Trang chủ/Người Đứng Sau Ánh Đèn/Chương 8: Áp lực phía sau ánh đèn
Người Đứng Sau Ánh Đèn

Chương 8: Áp lực phía sau ánh đèn

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Đêm về khuya, thành phố Minh Hoa vẫn sáng rực trong ánh đèn xe, những tòa nhà cao tầng lấp lánh như không bao giờ ngủ. Trong căn hộ nhỏ ở tầng thấp, Lâm Uyển Vy ngồi lặng trước cửa sổ, ánh mắt dõi theo dòng xe cộ như vô tận ngoài kia. Điện thoại đặt trên bàn, màn hình nhấp nháy liên tục bởi những tin nhắn lạ, mỗi dòng chữ như một mũi kim lạnh đâm vào tâm trí vốn đã rối bời của cô. Bên dưới lớp vỏ bình tĩnh, Vy cảm nhận rõ từng cơn sóng bất an đang dâng lên, cuốn lấy cô – không chỉ vì scandal chực chờ bùng nổ, mà còn bởi nỗi lo cho Lâm Quang, em trai duy nhất của mình. Những lời đe dọa, những bóng người lẩn khuất trong bóng tối, tất cả khiến cô như rơi vào một mê cung không lối thoát.

Bầu không khí trong phòng đặc quánh, chỉ còn lại tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ treo tường. Vy rụt người trên ghế, hai tay ôm chặt đầu gối. Chuỗi tin nhắn nặc danh vẫn chưa dừng lại, những lời lẽ ám chỉ, đe dọa, xen lẫn biểu tượng mặt nạ rơi xuống càng khiến nỗi sợ hãi bủa vây. Điện thoại rung lên một lần nữa, màn hình hiện tên Thẩm Diệp. Vy vội vàng nhấc máy, giọng gượng gạo cất lên:

“Vy, mai quay ở biệt thự ngoại ô. Đạo diễn Bạch Kha vừa đổi lịch, em nhớ chuẩn bị lại thoại. Có gì không ổn thì gọi cho chị, đừng để bản thân quá sức.” Giọng Diệp pha chút khô khan, nhưng cuối cùng vẫn dịu lại. Vy lí nhí đáp, cố che giấu sự lo lắng.

Cúp máy, Vy lặng lẽ bước vào phòng ngủ nhỏ, nơi Lâm Quang đang co mình trên chiếc nệm cũ. Ánh sáng vàng từ đèn ngủ phủ lên gương mặt xanh xao của cậu, mi mắt khép hờ, hơi thở gấp gáp. Vy ngồi xuống bên cạnh, khẽ vuốt tóc em trai, lòng quặn thắt. Lâm Quang bất chợt mở mắt, đôi đồng tử đen láy nhìn chị:

“Chị, mai chị lại đi sớm à?”

Vy gật đầu, nở nụ cười gượng: “Ừ, em cứ ngủ đi, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi.”

Quang im lặng, bàn tay gầy guộc đưa ra nắm chặt tay Vy, giọng run run: “Nếu không có em, chị đâu phải khổ như vậy…”

Vy lắc đầu, nhẹ nhàng siết tay em: “Em là em trai của chị. Chị chỉ mong em bình an, còn lại để chị lo.”

Quang không nói gì thêm, chỉ nhắm mắt lại, bàn tay vẫn níu lấy tay Vy như sợ chị biến mất. Vy ngồi bên em cho đến khi hơi thở Quang đều hơn mới nhẹ nhàng rút tay, trở về phòng khách. Đêm đã khuya, nhưng Vy không sao ngủ được. Cô lấy điện thoại, lướt qua những dòng kịch bản, rồi chần chừ nhắn cho Hạ Tư Linh – nữ biên kịch mà cô luôn cảm thấy thân thiết.

[Chị Linh, em muốn hỏi về kịch bản cảnh quay ngày mai, chị có thể giúp em được không?]

Không lâu sau, màn hình sáng lên. [Em chưa ngủ à? Đợi chị gửi bản chỉnh sửa nhé. Chị vừa thêm vài chi tiết, giúp nhân vật của em có chiều sâu hơn.]

Một tệp kịch bản mới gửi đến. Vy mở ra, lướt qua từng dòng, nhận thấy những lời thoại đã được trau chuốt, cảm xúc của nhân vật được đào sâu hơn, mở ra nhiều không gian diễn xuất. Cô nhắn lại: [Em cảm ơn chị Linh. Em sẽ cố gắng hết sức.]

Bên kia trả lời: [Không sao đâu, em làm tốt rồi. Cố lên.]

Gấp điện thoại lại, Vy cảm thấy trong lòng dịu đi đôi chút. Đêm ấy, cô thiếp đi trong chập chờn lo lắng, nhưng ít nhất, cô biết mình không hoàn toàn đơn độc.

Sáng sớm, trời vừa tờ mờ, Vy đã dậy chuẩn bị. Cô tỉ mỉ hóa trang, chỉnh lại lớp ngực phẳng, búi tóc, kiểm tra từng chi tiết nhỏ của “vỏ bọc” Lâm Vy. Trước khi ra khỏi nhà, Vy đứng lặng trước cửa phòng em trai, ngắm nhìn Quang vẫn đang ngủ say, rồi nhẹ nhàng khép cửa lại, lòng dặn mình phải mạnh mẽ hơn nữa.

Bên ngoài, xe của đoàn phim đã chờ sẵn. Thẩm Diệp ngồi ghế trước, ánh mắt sắc sảo liếc nhìn Vy qua kính chiếu hậu: “Đồ ăn sáng trên xe, ăn đi cho có sức.” Vy chỉ gật đầu, cầm hộp cơm, vừa ăn vừa tranh thủ xem lại kịch bản mới của Tư Linh. Những câu thoại mới, những chỉ dẫn về cảm xúc giúp cô dễ dàng nhập tâm hơn, cảm nhận nhân vật như chính mình.

Xe lăn bánh ra ngoại ô, qua những con đường vắng lặng, biệt thự thưa thớt nằm giữa rặng cây xanh mướt. Không khí phim trường đã rộn ràng khi xe tới nơi. Các tổ hóa trang, ánh sáng, hậu trường, diễn viên… tất cả đều tất bật chuẩn bị cho ngày quay quan trọng. Vy vừa bước xuống xe, đã thấy Bạch Kha xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng lướt qua cô: “Đúng giờ lắm. Cảnh hôm nay quan trọng, tôi không muốn ai làm hỏng.” Anh ta nói xong lại quay đi, để lại Vy với cảm giác áp lực đè nặng.

Thẩm Diệp ghé sát, thì thầm: “Cẩn thận. Bạch Kha đang chú ý em nhiều đấy. Đừng để lộ sơ hở.”

Vy chỉ gật đầu, nhanh chân vào phòng hóa trang. Ở đó, Hạ Tư Linh đã đợi sẵn, tay cầm bản kịch bản mới. Linh mỉm cười, ánh mắt dịu dàng: “Chị vừa sửa cảnh này một chút, nhấn mạnh thêm tâm lý nhân vật. Em đọc kỹ nhé.”

Vy cảm động: “Nếu không có chị, chắc em không trụ nổi tới giờ.”

Linh lắc đầu: “Em có năng lực thật sự. Chị chỉ giúp em phát huy thôi.” Hai người cùng ngồi lại, bàn bạc từng chi tiết nhỏ, từ ánh mắt đến cách nhấn nhá trong câu thoại. Linh tỉ mỉ chỉ ra những điểm cần chú ý, giúp Vy nắm bắt nhanh diễn biến tâm lý nhân vật.

Cảnh quay đầu tiên bắt đầu giữa sân vườn biệt thự, nơi nắng sớm xuyên qua tán cây. Vy, trong vai người con trai kiên nghị, đối diện với Minh Hạo – người anh trai trong phim, ánh mắt đầy nghi kỵ. Đạo diễn hô: “Diễn!”

Vy lập tức nhập vai, ánh mắt sắc lạnh, giọng nói bình tĩnh nhưng ẩn chứa bi thương. Minh Hạo gằn giọng: “Cậu tưởng mình là ai mà dám quyết định mọi thứ thay người khác?”

Vy siết tay, giọng trầm lại: “Tôi chỉ muốn bảo vệ người thân. Nếu có sai, tôi xin nhận hết.” Lời thoại vang lên, gợi lại trong cô những trăn trở thực tại – gương mặt Lâm Quang trong đêm tối, những lời hăm dọa, những lo toan không dứt.

