Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

09

Ba ngày sau, tôi nhận được một cuộc gọi ngoài dự liệu.

Là Vũ Đồng.

“Chị dâu…”

Giọng cô ta nghe khá yếu.

Có lẽ vì ngày dự sinh đã cận kề.

“Có chuyện gì?”

“Chị dâu… có phải chị vẫn còn giận em không?”

Tôi không trả lời.

“Em biết chuyện lần trước khiến chị tủi thân.”

“Nhưng em thật sự không còn cách nào khác.”

“Chuyện của Phương Cẩm Thần chắc chị cũng biết. Anh ấy vốn chẳng bao giờ quan tâm chuyện gia đình. Một mình em…”

“Vũ Đồng.”

Tôi cắt ngang.

“Chồng em không quan tâm em.”

“Em có thể cãi với anh ta.”

“Có thể làm ầm lên.”

“Cũng có thể ly hôn.”

“Nhưng em không có quyền hết lần này đến lần khác bước vào rồi chiếm lấy cuộc sống của chị.”

Đầu dây bên kia rơi vào im lặng.

Một lúc sau cô ta mới khẽ nói.

“Chị dâu… em đâu có chiếm…”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Em sống trong nhà chị.”

“Dùng đồ của chị.”

“Để mẹ em sai chị phục vụ em.”

“Vì em mà chị mất đi một đứa con.”

“Vậy em gọi những chuyện đó là gì?”

Cô ta hoàn toàn câm lặng.

Từ đầu dây bên kia, tôi nghe thấy tiếng mẹ chồng vọng lại.

“Vũ Đồng, con đang gọi cho ai thế?”

Giọng Vũ Đồng lập tức hạ thấp.

“Chị dâu… em thật sự không cố ý.”

“Lần này em hứa sẽ không làm phiền chị nữa.”

“Chị về đi.”

“Dạo này anh trai em ngày nào về nhà cũng rất khó chịu, còn đập cả đồ…”

“Đó là chuyện của anh ta.”

“Không phải chuyện của chị.”

Nói xong, tôi cúp máy.

Đặt điện thoại xuống.

Tôi chợt nhận ra…

Bàn tay mình rất vững.

Không còn run.

Tim cũng không đập loạn.

Càng không thấy tủi thân.

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ vô cùng rõ ràng.

Những con người ấy…

Sẽ không bao giờ thay đổi.

Trong mắt họ…

Sự nhượng bộ của tôi là điều hiển nhiên.

Giới hạn của tôi…

Cũng chưa bao giờ được xem là giới hạn.

Người duy nhất có thể thay đổi…

Chỉ có chính tôi.

Tối hôm đó, tôi mở lại cuộc trò chuyện với đối tác của công ty Hòa Trúc.

“Cuối tuần này có tiện gặp để trao đổi không?”

Tin nhắn vừa gửi đi.

Đối phương lập tức trả lời.

“Ba giờ chiều thứ Bảy.”

“Trụ sở Hòa Trúc.”

“Tôi mời cô một ly cà phê.”

10

Cuối tuần, tôi đến trụ sở của Hòa Trúc.

Văn phòng nằm trong khu công nghiệp sáng tạo phía Tây thành phố, cải tạo từ một khu nhà xưởng cũ.

Vừa đến nơi, lễ tân đưa tôi lên phòng tiếp khách ở tầng ba.

Người hẹn gặp tôi là Trịnh Hạc Niên.

Ông hơn bốn mươi tuổi, là một nhân vật có tiếng trong giới thiết kế. Mười năm làm việc tại Bắc Kinh, ba năm trước mới trở về quê mở công ty Hòa Trúc.

Ông lật xem hồ sơ tác phẩm của tôi.

Không vòng vo.

“Lâm Niệm Sơ, cô làm ở viện thiết kế hiện tại được bao lâu rồi?”

“Sáu năm.”

“Thu nhập một năm khoảng bao nhiêu?”

“Tính cả lương, thưởng và hoa hồng dự án thì khoảng ba trăm năm mươi nghìn tệ.”

Ông khẽ gật đầu.

“Bên tôi có một lời mời.”

“Lương cơ bản mỗi năm là bốn trăm hai mươi nghìn tệ.”

“Lợi nhuận từ dự án sẽ chia riêng.”

“Chức vụ là đối tác thiết kế chủ chốt.”

“Làm đủ một năm, chúng ta sẽ bàn tiếp về cổ phần.”

Tôi nhìn ông, vẫn chưa lên tiếng.

Ông cầm điện thoại đặt trước mặt tôi.

“Tôi từng xem tài khoản ‘Một Căn Phòng’ của cô.”

Trên màn hình là những tác phẩm tôi đăng tải.

“Cảm nhận không gian của cô rất tốt.”

“Khả năng thương mại cũng rất ổn.”

“Cô không nên mãi chỉ làm bản vẽ cho người khác.”

Tôi khẽ đáp:

“Trong tay tôi vẫn còn một dự án chưa hoàn thành…”

“Lãng Đình?”

Tôi thoáng sững người.

Ông mỉm cười.

“Chủ đầu tư là bạn tôi.”

“Anh ấy từng nhắc với tôi rằng bên viện của cô có một nhà thiết kế rất đáng chú ý.”

“Tôi tìm hiểu một chút.”

“Hóa ra là cô.”

“Vậy cuộc gặp hôm nay… không phải trùng hợp.”

“Đúng vậy.”

Ông tựa lưng vào ghế.

“Niệm Sơ, tôi nói thẳng.”

“Phía chủ đầu tư của dự án Lãng Đình muốn hợp tác với nhà thiết kế độc lập.”

“Họ không muốn đi theo quy trình của viện thiết kế.”

“Nếu cô đồng ý gia nhập Hòa Trúc…”

“Dự án này có thể chuyển sang đây.”

Trong đầu tôi lập tức tính toán.

Riêng phí thiết kế của dự án Lãng Đình đã ít nhất bốn triệu tệ.

Nếu áp dụng cơ chế chia lợi nhuận của Hòa Trúc…

Khoản tiền tôi nhận được sẽ vượt xa thu nhập cả năm ở viện thiết kế.

“Tôi cần thêm vài ngày để suy nghĩ.”

“Đương nhiên.”

Trịnh Hạc Niên đứng dậy, chủ động chìa tay.

“Không cần vội.”

“Nhưng cũng đừng để quá lâu.”

Tôi bắt tay ông.

Lúc bước ra khỏi tòa nhà Hòa Trúc, nắng chiều rực rỡ hơn hẳn lúc đến.

Đứng trước vạch qua đường chờ đèn đỏ, điện thoại lại rung.

Là tin nhắn của Trần Trác Viễn.

“Rốt cuộc em đang ở đâu? Mẹ anh nói cả tuần nay em không trả lời tin nhắn của bà.”

Tôi chỉ lướt mắt nhìn qua.

Sau đó khóa màn hình.

Bình thản bước sang bên kia đường.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử