Chương 4
Sống thì vẫn phải sống tiếp thôi.
Phó Thời Dục chậm rãi bước lại gần, cúi người nhìn tôi, có vẻ đang cố nhịn cười:
“Em là ai?”
Giọng anh ấy còn cố tình nhấn lên cuối câu nữa chứ.
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt. Chỉ đành lén kéo khăn quàng lên che cái mặt đang đỏ như cà chua chín.
Hôm nay tôi còn để đầu tổ quạ nữa chứ, đúng là thảm nhân đôi.
Thấy tôi không trả lời, Phó Thời Dục nghiêng đầu nhìn tôi, như đang dụ trẻ con vậy, rồi tự nói:
“À, tôi nhớ rồi. Hôm qua hình như em tên là Đường Tri Vận.”
Tôi lập tức nhắm mắt — đúng là nhận ra tôi rồi.
Biết ngay là không thoát khỏi bộ nhớ cấp thần thánh của anh ta mà.
Anh lại nói:
“Sao hôm nay đổi tên nhanh thế?”
Hu hu hu… em gan to bằng trời chứ có biết đây là buổi buổi hội thảo của anh đâu!
Anh càng nói tôi càng cúi đầu. Càng nói tôi càng nhục.
Qua khóe mắt còn thấy vai anh khẽ run run chẳng lẽ là tức vì tôi quấy rối buổi hội thảo của anh?
Mẹ ơi!
Tôi nhắm mắt, hít một hơi, quyết tâm nhận tội:
“Em xin lỗi, em sai rồi.”
Phó Thời Dục cuối cùng không nhịn được nữa, bật cười khẽ.
Hở? Thì ra… là đang cười?
Một người bình thản lạnh nhạt như anh, mà cười lên lại như gió xuân ấm áp vậy. Tôi nhìn mà hơi ngẩn ra.
Xung quanh người qua lại đông đúc, Phó Thời Dục quá cao, quá nổi bật đứng đâu cũng thành tâm điểm.
Bắt đầu có mấy ánh nhìn hướng về phía chúng tôi.
Tôi vừa định giải thích chuyện đi học hộ thì anh khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói:
“Ra khỏi khu viện rồi nói.”
Rồi dẫn tôi đi.
Tôi đi cách anh một đoạn sau lưng, vừa đi vừa nhắn tin cho bạn cùng phòng bàn kế hoạch ứng phó.
Không biết đi bao lâu thì Phó Thời Dục đột ngột dừng lại.
Tôi mất đà đâm thẳng vào lưng anh, rồi vội ôm đầu lùi lại, giữ khoảng cách an toàn.
Phó Thời Dục nhìn tôi đầy thắc mắc:
“Em… có vẻ rất sợ tôi?”
Thú thật là… hơi hơi.
Tại em gái anh hay kể rằng anh cổ hủ, nghiêm khắc như giám thị kỷ luật ấy.
Anh ra hiệu tôi ngồi xuống, chờ tôi giải thích.
Tôi thở dài, thống nhất với bạn cùng phòng là thành thật là thượng sách. Thế là tôi bật dậy như lò xo, kể tuốt tuồn tuột đầu đuôi câu chuyện.
Cuối cùng, tôi chân thành xin lỗi vì hành vi đi học hộ.
Phó Thời Dục im lặng nhìn tôi, nghe hết không ngắt lời. Có lẽ thấy tôi nhận lỗi thành khẩn, anh nói nghiêm túc:
“buổi hội thảo hôm nay có bản ghi hình. Hy vọng bạn học Thư Dương về xem lại lần nữa.”
Tôi gật đầu lia lịa như giã tỏi.
Chuyện kết thúc bằng việc bạn cùng phòng tôi nộp đơn xin phép lại là xong.
Tôi thở phào. Thần kinh căng cứng suốt bao lâu cuối cùng cũng thả lỏng. Sự đói cồn cào nhân cơ hội ùa lên. Tôi bắt đầu choáng váng.
Xong rồi. Hạ đường huyết tới.
Trong hoảng loạn, tôi mặc kệ mọi thứ, túm lấy cái gì đó rồi ngồi thụp xuống, mắt tối sầm.
Cả người Phó Thời Dục cứng đờ, đỡ lấy tôi rồi gần như quỳ hẳn xuống, vô cùng căng thẳng.
“Em… em sao thế?!”
Tôi thật sự không cố tình ngất để bắt đền đâu, bệnh hạ đường huyết của tôi phát là nhanh như chớp.
