Chương 9: Đêm trao giải đầy sóng gió
Điện thoại vừa dứt tiếng chuông, không khí trong phòng như đông cứng lại. Bàn tay Vy run nhẹ trên màn hình, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh khi nghe Thẩm Diệp thông báo:
– Ban tổ chức vừa chính thức công bố đề cử. Em có tên trong hạng mục Diễn viên mới xuất sắc.
Một nhịp tim bỏ lỡ. Vy lặng người, lời nói nghẹn lại nơi cổ họng.
– Em… Em nghe nhầm chăng?
– Không nhầm đâu. Chuẩn bị kỹ cho tối mai. Mọi ánh mắt sẽ đổ dồn vào em. Đừng để sơ suất nào xảy ra, đặc biệt về hình tượng.
Diệp dặn dò, giọng trầm nhưng không giấu nổi sự lo lắng pha lẫn tự hào.
Vy ngồi lặng, ngực phập phồng giữa cảm xúc tự hào và nỗi bất an đè nặng. Cô đưa mắt nhìn bộ vest đen vừa được gửi tới, cổ áo đứng dáng, vai độn kỹ lưỡng. Mỗi đường kim mũi chỉ đều là một tầng phòng bị, nhưng Vy vẫn thấy trống trải – như thể chỉ một vết rạn cũng đủ sụp đổ tất cả.
Sáng hôm sau, Thẩm Diệp đến từ rất sớm, kiểm tra từng chi tiết từ lớp trang điểm, kiểu tóc, đến cách thắt cà vạt.
– Nhớ kỹ lời chị. Không cúi người, không được đưa tay lên mặt, giữ lưng thẳng. Nếu thấy bất cứ điều gì bất thường, lập tức báo chị ngay.
Vy gật đầu, cố ép mình nuốt trọn nỗi lo. Cô nhìn vào gương, gương mặt thanh tú được lớp phấn hóa trang che đi nét mềm mại, đôi mắt to tròn ánh lên sự kiên định. Cô tự nhủ:
– Chỉ cần vượt qua đêm nay, mọi thứ sẽ ổn.
Nhưng đâu đó trong lòng, một dự cảm chẳng lành cứ âm ỉ.
Khi chiều xuống, thành phố Minh Hoa rực rỡ hơn bao giờ hết. Trước tòa nhà tổ chức lễ trao giải, hàng dài xe sang nối đuôi nhau, ánh đèn flash chớp nhoáng khắp thảm đỏ. Phóng viên chen lấn, giơ cao máy ảnh, tiếng gọi tên các ngôi sao vang lên không dứt. Ở phía sau hậu trường, Vy đứng cạnh Thẩm Diệp, lòng bàn tay lạnh toát.
– Đừng nhìn vào ống kính quá lâu, nếu họ hỏi về gia đình, chuyển hướng sang công việc.
Diệp thì thầm, ánh mắt không rời khỏi Vy.
Vy khẽ gật, hít sâu, bước lên thảm đỏ. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, từng bước chân như dẫm lên những khối băng mong manh.
Trịnh Ngọc Sương, MC của chương trình, đón Vy bằng nụ cười chuyên nghiệp:
– Chúc mừng Lâm Vy với đề cử Diễn viên mới xuất sắc! Cảm xúc của bạn lúc này thế nào?
Vy giữ giọng trầm đặc trưng, đáp ngắn gọn:
– Tôi rất vinh dự. Được đứng ở đây là động lực lớn để tôi cố gắng hơn nữa.
Ngọc Sương mỉm cười, dẫn Vy vào đại sảnh. Ở phía xa, Vy bắt gặp ánh mắt của Bạch Kha – lạnh lẽo và sắc như lưỡi dao. Anh ta khẽ nhếch môi, ẩn ý chẳng mấy tốt lành.