Cảnh quay kéo dài, cảm xúc dồn nén, không khí trường quay như nín thở theo từng nhịp diễn. Khi đạo diễn hô “Cắt!”, cả đoàn mới thả lỏng. Minh Hạo vỗ vai Vy, cười khích lệ: “Diễn tốt lắm, hôm nay cậu nhập tâm thật đấy.”

Vy mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng vẫn nặng trĩu. Cô tranh thủ xin phép ra ngoài, gọi cho Lâm Quang. Điện thoại đổ chuông khá lâu, cuối cùng mới có người bắt máy. Giọng Quang run run: “Chị…”

“Em ở nhà chứ? Có ai làm phiền em không?”

“Có mấy tin nhắn lạ, họ bảo nếu không trả tiền sẽ đến tìm chị…” Quang nói nhỏ.

Vy cố nén tiếng thở dài, an ủi: “Em đừng trả lời họ, ở nhà chờ chị, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”

Tắt máy, Vy dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Tiếng bước chân nhẹ vang lên phía sau. Hạ Tư Linh xuất hiện, ánh mắt lo lắng: “Có chuyện gì sao?”

Vy lắc đầu, cười gượng: “Không có gì đâu chị, em chỉ hơi mệt.”

Linh nhìn cô thật lâu, rồi dịu dàng nói: “Có gì khó khăn, đừng ôm một mình. Em không đơn độc đâu.”

Vy im lặng, chỉ cúi đầu cảm ơn, trong mắt thấp thoáng chút ấm áp.

Buổi trưa, cảnh quay chuyển sang những phân đoạn phức tạp hơn. Bạch Kha liên tục chỉnh lại góc quay, lặp đi lặp lại những cảnh khó, dường như cố tình đẩy Vy vào áp lực cực độ. Mỗi khi cô vừa hoàn thành một cảnh, anh ta lại tiến tới, hạ giọng: “Cậu không tập trung. Nhớ, chỉ cần sai một lần, tôi sẽ đổi diễn viên ngay.”

Vy cắn răng chịu đựng, cảm nhận rõ ánh mắt dò xét, những lời bàn tán xì xào sau lưng. Ở góc xa, Quách Gia Lệ khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng như biết hết mọi bí mật của Vy, miệng khẽ nhếch lên đầy ẩn ý.

Trưa muộn, mọi người nghỉ ngơi. Vy ngồi một mình ở hành lang, tranh thủ nhắn tin cho Thẩm Diệp: [Chị Diệp, chị có quen ai cho vay tiền nhanh không? Em cần trả nợ cho em trai.]

Chỉ vài phút sau, Thẩm Diệp gọi lại: “Em gặp rắc rối gì? Nói thật với chị.”

Vy ngập ngừng, rồi kể lại chuyện Quang bị xã hội đen đe dọa. Diệp trầm giọng: “Đừng tự xoay xở một mình. Để chị giúp. Nhưng nhớ, đừng dính vào bọn cho vay nặng lãi, chúng không buông tha ai đâu.”Vy nghẹn ngào cảm ơn. Diệp dặn dò thêm vài câu, rồi cúp máy. Vy ngồi lặng, đầu óc quay cuồng giữa bao nhiêu ngã rẽ. Đúng lúc ấy, Minh Hạo đi ngang qua, dừng lại hỏi: “Sao mặt cậu tái thế? Có cần tôi giúp gì không?”

Vy vội lắc đầu: “Không sao, tôi ổn.”

Minh Hạo nheo mắt, chìa cho Vy thanh sô-cô-la: “Ăn đi, lấy lại năng lượng. Cậu mà đổ bệnh thì ai làm bạn diễn cho tôi?”

Vy bật cười, cảm giác nặng nề vơi bớt phần nào. Cô cắn miếng sô-cô-la, vị ngọt lan trên đầu lưỡi, nhưng lòng vẫn canh cánh nỗi lo.

