mày, giọng điềm tĩnh: “Em nghĩ mình ổn, nhưng nếu không khóc ra, chắc phải nhờ anh đứng phía sau chọc cười.”
“Anh nghiêm túc đấy, nhưng nếu em khóc vì áp lực hợp đồng thì cũng tính là thành công rồi.” Minh Hạo ghé sát, giọng nhỏ chỉ đủ hai người nghe, đôi mắt ánh lên sự quan sát lặng lẽ.
Vy bật cười, nhưng nụ cười chưa kịp tắt thì cô nhận ra ánh mắt Quách Gia Lệ và Vương Gia Hân đang hướng về phía mình. Gia Lệ đứng khoanh tay cạnh bàn trang điểm, ánh mắt sắc lạnh, môi tô đỏ nổi bật trên nền gương mặt trắng nhợt. Gia Hân đứng cạnh, ánh mắt kín đáo hơn nhưng không kém phần sắc sảo. Hai người trao đổi ngắn, rồi Gia Lệ khẽ nhếch môi, như ngầm gửi đến Vy một lời nhắc nhở không lời.
Minh Hạo nhận ra điều đó, anh nghiêng mình che chắn cho Vy, nhỏ giọng: “Có vẻ em lại là trung tâm chú ý rồi. Nhưng đừng lo, có anh ở đây, ai muốn làm khó em cũng phải suy nghĩ lại.”
Vy siết chặt tập kịch bản, khẽ gật đầu. Từ ngày bước vào giới này, cô đã quen với cảm giác bị soi mói, nhưng mỗi lần ánh mắt ấy đổ dồn về phía mình, cô vẫn không khỏi bất an.
Tiếng đạo diễn vang lên từ phía xa, báo hiệu chuẩn bị vào cảnh quay đầu tiên. Minh Hạo vỗ nhẹ vai Vy: “Đi thôi, đến lượt chúng ta thể hiện rồi.”
Trên trường quay, ánh đèn hắt xuống dãy ghế đạo diễn, phản chiếu lên gương mặt mọi người một lớp ánh sáng mờ ảo. Vy bước vào vị trí, hít một hơi thật sâu, hoàn toàn nhập vai. Cô hóa thân thành nhân vật chính, ánh mắt lặng lẽ, nội tâm u uất, giọng trầm và dứt khoát, từng câu thoại vang lên rõ ràng, mang đậm chất nam tính mà không hề gượng ép.
Cảnh quay đầu tiên trôi qua suôn sẻ. Đến cảnh thứ hai, Minh Hạo bất ngờ phá kịch bản, chen ngang vào đoạn thoại của Vy. Anh tiến sát, hạ giọng bắt chước giọng nam điển hình của Vy, ánh mắt như xuyên thấu lớp mặt nạ mà cô đang cố giữ.
“Cậu nghĩ mình giấu được mãi sao? Ở đây, dưới ánh đèn này, có gì mà không bị phơi bày đâu?” Minh Hạo nhấn từng chữ, giọng điệu nửa đùa nửa nghiêm.
Đoàn phim bật cười, ai cũng nghĩ đó là một màn ứng biến hài hước của Minh Hạo. Nhưng Vy sững lại, tim nhói lên một nhịp. Cô nhìn thẳng vào mắt Minh Hạo, ánh mắt lóe lên sự cảnh giác, rồi lập tức khôi phục vẻ lạnh nhạt, đáp trả bằng giọng trầm:
“Anh nghĩ mình không có bí mật nào à? Ở đây, ai mà chẳng có điều muốn giấu.”
Đạo diễn cười lớn, vỗ tay: “Xuất sắc! Giữ đúng cảm xúc này cho cảnh tiếp theo!”
Tuy nhiên, không phải ai cũng xem đó là trò đùa. Ở phía xa, Quách Gia Lệ liếc sang Vương Gia Hân, giọng nhỏ đủ hai người nghe:
“Cậu ta diễn quá tốt. Nhưng tôi thấy có điều gì đó bất thường.”
Gia Hân trầm ngâm: “Tôi cũng cảm thấy vậy. Gương mặt cậu ta… quá thanh tú, ánh mắt lại có nét gì đó rất lạ.”
Gia Lệ nhếch môi: “Ở showbiz này, người nào càng giấu kỹ mặt nạ càng nguy hiểm. Tôi không thích những người như vậy.”
Gia Hân không đáp, ánh mắt vẫn dõi theo Vy. Một tia nghi ngờ thoáng qua, nhưng cô chưa thể xác định điều mình đang cảm nhận là gì.
Kết thúc cảnh quay, Minh Hạo bước lại gần Vy, hạ giọng: “Xin lỗi nếu anh làm em khó xử. Chỉ muốn giúp em thả lỏng thôi.”
Vy nhìn anh, ánh mắt dần dịu lại. “Em hiểu. Ở đây, ai cũng có lý do riêng để dè chừng.”
Minh Hạo ngồi xuống cạnh Vy, giọng khẽ: “Anh biết em chịu áp lực lớn. Chỉ cần giữ vững tinh thần, đừng để lộ sơ hở, sẽ không ai làm khó được em.”
Vy lặng lẽ gật đầu. Những lời ấy như vừa là cảnh tỉnh, vừa là động viên. Cô liếc về phía khu vực hóa trang, nơi Gia Lệ và Gia Hân vẫn chưa rời mắt khỏi mình.
Tiếng bước chân nhẹ vang lên, Trịnh Ngọc Sương xuất hiện. Cô mặc váy xanh nhạt, dáng người thanh thoát, mái tóc dài uốn nhẹ. Sương chủ động bước tới, nở nụ cười tươi, đưa tay về phía Vy:
“Chào Lâm Vy, tôi là Ngọc Sương, MC hậu trường hôm nay. Có thể kết bạn với cậu không?”
Vy hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng mỉm cười bắt tay Sương: “Rất hân hạnh. Tôi cũng từng xem chương trình của chị.”
Sương ngồi xuống cạnh Vy, ánh mắt lấp lánh: “Tôi thích kết bạn với những người có lý tưởng rõ ràng. Ở cậu có gì đó rất đặc biệt, khác hẳn phần đông những người tôi từng gặp.”
Vy ngại ngùng, tránh ánh nhìn của Sương: “Tôi chỉ là người bình thường thôi.”
Sương bật cười: “Nếu ai cũng ‘bình thường’ như cậu thì showbiz này đã khác rồi.”
Minh Hạo xen vào: “Hai người định nói chuyện bỏ quên tôi luôn đấy à?”
Sương quay sang, tươi tỉnh: “Anh Minh Hạo, nghe nói anh chuẩn bị nhận vai chính diện, có hồi hộp không?”
Minh Hạo gãi đầu: “Cũng lo. Lần đầu không gây cười, sợ bị khán giả quay lưng.”
Vy nhìn Minh Hạo, ánh mắt dịu dàng: “Em tin anh sẽ làm tốt.”
Không khí giữa ba người bỗng trở nên ấm áp, thân thiết. Tuy vậy, Vy vẫn cảm nhận được những ánh mắt dõi theo mình từ phía xa, sự ngột ngạt lặng lẽ len lỏi dưới lớp không khí tưởng như vô tư ấy.
Đến cảnh quay tiếp theo, Quách Gia Lệ xuất hiện trong bộ váy dạ hội lộng lẫy, mái tóc búi cao, gương mặt trang điểm đậm, thần thái sắc sảo. Khi máy quay chuẩn bị lăn, Gia Lệ tiến sát Vy, khẽ thì thầm:
“Cậu nghĩ mình che giấu được bao lâu nữa?”
Vy khẽ nhíu mày, nhưng giữ nguyên thần sắc, trả lời bằng nụ cười nhạt: “Ai cũng có điều không muốn cho người khác biết.”
Gia Lệ nhìn Vy chằm chằm, ánh mắt như muốn soi thấu từng lớp mặt nạ. Đạo diễn hô “Diễn!”, hai người lập tức hóa thân vào vai, lời thoại sắc bén, ánh mắt đối chọi, căng thẳng như hai kẻ thù thực sự.
Cảnh quay kết thúc, Gia Lệ rời sân khấu, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vy. Vương Gia Hân từ phía sau bước tới, nói nhỏ:
“Cậu cẩn thận với Gia Lệ. Chị ấy không đơn giản.”
Vy định hỏi thêm, nhưng Gia Hân đã bước đi, dáng người cao ráo khuất dần sau cánh gà, chỉ còn lại mùi nước hoa nhẹ thoảng trong không khí.
Quay trở lại phòng hóa trang, Vy ngồi xuống, thở ra một hơi dài. Cô mở điện thoại kiểm tra, một tin nhắn lạ hiện lên: “Sân khấu sẽ sáng. Cậu có dám đứng dưới ánh đèn thật sự không?”
Vy siết chặt điện thoại, lòng trĩu nặng. Dưới ánh đèn huỳnh quang, gương mặt cô hiện lên trong gương, thoáng hiện vẻ mệt mỏi và bất an.
Tiếng gõ cửa vang lên. Trịnh Ngọc Sương bước vào, trên tay là hai ly trà sữa. Cô mỉm cười:“Tôi đoán cậu thích vị truyền thống. Uống thử nhé?”
Vy nhận lấy ly trà, mùi thơm dịu lan tỏa, lòng cô ấm lại đôi chút. Sương ngồi xuống cạnh, ánh mắt chân thành:
“Tôi biết cậu chịu nhiều áp lực. Nếu cần giúp gì, tôi luôn sẵn sàng.”
Vy nhìn Sương, cảm giác tin tưởng dần nhen lên trong lòng. “Cảm ơn chị. Chỉ sợ mình sẽ làm phiền người khác.”
Sương lắc đầu: “Chỉ cần cậu không làm gì sai, đừng sợ. Cậu là người tốt, tôi cảm nhận được.”
Vy cười nhạt, ánh mắt xa xăm: “Ở đây, đôi khi tử tế cũng là cái tội.”
Ngoài hành lang, Minh Hạo đang trao đổi với trợ lý đạo diễn, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía phòng hóa trang. Ở phía đối diện, Quách Gia Lệ khoanh tay đứng cạnh Vương Gia Hân, giọng nhỏ:
“Cậu thật sự không nhận thấy gì lạ ở Lâm Vy sao?”
Gia Hân trầm ngâm: “Có, nhưng tôi chưa xác định được. Có lẽ chỉ là linh cảm.”
Gia Lệ cười nhạt: “Tôi không tin vào linh cảm. Tôi tin vào bằng chứng. Nếu cậu ta có điểm yếu, tôi sẽ tìm ra.”
Gia Hân nhìn Gia Lệ, ánh mắt không đồng tình: “Hy vọng chị không làm gì quá giới hạn.”
Gia Lệ nhún vai: “Ở đây, ai không tự bảo vệ mình sẽ bị nuốt chửng.”
Tiếng loa thông báo vang lên, đoàn phim chuẩn bị cho cảnh quay cuối ngày. Đây là phân đoạn đối mặt giữa Minh Hạo và Vy, đạo diễn yêu cầu ứng biến tự nhiên. Minh Hạo nháy mắt, nụ cười tinh quái:
“Lâm Vy, cậu nghĩ mình mạnh mẽ đến mức nào?”
Vy đáp lại bằng giọng trầm ổn: “Đủ mạnh để không bị những lời đồn đánh gục.”
Minh Hạo bất ngờ chuyển sang giọng nữ, giả giọng hoàn hảo: “Có khi nào cậu cũng có bí mật giống tôi không?”
Cả trường quay bật cười, ai cũng nghĩ đó là trò đùa. Nhưng Vy sững lại, tay siết chặt, ánh mắt thoáng hoảng loạn rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp trả:
“Nếu ai cũng có bí mật, thì thế giới này sẽ thú vị hơn nhiều.”
Đạo diễn vỗ tay: “Tuyệt vời! Cắt! Hai người phối hợp quá ăn ý.”
Cảnh quay kết thúc, Minh Hạo tiến lại gần Vy, thì thầm: “Yên tâm, anh chỉ đùa thôi. Nhưng… có người để ý em rồi đấy.”
Vy gật đầu, ánh mắt cảm kích. Minh Hạo vỗ vai cô, dáng đi vẫn ung dung như thường, nhưng sâu trong mắt lại lóe lên sự lo lắng khó nhận ra.
Khi đoàn phim bắt đầu thu dọn, Quách Gia Lệ tiến tới, đứng chắn trước mặt Vy. Ánh mắt lạnh lùng, cô nói:
“Cậu diễn tốt đấy. Nhưng tôi vẫn thấy cậu có gì đó… không thật.”
Vy đáp lại bằng ánh mắt sắc lạnh: “Nếu tôi không thật, thì sao chị lại quan tâm đến tôi nhiều như vậy?”
Gia Lệ nhướng mày, cười nhạt: “Tôi chỉ muốn chắc chắn không ai làm ảnh hưởng đến danh tiếng đoàn phim.”
Vy gật đầu: “Tôi cũng không muốn ai bị liên lụy.”
Gia Lệ nhìn Vy thêm một lúc, rồi quay đi, tiếng giày cao gót vang vọng dọc hành lang.
Vương Gia Hân tiến lại gần, nói nhỏ: “Tôi không thích cách Gia Lệ làm việc. Nếu cần gì, cứ nói với tôi.”
Vy khẽ cảm ơn, lòng cảm thấy ấm áp giữa muôn vàn nghi kỵ.
Trời về chiều, mưa rơi lất phất trên thành phố Minh Hoa, ánh đèn đường bắt đầu bật lên, nhuộm vàng những vỉa hè ướt át. Vy ra khỏi phim trường, cùng Trịnh Ngọc Sương đi bộ về phía bãi đậu xe. Hai người trò chuyện rì rầm, Sương kể về những ngày đầu chật vật trong nghề MC, về những cú vấp, những lần bật khóc sau hậu trường. Vy lắng nghe, lòng dần nhẹ lại, như được tiếp thêm chút nghị lực.
Ngoài cổng, Minh Hạo chờ sẵn. Anh đưa cho Vy một túi giấy nhỏ: “Phần thưởng cho diễn viên xuất sắc nhất hôm nay. Về nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ linh tinh.”
Vy nhận túi, cười: “Cảm ơn anh.”
Minh Hạo liếc nhìn Sương, rồi quay sang Vy, thấp giọng: “Cẩn thận với những người hay cười, nhất là ở chốn này.”
Sương bật cười: “Anh đang tự nói mình đấy à?”
Minh Hạo cười lớn, vẫy tay chào rồi lên xe rời đi.
Vy và Sương tiếp tục đi bộ dọc vỉa hè, ánh đèn đường kéo dài bóng hai người. Sương kể về những áp lực phía sau ánh hào quang, những lần cô đơn khi phải gồng mình trước ống kính. Vy im lặng, cảm nhận sự đồng cảm hiếm hoi giữa một nơi đầy giả dối.
Về đến căn hộ nhỏ, Vy đặt túi giấy lên bàn, mở điện thoại kiểm tra. Một tin nhắn lạ hiện lên: “Scandal chỉ mới bắt đầu. Mọi ánh đèn đều có bóng phía sau.”
Vy ngồi lặng bên cửa sổ, nhìn ra thành phố sáng đèn, lòng dâng lên nỗi bất an. Tiếng mưa lộp bộp trên mái kính, hòa cùng nhịp thở gấp gáp của cô, báo hiệu một cơn bão đang dần hình thành.
Ở một nơi khác, Quách Gia Lệ ngồi trước máy tính, ánh mắt chăm chú vào loạt ảnh hậu trường vừa được gửi tới. Cô phóng to một tấm ảnh, khuôn mặt Vy nghiêng về phía ánh sáng, mái tóc hơi lòa xòa, đường nét gương mặt mềm mại lạ thường. Gia Lệ nhíu mày, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.
Cùng lúc, Vương Gia Hân nhận được một tập tin lạ trong hộp thư cá nhân. Mở ra, trên màn hình chỉ hiện một dòng ngắn: “Lâm Vy không đơn giản. Cẩn thận khi hợp tác.”
Gia Hân trầm ngâm nhìn màn hình, lòng dấy lên cảm giác bất an, những nghi ngờ mơ hồ bỗng trở nên rõ ràng hơn.
Trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, Minh Hạo đứng tựa lan can, gió thổi mạnh làm mái tóc anh rối bời. Anh bấm gọi một số điện thoại, giọng trầm: “Tôi sẽ để mắt đến Lâm Vy. Có chuyện gì, báo tôi ngay.”
Bóng tối nuốt dần ánh sáng thành phố, mọi thứ chìm trong tĩnh lặng bất an.
Vy ngồi co chân trên ghế, ôm gối, mắt đăm đăm nhìn ra ngoài cửa kính. Điện thoại rung lên, lần này chỉ là một biểu tượng mặt nạ rơi xuống, không một dòng chữ.
Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, nỗi sợ hãi âm thầm lan tỏa. Ngoài kia, scandal đã lấp ló, cái bóng của nó đang dần trườn về phía cô, lạnh lẽo và không thể đoán trước.
Tiếng mưa vẫn rơi đều, đan xen với nhịp thở dồn dập của Vy. Một chương mới của cuộc chiến dưới ánh đèn vừa khẽ mở ra, báo hiệu những sóng gió lớn hơn đang chờ đợi ở phía trước.