Trong hội trường, mọi vị khách đều đã an vị. Dàn nghệ sĩ tỏa sáng dưới ánh đèn, không khí căng như dây đàn. Bạch Kha tiến đến, chìa tay bắt lấy tay Vy, lịch sự nhưng ánh nhìn sắc lẹm:
– Chúc mừng cậu. Tôi không ngờ cậu lại tiến xa thế này.
– Nhờ anh và mọi người giúp đỡ thôi.
Vy đáp lại, giữ khoảng cách vừa đủ.
Bạch Kha ghé sát, thì thầm:
– Đêm nay sẽ rất thú vị đấy.
Anh ta rời đi, ánh mắt vẫn không rời khỏi Vy, để lại một cảm giác lạnh ngắt chạy dọc sống lưng cô.
Thẩm Diệp bám sát, nhỏ giọng:
– Em tuyệt đối không tiếp xúc riêng với Bạch Kha. Nhớ lời chị.
Vy gật đầu, cảm thấy từng tế bào trên người như căng ra vì cảnh giác.
Lễ trao giải bắt đầu, ánh đèn trên sân khấu liên tục đổi màu, MC dẫn dắt chương trình với sự linh hoạt vốn có. Từng hạng mục được công bố trong tiếng vỗ tay vang dội. Đỗ Minh Hạo, ngồi không xa Vy, ngoái lại vẫy tay động viên, nụ cười rạng rỡ như tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Khi đến hạng mục Diễn viên mới xuất sắc, không khí trong hội trường như đông lại. MC xướng tên bốn người, trong đó có “Lâm Vy”. Máy quay lia sát từng khuôn mặt. Vy siết chặt hai bàn tay dưới gầm bàn, giữ vẻ ngoài điềm tĩnh dù lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi.
Ở phía sau, Bạch Kha rời ghế, lặng lẽ len lỏi ra hậu trường. Anh ta trao đổi với nhân viên kỹ thuật, nét mặt cương quyết. Chỉ chốc lát sau, ánh sáng sân khấu đột ngột tối đi một nhịp rồi bừng sáng, chiếu thẳng vào hàng ghế đề cử.
Thẩm Diệp nghiêng người, thì thầm gấp gáp:
– Em cẩn thận, họ vừa đổi thứ tự lên sân khấu.
Chưa kịp phản ứng, MC đã gọi lớn:
– Xin mời Lâm Vy lên sân khấu giao lưu trước!
Cả hội trường xôn xao. Thẩm Diệp bám sát, nhắc lại:
– Nhớ, không cúi người, đừng vội vàng.
Vy bước lên bậc thềm, ánh đèn chiếu thẳng từ trên cao, phô bày mọi góc cạnh trên thân thể. Cô giữ lưng thẳng, vai mở rộng. MC trao micro, hỏi:
– Cảm xúc của bạn khi nhận được đề cử là gì?
Vy trả lời bằng giọng trầm, hơi khàn:
– Tôi bất ngờ và biết ơn. Đây là cơ hội lớn, tôi sẽ không phụ lòng tin của khán giả.
MC cười, tiếp lời:
– Có người nói Lâm Vy rất kín tiếng về đời tư, thậm chí không ai từng thấy người thân đi cùng. Bạn muốn chia sẻ gì không?
Vy dừng lại một nhịp, giữ bình tĩnh:
– Tôi muốn dùng diễn xuất để nói thay tất cả. Người thân yêu luôn ở bên tôi, dù không xuất hiện trước công chúng.
Câu trả lời nhận được tràng pháo tay vang dội. Nhưng từ phía cánh gà, Bạch Kha ra hiệu cho một nhân viên. Ngay sau đó, người này bước lên, đưa cho MC một phong thư.
– Xin lỗi, có một thử thách nho nhỏ dành cho Lâm Vy: Ban tổ chức mong bạn cởi áo vest và chia sẻ về phong cách thời trang cá nhân.
Cả hội trường ồ lên, máy quay hướng thẳng vào Vy. Thẩm Diệp tái mặt, đứng bật dậy. Bàn tay Vy nắm chặt micro, lòng cuộn trào. Cô nhận ra đây là bẫy, cởi áo vest nghĩa là lớp che chắn sẽ lộ ra, dù bên trong là sơ mi nam thì cũng không thể che hết đường nét nữ giới.
MC mỉm cười cổ vũ:
– Bạn có sẵn sàng không?
Vy nhìn quanh, ánh mắt Bạch Kha như thách thức. Cô mỉm cười nhạt:
– Tôi luôn sẵn sàng với thử thách.
Tay cô run nhẹ khi tháo từng chiếc cúc, đến cúc cuối cùng thì khựng lại, nở nụ cười bối rối:
– Tôi… có lẽ hơi run tay.
MC cười lớn, bước tới:
– Không sao, để tôi giúp bạn một chút.
Anh ta đưa tay về phía Vy, vai áo cô khẽ lệch, lớp độn vai lộ ra dưới ánh đèn. Máy quay lập tức bắt cận cảnh. Một số khách mời xì xào, điện thoại trong khán phòng rục rịch ghi hình.
Đúng lúc đó, một bóng người cao lớn bước lên sân khấu. Trần Dịch Phong xuất hiện, dáng đi trầm tĩnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua MC và Bạch Kha.
– Xin lỗi, tôi là nhà tài trợ chính. Tôi nghĩ thử thách này không phù hợp với không khí trang trọng của lễ trao giải.
Anh nhìn thẳng vào MC, giọng kiên quyết:
– Đừng biến nghệ sĩ thành trò tiêu khiển.
MC lúng túng, vội chữa ngượng:
– Xin lỗi, chỉ là một trò đùa nhỏ thôi.
Dịch Phong quay sang Vy, khoác lại áo vest lên vai cô, thì thầm rất khẽ:
– Bình tĩnh, tôi ở đây.
Cả khán phòng vỗ tay vang dội, tiếng reo hò không ngớt. Dịch Phong nắm nhẹ khuỷu tay Vy, dẫn cô xuống sân khấu.
Bạch Kha đứng dưới hàng ghế, ánh mắt tối sầm. Anh ta móc điện thoại, gửi đi một tin nhắn ngắn rồi lặng lẽ rời khỏi hội trường. Ở góc khác, Vương Gia Hân bắt đầu ghi chú điều gì đó, ánh mắt sắc lạnh.
Thẩm Diệp nhanh chóng chen lên, kéo Vy về phía hậu trường:
– Em ổn chứ?
Vy gật đầu, môi mím chặt. Cô nhìn xuống, thấy lớp độn vai đã xô lệch, suýt nữa thì tất cả sụp đổ.
Dịch Phong đứng bên cạnh, ánh mắt không rời khỏi Vy. Anh hỏi nhỏ:
– Em không sao chứ?
– Em ổn. Cảm ơn anh đã giúp.Dịch Phong nhìn sâu vào mắt Vy, đôi mày khẽ nhíu lại:
– Lâm Vy, em… có gì muốn nói với tôi không?
Vy cụp mắt, giọng nhỏ:
– Không. Chỉ là… em hồi hộp thôi.
Dịch Phong không nói thêm, ánh mắt vẫn dõi theo từng cử động nhỏ của Vy.
Chương trình tiếp tục, không khí trong hội trường vẫn chưa hết xôn xao. Khi MC xướng tên “Lâm Vy” giành giải Diễn viên mới xuất sắc, cả khán phòng vỡ òa. Vy mất một nhịp mới hoàn hồn, bước lên nhận cúp trong tiếng vỗ tay dồn dập.
Trên bục nhận giải, cô giữ giọng bình tĩnh:
– Tôi cảm ơn ban tổ chức, cảm ơn những người đã tin tưởng và tạo cơ hội cho tôi. Đặc biệt, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến người quản lý của mình – người luôn bên tôi những lúc khó khăn nhất.
Ánh mắt Vy lướt qua Thẩm Diệp rồi dừng lại ở Dịch Phong. Anh đứng đó, ánh nhìn sâu thẳm, không che giấu sự quan tâm xen lẫn nghi ngờ.
Sau khi rời sân khấu, Vy bị phóng viên vây kín. Những câu hỏi dồn dập như mũi tên:
– Lâm Vy, bạn từng gặp phải áp lực nào khi mới vào nghề?
– Bạn nghĩ gì về tương lai của mình trong giới giải trí?
Vy trả lời ngắn gọn, giữ thái độ khiêm nhường và chuyên nghiệp.
Một phóng viên từ tạp chí của Vương Gia Hân chen lên:
– Có tin đồn về giới tính thật của bạn, bạn muốn nói gì không?
Không khí lập tức rộ lên, mọi ống kính hướng về phía Vy. Cô siết chặt micro, mỉm cười:
– Tôi nghĩ mỗi người đều có quyền giữ cho mình một góc riêng. Điều quan trọng là tôi cống hiến cho khán giả bằng vai diễn, không phải đời tư.
Vương Gia Hân đứng phía sau, ánh mắt sắc lạnh như dao.
Thẩm Diệp lập tức bước lên, chắn trước Vy:
– Chúng tôi chỉ trả lời các câu hỏi liên quan đến công việc.
Đám đông phóng viên ồn ào, nhưng Vy đã được Diệp dẫn ra ngoài an toàn.
Trong phòng nghỉ, Vy ngồi ôm chặt cúp trong tay, chưa kịp vui đã tràn ngập lo lắng.
Thẩm Diệp rót nước đưa cho cô:
– Em đã làm rất tốt. Đừng tự trách mình, mọi chuyện còn có chị lo.
Vy cười nhạt:
– Nếu không có chị và anh Dịch Phong, chắc em không thể đứng vững.
Diệp thở dài:
– Em cần mạnh mẽ hơn nữa. Chuyện này chưa dừng lại đâu.
Cửa phòng bật mở. Dịch Phong xuất hiện, ánh mắt sâu thẳm, giọng trầm:
– Lâm Vy, tôi muốn nói chuyện riêng với em.
Thẩm Diệp định can ngăn, nhưng Vy đã đứng dậy, bước theo anh ra hành lang. Ánh đèn vàng trải dài bóng hai người trên nền đá lạnh.
Dịch Phong dừng lại, nhìn thẳng vào Vy:
– Tôi luôn tin vào trực giác. Nếu tôi không xuất hiện kịp lúc, có lẽ em đã gặp rắc rối lớn.
Vy nhìn xuống, mím môi:
– Em xin lỗi.
Dịch Phong tiến lại gần, giọng thấp hơn:
– Nếu em có bí mật, tôi hy vọng em sẽ nói với tôi.
Vy ngước lên, đối diện ánh mắt anh. Trong đó không chỉ có nghi ngờ mà còn là sự quan tâm âm ỉ.
– Em chỉ muốn làm tốt công việc. Những chuyện khác… nếu có thể, em sẽ nói.
Dịch Phong im lặng một lúc, bàn tay đặt nhẹ lên vai Vy, lực vừa đủ để an ủi nhưng cũng như một lời cảnh báo:
– Đừng để tôi phải thất vọng.
Anh quay đi, bóng dáng dần khuất sau dãy hành lang dài hun hút.
Đêm muộn, Vy trở về căn hộ nhỏ, lòng nặng trĩu. Lâm Quang ngồi đợi, ánh mắt lo lắng:
– Chị, mọi chuyện ổn chứ?
Vy ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu em:
– Chỉ là công việc thôi. Đừng lo, chị sẽ bảo vệ em.
Điện thoại rung lên một tin nhắn mới: “Hôm nay may mắn đấy. Lần sau sẽ không dễ vậy đâu.”
Vy nhìn chằm chằm vào dòng chữ, lòng bàn tay lạnh ngắt. Bên ngoài cửa sổ, thành phố vẫn sáng đèn, nhưng trong cô, sóng gió chưa hề lắng dịu.
Ở một góc tối khác của Minh Hoa, Bạch Kha ngồi trong xe, mắt lạnh lùng nhìn về phía tòa nhà trao giải. Anh ta gọi nhanh cho ai đó:
– Kế hoạch lần này thất bại. Chuẩn bị bước tiếp theo đi.
Đầu dây bên kia đáp gọn:
– Rõ.
Sáng hôm sau, tin tức về “Lâm Vy suýt gặp sự cố trên sân khấu” tràn ngập các trang mạng. Nhiều bài báo khen ngợi sự ứng biến thông minh của Vy, nhưng không ít tin đồn ác ý về giới tính thật của cô cũng bắt đầu lan truyền.
Thẩm Diệp lập tức gọi cho Vy:
– Đừng đọc tin tức. Chị sẽ lo phần truyền thông.
Vy nhắm mắt, hít sâu:
– Em tin chị.
Cùng lúc đó, Dịch Phong ngồi trong văn phòng rộng lớn, mắt dán vào màn hình phát lại buổi lễ. Anh tua chậm đoạn Vy tháo cúc áo, đôi mắt sắc lạnh quan sát từng cử động nhỏ.
Thẩm Diệp bước vào, đặt một xấp hồ sơ lên bàn:
– Em đã cho người kiểm tra lại toàn bộ hậu trường. Có ai đó cố ý bày trò với Vy.
Dịch Phong không rời mắt khỏi màn hình:
– Tôi biết.
Anh dừng lại ở khoảnh khắc Vy khựng lại, ánh mắt hoảng loạn thoáng qua rồi biến mất sau vẻ ngoài điềm tĩnh.
– Cô ấy… không giống những gì tôi nghĩ.
Diệp nhìn anh, ánh mắt phức tạp:
– Vy là người tốt. Em mong anh đừng làm khó em ấy.
Dịch Phong im lặng, đôi mắt càng thêm sâu thẳm.
Buổi chiều, một bức thư nặc danh được gửi đến công ty của Vy. Bên trong chỉ có một tấm ảnh chụp lưng cô khi tháo vest, cùng dòng chữ: “Một lần nữa, mọi thứ sẽ kết thúc.”
Vy cầm bức ảnh, tim đập mạnh, lòng bàn tay lạnh buốt.
Tối hôm đó, thành phố Minh Hoa lại rực sáng dưới ánh đèn. Vy ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt xa xăm. Đêm trao giải đã khép lại, nhưng cô biết sóng gió chỉ vừa bắt đầu.
Phía sau ánh đèn, những bàn tay vô hình vẫn đang dõi theo, chờ đợi khoảnh khắc cô lộ sơ hở. Vy siết chặt chiếc cúp, tự nhủ:
– Dù thế nào, mình cũng không được gục ngã.
Cùng lúc đó, ở một góc cao tầng, Dịch Phong đứng lặng trên ban công, gió lạnh thổi tung vạt áo. Anh nhìn xuống thành phố rực rỡ, lòng dấy lên một cảm giác bất an chưa từng có.
Bên trong căn hộ, điện thoại anh lóe sáng với một tin nhắn từ số lạ:
– Nếu muốn biết bí mật thật sự của Lâm Vy, hãy đến gặp tôi. Đêm mai, nhà kho số 7. Một mình.
Ánh mắt Dịch Phong tối lại, bàn tay siết chặt điện thoại. Thành phố vẫn nhộn nhịp ngoài kia, nhưng phía sau ánh đèn, một cơn bão lớn đang lặng lẽ kéo đến, chực chờ cuốn phăng tất cả.