Chiều xuống, cảnh quay cuối là phân đoạn nhân vật của Vy phải lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Kịch bản do Tư Linh chỉnh sửa dành cho cô nhiều khoảng lặng, những đoạn thoại ngắn, ánh mắt kéo dài, sự im lặng nặng nề. Khi máy quay bắt đầu, Vy hoàn toàn hòa vào nhân vật, đôi mắt trong veo rưng rưng, giọng nói như lạc đi: “Nếu phải đánh đổi tất cả để bảo vệ một người, tôi có thể làm được không?” Không khí trường quay lặng như tờ. Bạch Kha đứng sau màn hình, ánh mắt lóe lên sự hài lòng pha lẫn cảnh giác. Anh gật đầu nhẹ, không nói gì thêm.

Kết thúc cảnh quay, Vy rã rời ngồi xuống bậc thềm. Hạ Tư Linh lặng lẽ ngồi cạnh, chìa cho cô chai nước: “Em làm rất tốt. Cảnh này chị viết riêng cho em, vì chị hiểu ngoài đời em cũng giống nhân vật của mình.”

Vy nhìn Linh, mắt hoe đỏ: “Chị biết hết sao?”

Linh chỉ mỉm cười: “Chị cảm nhận được thôi. Em giống người đi trên dây, chỉ cần gió mạnh là rơi xuống vực. Nhưng em vẫn đi tiếp.”

Vy cúi đầu, nước mắt rơi lặng lẽ. Linh im lặng ngồi bên, không nói thêm gì.

Buổi tối, đoàn phim kết thúc sớm. Trên đường về, Thẩm Diệp kể đã liên hệ được một người bạn làm ngân hàng, có thể giúp Vy vay một khoản nhỏ mà không cần thế chấp. Vy cảm ơn rối rít, trong lòng nhẹ đi đôi chút.

Về tới nhà, Vy vừa mở cửa đã thấy Lâm Quang ngồi bó gối ở góc phòng, ánh mắt thất thần. Cậu chìa ra một tờ giấy, giọng run rẩy: “Họ lại gửi tin nhắn, biết địa chỉ nhà mình rồi…”

Vy sững người, ôm chặt em trai: “Không sao, chị ở đây, chị sẽ bảo vệ em.” Cô ngồi cạnh Quang, nghe tiếng th* d*c, lòng đau như cắt. Đêm ấy, Vy thức trắng, trằn trọc giữa những lo toan và nỗi sợ mơ hồ.

Sáng hôm sau, lịch quay lại dồn dập. Đoàn phim chuyển về bối cảnh nội thành – một căn hộ sang trọng mà nhân vật Vy vừa được thăng chức, cũng là lúc sóng gió ập tới. Không khí đoàn phim căng thẳng, tin đồn về scandal sắp nổ ra lan nhanh. Mọi ánh mắt đều hướng về Vy, người đứng giữa tâm bão.

Quách Gia Lệ xuất hiện với gương mặt được trang điểm kỹ càng, váy đỏ rực rỡ, môi cười lạnh lẽo: “Nghe nói Lâm Vy sắp lên trang bìa báo lớn nhỉ. Đáng chúc mừng thật.”

Vy không đáp, chỉ lặng lẽ đi thẳng. Trong lòng, cô biết rõ, ánh đèn phía trước rực rỡ bao nhiêu thì phía sau lưng lại lạnh lẽo bấy nhiêu.

Trên trường quay, Bạch Kha càng tỏ ra khó chịu, liên tục chỉnh lại kịch bản, bắt Vy diễn đi diễn lại những đoạn khó. Áp lực càng lúc càng nặng. Đến giờ nghỉ, Vy tìm gặp Hạ Tư Linh, hỏi về cảnh mới được thêm vào.

“Chị Linh, cảnh này… em nghĩ nhân vật sẽ không khóc, mà chỉ cười rất nhỏ, như tự giễu mình. Có được không?”

Linh nhìn Vy, ánh mắt sâu lắng: “Em hiểu nhân vật hơn cả chị. Nếu thấy đúng, cứ làm theo cách của em. Chị sẽ nói với đạo diễn.”

Vy gật đầu, nhẹ nhõm thở ra. Linh khẽ cười: “Chỉ cần em là chính mình, mọi thứ sẽ ổn.”