Tôi yếu ớt đáp:
“Hạ đường huyết…”
Phó Thời Dục lập tức phản ứng, cuống quýt lục túi mình — nhưng không có gì ăn được.
Tôi hoa mắt chóng mặt, tai ù đi, tay chẳng còn sức nhấc lên nữa:
“Túi em… có kẹo…”
Phó Thời Dục im lặng một nhịp, rồi khẽ nói:
“Xin mạn phép.”
Nói xong liền thò tay vào túi áo khoác của tôi tìm kẹo.
Ừm… mà trong túi tôi không chỉ có kẹo. Còn có thẻ ăn, tai nghe… và băng vệ sinh…
Khi anh lần lượt lôi ra từng món, rõ ràng cảm giác được ngón tay anh khựng lại. Nhưng anh cúi đầu nên tôi không thấy mặt anh thế nào.
Ăn kẹo xong tôi dần hồi lại. Trong tầm nhìn Phó Thời Dục vẫn đang nhìn tôi. Tôi đành ngượng ngùng nhét từng thứ một lại vào túi.
Chỉ trong vài ngày mà tôi tự hủy danh dự xã hội không biết bao nhiêu lần rồi.
Sau khi hoàn toàn tỉnh táo, tôi lập tức “cảm ơn rồi chạy”.
Qua khóe mắt, Phó Thời Dục vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng tôi, ánh mắt sâu không rõ cảm xúc.
Những ngày sau đó vẫn trôi qua như thường lệ. Tôi và Phó Thời Dục cũng chẳng có thêm giao tiếp gì khác. Chỉ thỉnh thoảng nghe cô bạn thân kể rằng anh ấy đang bận một dự án y tế nào đó.
Tôi còn đang cười cười thì ngay giây sau, nhóm lớp trên WeChat đột nhiên thông báo là bọn tôi phải tham gia một dự án mô phỏng ảo liên quan đến y học, kể cả sinh viên năm nhất cao học cũng phải tham gia.
Tôi như bệnh nhân hấp hối bật dậy giữa cơn hấp hối: thời kỳ tươi đẹp của tôi đến hồi kết rồi!
Tuy nói là tham gia, nhưng với thân phận “gà con năm nhất”, tôi chỉ có thể nhận mấy việc như chạy việc vặt với viết báo cáo.
Ai dè lần đầu tiên tôi mang tài liệu đến cho người phụ trách bên học viện Y thì… tôi ch*t đứng.
Vì người mở cửa… khoác áo blouse trắng… dáng đứng giữ nguyên như bị đóng băng… nhìn tôi sửng sốt — chính là Phó Thời Dục.
Phó Thời Dục trên mặt mang ý ngạc nhiên, trong đôi mắt đen trầm dường như lóe lên cảm xúc gì đó không rõ, rồi rất nhanh trở lại bình tĩnh:
“Đường Tri Vận? Em đến tìm tôi ăn cơm à?”
Hả? Ăn cơm gì?
Phải một lúc sau tôi mới nhớ lần ở quán bar tôi từng nói sẽ mời anh ấy ăn để chuộc lỗi. Nhưng vì hai bên đều bận nên kéo dài tới giờ vẫn chưa thực hiện được.
Trí nhớ thật đáng sợ!
Tôi lắc lắc đầu, nhớ ra chính sự, lắp bắp:
“Không… Em đến đưa tài liệu.”
Rồi tôi lập tức ngẩng đầu nhìn lại số phòng không lẽ lại nhầm cửa nữa?
Thế là phản xạ có điều kiện, tôi xin lỗi:
“Xin lỗi, em lại vào nhầm chỗ rồi!”
Nói xong quay đầu bỏ chạy.
Phó Thời Dục sững người một lúc, cảm giác thất vọng thoáng qua trong đáy mắt, rồi nhanh chóng phản ứng, gọi với theo:
“Chờ đã!”
Tôi dừng lại nhìn anh.
Phó Thời Dục ổn định lại cảm xúc, khó tin hỏi:
“Dự án của các em… là thầy Lưu phụ trách à?”
Thầy Lưu?
Là thầy hướng dẫn của tôi mà?
Tôi gật đầu, bị gió lạnh thổi cho run cầm cập, ngạc nhiên hỏi:
“Sao anh biết?”
Phó Thời Dục nhìn bàn tay đỏ tấy vì lạnh của tôi, hơi nhíu mày, nghiêng người tránh sang một bên:
“Vào trong rồi nói, ngoài này lạnh.”











