Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
11
Tôi dành trọn ba ngày để đưa ra quyết định.
Sáng thứ Ba, tôi chủ động hẹn viện trưởng.
Mục đích chỉ có một.
Xin nghỉ việc.
Ông nhìn tôi đầy bất ngờ.
“Có phải vì dự án Lãng Đình không?”
“Nếu là chuyện đó, tôi vẫn có thể cố gắng thương lượng thêm với phía chủ đầu tư.”
“Không phải.”
“Đây là lựa chọn của riêng em.”
Ông nhìn tôi thật lâu.
Cuối cùng mới chậm rãi nói:
“Niệm Sơ.”
“Em gắn bó với nơi này đã sáu năm.”
“Tôi sẽ không giữ em.”
“Nhưng mong em suy nghĩ thật kỹ.”
“Em đã suy nghĩ rất kỹ rồi.”
Thủ tục nghỉ việc kéo dài hai tuần.
Trong khoảng thời gian ấy, tôi lần lượt hoàn thành ba việc.
Việc đầu tiên.
Đổi hợp đồng thuê căn hộ nhỏ từ ngắn hạn sang dài hạn.
Ký luôn hai năm.
Việc thứ hai.
Thay địa chỉ email thương mại của tài khoản “Một Căn Phòng”.
Cắt đứt hoàn toàn mọi liên hệ với công ty cũ.
Việc thứ ba.
Thông qua Cố Thanh Vãn, tôi hẹn gặp một nữ luật sư để được tư vấn.
Luật sư họ Chu.
Khoảng ba mươi lăm, ba mươi sáu tuổi.
Phong cách làm việc rất dứt khoát.
Sau khi xem toàn bộ tài liệu, cô ấy nói:
“Sổ đỏ đứng tên cả hai.”
“Tiền đặt cọc phía cô bỏ ra bốn trăm năm mươi nghìn tệ, trong đó có phần bố mẹ cô hỗ trợ.”
“Bên chồng cô góp hai trăm nghìn tệ, cũng bao gồm tiền của bố mẹ anh ấy.”
“Khoản vay hàng tháng, cô thanh toán một nửa.”
“Căn cứ theo giá trị hiện tại của căn nhà và tỷ lệ góp vốn…”
“Nếu chia tài sản, phần của cô sẽ chiếm nhiều hơn.”
“Nếu anh ấy không đồng ý thì sao?”
“Khởi kiện.”
“Cô có sao kê.”
“Có hợp đồng.”
“Có lịch sử chuyển khoản.”
“Chỉ cần chứng cứ đầy đủ, tòa sẽ có phán quyết.”
Tôi hỏi tiếp:
“Tôi còn cần chuẩn bị gì nữa không?”
Luật sư Chu nhìn tôi.
“Cô có bằng chứng cho thấy đối phương có lỗi không?”
“Ví dụ ngoại tình.”
“Bạo lực gia đình.”
“Hoặc tẩu tán tài sản.”
“Tôi chưa phát hiện ngoại tình.”
“Không có bạo lực.”
“Cũng chưa thấy dấu hiệu chuyển tài sản.”
“Vậy trọng tâm sẽ là thương lượng.”
“Việc quan trọng nhất bây giờ…”
“Là giữ thật kỹ toàn bộ hồ sơ và sao kê tài khoản của cô.”
Tôi gật đầu.
Lúc rời khỏi văn phòng luật sư, trời đã nhá nhem tối.
Mở điện thoại lên.
Có ba cuộc gọi nhỡ.
Đều là của Trần Trác Viễn.
Ngoài ra còn một tin nhắn thoại trên WeChat.
Tôi bấm nghe.
Giọng anh khàn đặc, xen lẫn mùi thuốc lá và sự mệt mỏi.
“Lâm Niệm Sơ.”
“Rốt cuộc em còn muốn làm loạn đến bao giờ?”
“Tuần sau Vũ Đồng sinh rồi.”
“Em là chị dâu mà từ đầu đến cuối không hề xuất hiện.”
“Người ngoài sẽ nhìn nhà mình thế nào?”
“Em thật sự không cần mặt mũi nữa sao?”
Mặt mũi.
Điều anh quan tâm suốt bao năm…
Chưa từng là tôi.
Mà chỉ là thể diện của chính anh.
Tôi nghe hết đoạn ghi âm.
Rồi lặng lẽ thoát ra.
Không trả lời.
12
Đúng ngày Trần Vũ Đồng sinh con, tôi đang ngồi ở văn phòng mới của Hòa Trúc, cùng đồng nghiệp trao đổi phương án sơ bộ cho dự án Lãng Đình.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Trần Trác Viễn.
“Vũ Đồng vào phòng sinh rồi. Song thai. Em có đến không?”
Tôi chỉ trả lời đúng hai chữ.
“Không đi.”
Sau đó, anh không nhắn thêm gì nữa.
Đến bốn giờ chiều, mẹ chồng gửi tin vào nhóm gia đình.
“Mẹ tròn con vuông! Hai cô công chúa! Một bé ba ký lẻ năm chục, một bé hai ký chín!”
Ngay sau đó, khung chat lập tức náo nhiệt.
Bác cả, dì hai, anh họ, chị dâu họ của Trần Trác Viễn…
Người gửi lì xì.
Người gửi tin nhắn thoại.
Người thả biểu tượng cảm xúc.
Chỉ trong chốc lát đã kéo dài hàng chục dòng.
Nhưng…
Không một ai hỏi tôi đang ở đâu.
Cũng chẳng ai cảm thấy thiếu vắng tôi.
Tôi thoát khỏi nhóm chat.
Tiếp tục hoàn thành bản thiết kế còn dang dở.
Đến hơn chín giờ tối, Cố Thanh Vãn nhắn tin.
“Nghe nói em chồng cậu sinh rồi?”
“Ừ.”
“Song thai.”
“Cậu không đến à?”
“Không.”
“Tốt.”
Cô ấy gửi thêm một biểu tượng giơ ngón tay cái.
Rồi nhắn tiếp.
“À đúng rồi, có chuyện này muốn nói.”
“Hai hôm trước tớ gặp Phương Cẩm Thần ở Vạn Đạt.”
“Chồng của Vũ Đồng?”
“Đúng.”
“Anh ta đi cùng một cô gái khác.”
“Không phải Vũ Đồng.”
“Nhìn giống kiểu người thứ ba.”
“Hai người rất thân mật.”
Tôi nhìn chằm chằm đoạn tin nhắn.
Một lúc lâu mới hỏi.
“Cậu chắc chắn là anh ta chứ?”
“Một trăm phần trăm.”
“Tớ còn chụp được ảnh.”
“Cậu có muốn xem không?”
“Gửi đi.”
Ngay sau đó, Cố Thanh Vãn gửi sang hai tấm hình.
Khoảng cách chụp khá xa.
Nhưng vẫn đủ để nhận ra gương mặt nghiêng của Phương Cẩm Thần.
Cùng bóng lưng người phụ nữ đi cạnh anh ta.
Hai người khoác vai nhau bước vào một khách sạn.
Tôi lưu toàn bộ ảnh.
Không nói với Trần Trác Viễn.
Cũng không nhắc cho mẹ chồng biết.
Ít nhất lúc này…
Chuyện đó chưa mang lại ích lợi gì cho tôi.
Nhưng biết đâu…
Sau này sẽ có lúc cần đến.
Tắt điện thoại, tắm xong rồi nằm xuống giường.
Trong đầu tôi bất chợt hiện lên một suy nghĩ rất rõ ràng.
Hóa ra…
Cuộc hôn nhân của Trần Vũ Đồng cũng chẳng hạnh phúc như vẻ bề ngoài.
Chồng nuôi người bên ngoài.
Cô ta thì ở cữ trong chính ngôi nhà của tôi.
Mẹ chồng vẫn vui mừng vì bị che mắt.
Cả gia đình ấy…
Ai cũng đang diễn vai của riêng mình.
Chỉ có tôi…
Đứng ngoài tất cả để nhìn cho thật rõ.
Cảm giác ấy không hẳn dễ chịu.
Nhưng dù sao…
Vẫn tốt hơn việc tiếp tục mắc kẹt bên trong.