Chiều muộn, khi mọi người chuẩn bị ra về, Thẩm Diệp kéo Vy ra một góc vắng: “Vy, chị vừa nhận được tin có người thuê phóng viên theo dõi em. Cẩn thận từng hành động, nhất là khi về nhà. Nếu bị lộ chuyện của Lâm Quang, mọi thứ sẽ sụp đổ.”

Vy bàng hoàng: “Họ biết em là ai chưa?”

Diệp lắc đầu: “Chưa. Nhưng trong giới này, không gì là bí mật mãi mãi. Em càng nổi tiếng, càng phải giữ mình.”

Vy gật đầu, tim đập dồn dập. Cảm giác sợ hãi lại trào lên, bóng tối như muốn nuốt chửng mọi hy vọng.

Tối đó, Vy vừa về đến nhà đã thấy một tờ giấy kẹp dưới khe cửa. Dòng chữ nguệch ngoạc: “Muốn cứu em trai, chuẩn bị tiền. Chúng tao sẽ đợi.” Vy ngồi bệt xuống sàn, toàn thân run rẩy. Lâm Quang chạy ra, mặt cắt không còn giọt máu. Vy kéo em vào lòng, ôm chặt: “Chị sẽ không để ai làm hại em, dù có chuyện gì xảy ra.”

Quang gật đầu, nước mắt lăn dài trên má.

Đêm phủ xuống Minh Hoa, những ánh đèn ngoài phố vẫn rực rỡ, nhưng trong căn hộ nhỏ, hai chị em Vy chỉ biết co ro bên nhau, cố xua đi nỗi bất an đang vây kín.

Ở một nơi khác, Hạ Tư Linh ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú chỉnh sửa lại kịch bản. Cô nhấn mạnh một cảnh mới – nhân vật của Vy đứng giữa hai ngã rẽ, ánh sáng chiếu lên nửa gương mặt, nửa còn lại chìm trong bóng tối. Linh gửi bản chỉnh sửa cho đạo diễn, kèm ghi chú: [Đây là cảnh then chốt, đừng cắt bỏ.]

Bạch Kha nhận được kịch bản, nhíu mày, nhưng sau cùng vẫn gật đầu đồng ý.

Sáng hôm sau, cảnh quay mới bắt đầu. Vy bước ra giữa trường quay, ánh đèn rọi thẳng vào mắt. Cô nhắm lại, hít sâu, rồi mở mắt, giọng nói vang lên kiên quyết: “Tôi không sợ bóng tối. Chỉ cần một tia sáng, tôi sẽ bước tiếp.”

Trường quay lặng ngắt. Bạch Kha chăm chú quan sát, ánh mắt khó đoán. Khi máy quay tắt, anh tiến lại gần Vy, nói nhỏ: “Cậu làm tốt. Nhưng nhớ, ánh đèn chỉ dành cho người biết tận dụng nó. Nếu không đủ bản lĩnh, sẽ bị nuốt chửng.”

Vy nhìn thẳng vào mắt anh, giọng chắc nịch: “Tôi sẽ không để mình bị nuốt chửng.”

Bạch Kha lặng im, rồi quay đi.

Trên đường về, điện thoại Vy rung lên. Một tin nhắn lạ: “Đừng tưởng mình thoát được. Mọi bí mật đều có giá của nó.”

Vy siết chặt điện thoại, mồ hôi lạnh thấm ướt lòng bàn tay. Ngoài phố, ánh đèn vụt sáng, soi lên gương mặt cô những vệt sáng tối chập chờn.

Ở một góc khuất của phim trường, Hạ Tư Linh lặng lẽ quan sát bóng Vy, trong mắt ánh lên vẻ lo lắng khó giấu.

Áp lực, hiểm nguy vẫn chực chờ nuốt chửng mọi hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng Vy biết, cô không thể lùi bước. Không thể dừng lại.

Đêm ấy, mưa lớn trút xuống Minh Hoa, xóa nhòa mọi dấu vết. Bóng tối vây quanh, nhưng đâu đó, một ánh đèn nhỏ vẫn cháy sáng – âm thầm, kiên định, chờ ngày bùng lên rực rỡ. Phía sau ánh đèn, những cái bóng vẫn chuyển động, chuẩn bị cho ván cờ mới – nơi chưa ai biết ai sẽ là người bị lật tẩy tiếp theo.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử