Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Chị nhìn hai bé sinh đôi đang ngủ trên giường.

Lại nhìn sang tôi.

Không hỏi bất cứ điều gì.

Chỉ vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Sau này muốn ăn gì cứ nói với chị.”

Hôm đó.

Niệm An thật sự ăn liền hai bát hoành thánh.

Tôi tìm được một công việc thu ngân ca đêm tại cửa hàng tiện lợi.

Thời gian làm việc từ mười giờ tối đến sáu giờ sáng.

Ban ngày vừa hay có thể ở nhà chăm con.

Trong cửa hàng chỉ có tôi và bà chủ.

Bà ấy là một người phụ nữ ngoài bốn mươi tuổi.

Nghe tôi kể phải một mình nuôi ba đứa trẻ.

Bà không hỏi thêm câu nào.

Lập tức nhận tôi vào làm.

“Buổi tối bọn trẻ làm sao đây?”

Bà hỏi.

“Tôi sẽ để anh cả trông hai em.”

“Thằng bé mới hơn ba tuổi thôi mà?”

“Có ổn không?”

Tôi im lặng vài giây.

Rồi khẽ cười.

“Ổn hay không cũng phải ổn thôi.”

Mỗi tối trước khi ra ngoài làm việc, tôi đều khóa cửa cẩn thận, đóng kín cửa sổ.

Nước nóng, sữa bột, bánh quy… tất cả đều được đặt ở nơi Niệm An có thể với tới.

Tôi dạy con:

“Nếu hai em khóc thì sờ mặt em xem sao.”

“Nếu em đói thì pha sữa.”

“Mẹ sẽ về khi trời sáng.”

Lần nào Niệm An cũng gật đầu thật mạnh.

“Mẹ cứ đi đi.”

“Con sẽ chăm sóc các em thật tốt.”

Ngày đầu tiên đi làm, tôi gần như chạy một mạch về nhà.

Khi mở cửa ra.

Hai bé sinh đôi đang ngủ rất ngon trên giường.

Niệm An cũng ngủ gục bên thành giường.

Trong tay vẫn nắm chặt bình sữa.

Sữa trong bình đổ mất một nửa.

Ga giường ướt một mảng lớn.

Tôi nhẹ nhàng chỉnh lại tư thế ngủ cho ba đứa trẻ.

Đắp chăn cẩn thận.

Rồi ngồi xuống bên giường.

Tôi rất muốn chợp mắt một lát.

Mí mắt nặng trĩu đến mức không mở nổi.

Thế nhưng phải rất lâu sau tôi mới ngủ được.

Mỗi ngày, tổng thời gian ngủ ngắt quãng của tôi chỉ còn khoảng bốn tiếng.

Tôi buộc bản thân phải ngủ.

Nếu không, sẽ chẳng còn sức để gắng gượng sang ngày hôm sau.

Lương ở cửa hàng tiện lợi không cao.

Một tháng 3.200 tệ.

Ca đêm kéo dài mười tiếng.

Ban ngày tôi còn nhận thêm việc thủ công.

Xâu hạt, may nhãn mác…

Cộng lại mỗi tháng cũng kiếm được gần 5.000 tệ.

Chị Trần không lấy tiền hoành thánh.

Thế nên tôi thường giúp chị rửa bát, nhặt rau.

Cuộc sống cứ từng chút một được chắp vá như thế.

Có một đêm khuya.

Cửa hàng tiện lợi chẳng có mấy khách.

Bà chủ nấu hai bát mì.

Hai người ngồi đối diện nhau vừa ăn vừa trò chuyện.

Ăn được một lúc.

Bà ấy đột nhiên hỏi:

“Cô gái tốt như em, sao chồng em lại nhẫn tâm để em một mình nuôi ba đứa nhỏ thế?”

Đôi đũa trong tay tôi khựng lại.

Rồi tôi cười.

“Biết làm sao được.”

“Ai bảo năm đó là em tự nguyện cơ chứ.”

Bát mì rất nóng.

Nóng đến mức hốc mắt tôi cay xè.

Gần một tháng trôi qua.

Phía Phó Cảnh Sâm không hề có bất kỳ tin tức nào.

Ngoài ngày hoàn tất thủ tục ly hôn.

Tôi nhận được một tin nhắn thông báo từ cơ quan dân chính.

Tôi nhìn màn hình điện thoại thật lâu.

Sau đó xóa đi.

Dứt khoát.

Sạch sẽ.

Không để lại chút dấu vết nào.

Thế nhưng lại có một người khác gọi điện cho tôi.

Hôm đó vào buổi chiều.

Tôi đang ngồi xổm trước cửa hẻm nhặt rau.

Niệm An dẫn hai em sinh đôi ngồi thành hàng trên bậc cửa.

Ba anh em cầm cành cây nhỏ vẽ nguệch ngoạc trên nền đất.

Điện thoại đổ chuông.

Là một số lạ.

Tôi lau khô tay rồi bắt máy.

Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ.

Vừa xa lạ.

Lại vừa quen thuộc.

“Xin hỏi cô là Tô Vãn phải không?”

“Là tôi. Xin hỏi cô là ai?”

“Tôi là Ôn Dĩ Tình.”

Cô ta dừng lại một chút.

“Có lẽ Cảnh Sâm từng nhắc tới tôi rồi.”

Lá rau trong tay tôi rơi xuống chậu nước.

Bắn lên vài giọt nước nhỏ.

Đương nhiên tôi biết Ôn Dĩ Tình.

Bạch nguyệt quang trong lòng Phó Cảnh Sâm.

Xinh đẹp.

Xuất sắc.

Gia thế tốt.

Là cặp trai tài gái sắc được cả vòng bạn bè của họ công nhận.

“Từng nhắc.”

Tôi vớt rau lên.

Giọng bình thản đến mức chính tôi cũng bất ngờ.

“Ôn tiểu thư tìm tôi có việc gì sao?”

Đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười khẽ.

“Không có gì quan trọng.”

“Tôi chỉ muốn xác nhận xem Cảnh Sâm thật sự đã ly hôn chưa thôi.”

“Trong công ty có người bàn tán chuyện này, tôi còn không tin.”

“Anh ấy nói là cô chủ động đề nghị ly hôn.”

“Ký xong giấy tờ là rời đi luôn.”

“Dứt khoát lắm.”

Khi nói những lời ấy.

Giọng cô ta không hề mang ý khiêu khích.

Ngược lại còn có chút khó hiểu.

Giống như thật sự không thể hiểu nổi.

Vì sao lại có người chủ động rời bỏ một người đàn ông như Phó Cảnh Sâm.

“Đúng vậy.”

“Ly hôn rồi.”

Tôi đáp.

“Chúc mừng hai người.”

“Chúc mừng gì chứ.”

“Chúng tôi chỉ là bạn bè bình thường thôi.”

Cô ta thản nhiên bổ sung.

“Nhưng nếu cô đã nói vậy, tôi thay mặt anh ấy cảm ơn cô đã thành toàn.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đặt điện thoại bên cạnh chậu nước.

Tiếp tục nhặt rau.

Niệm An ngẩng đầu nhìn tôi.

“Mẹ ơi, ai gọi vậy?”

“Một cô nào đó thôi.”

“Mẹ không quen.”

“Ồ.”

Niệm An đáp một tiếng.

Rồi cúi đầu tiếp tục vẽ.

Chị Trần từ trong nhà đi ra.

Vừa nhìn thấy mặt tôi đã sững người.

“Vãn Vãn, em sao thế?”

Tôi đưa tay lau mặt.

Lúc ấy mới phát hiện mặt mình toàn là nước.

“Không sao đâu.”

“Nước bắn lên lúc rửa rau ấy mà.”

Thật ra.

Cuộc điện thoại đó không khiến tôi quá đau lòng.

Thật đấy.

Điều khiến tôi đau lòng là…

Cô ta nói:

“Anh ấy bảo là cô chủ động đề nghị ly hôn.”

Nhưng rõ ràng.

Bản thỏa thuận ly hôn là do chính Phó Cảnh Sâm mang về.

Đến cả chuyện này.

Anh ta cũng lười giải thích đúng sự thật.

Buổi tối tại cửa hàng tiện lợi.

Có một vị khách mua mấy lon bia.

Bàn tay đang quét mã của tôi bỗng khựng lại.

Người kia hỏi:

“Có chuyện gì sao?”

Tôi lắc đầu.

“Không có gì.”

“Máy hơi lag thôi.”

Phó Cảnh Sâm mỗi lần đi xã giao về.

Trên người luôn có mùi bia nhàn nhạt.

Đôi khi uống quá nhiều.

Anh ta sẽ nằm nghỉ trên sofa một lát.

Còn tôi ngồi trên tấm thảm bên cạnh.

Lặng lẽ nhìn nghiêng khuôn mặt anh ta.

Không dám chạm vào.

Sợ đánh thức anh ta.

Bây giờ nghĩ lại.

Những yêu thích lén lút ấy.

Từ đầu đến cuối.

Chỉ là một mình tôi diễn vở kịch đơn phương mà thôi.

Có một hôm tôi tan làm sớm.

Mới ba giờ sáng đã được về.

Đi giữa con hẻm vắng tanh.

Tôi đột nhiên nhớ các con vô cùng.

Thế là bất giác chạy nhanh hơn.

Mở cửa bước vào.

Niệm An đang cuộn tròn trong chăn.

Nghe thấy tiếng động lập tức bật dậy.

Đôi mắt còn ngái ngủ.

“Mẹ về rồi ạ?”

Tôi ôm con vào lòng.

Thằng bé nhỏ giọng nói:

“Hôm nay em trai bị ọc sữa.”

“Con lau rồi nhưng lau không sạch.”

Tôi quay sang nhìn hai bé sinh đôi.

Niệm Dữ còn dính chút sữa nơi khóe miệng.

Niệm Sơ thì ngủ dang tay dang chân.

Ga giường quả nhiên có một vệt ướt nhỏ.

Bên trên còn được đậy bằng khăn giấy.

Đã khô từ lâu.

Khoảnh khắc ấy.

Tôi ôm Niệm An chặt hơn.

Sống mũi bỗng cay xè.

Con trai tôi mới hơn ba tuổi.

Đáng lẽ phải được làm nũng trong lòng cha mẹ.

Thế nhưng lại học cách chăm sóc em trai giữa những đêm dài không có người lớn bên cạnh.

“Niệm An giỏi lắm.”

Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên trán con.

Thằng bé dụi dụi mắt rồi chui vào lòng tôi.

“Mẹ thơm quá.”

“Là mùi gà rán đấy.”

Tôi bật cười.

“Bên cạnh cửa hàng tiện lợi có một tiệm gà rán.”

“Đợi mẹ lĩnh lương, mẹ mua đùi gà cho con nhé.”

Niệm An lắc đầu.

“Con không muốn đùi gà.”

“Vậy muốn gì?”

Thằng bé lí nhí:

“Con muốn mẹ đừng đi nữa.”

Tôi không trả lời.

Khi cúi đầu xuống, một giọt nước mắt bất chợt rơi lên mái tóc mềm của con.

Thứ Bảy, Niệm An không phải đến trường mẫu giáo.

Thằng bé có thể giúp tôi trông hai em một chút.

Ban ngày tôi ngủ thêm được vài tiếng.

Tối đến thì dẫn ba đứa nhỏ ra chợ đêm dạo chơi.

Nói là chợ đêm nhưng thực ra chỉ là con phố ngay đầu hẻm.

Bán xiên nướng, hạt dẻ rang, bóng bay và vài món đồ chơi lặt vặt.

Người qua lại đông đúc.

Ánh đèn chen chúc vào nhau, vàng óng và rực rỡ.

Như thể hơi ấm của cả ban ngày đều được giữ lại để tỏa ra vào ban đêm.

Niệm An một tay nắm tay tôi.

Một tay kéo xe đẩy của hai em.

Bước chân lảo đảo nhưng đôi mắt thì tò mò nhìn khắp nơi.

Niệm Dữ vừa thấy bóng bay đã ê a gọi.

Niệm Sơ lại chẳng có phản ứng gì.

Chỉ ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại.

Tôi mua ba quả bóng bay giống hệt nhau.

Buộc vào cổ tay ba anh em.

Niệm An vui lắm.

Còn nói muốn mua quà cho mẹ.

Rồi thằng bé lấy từ trong túi ra hai đồng xu.

Kiễng chân đứng trước sạp bán kẹp tóc lựa chọn rất lâu.

Cuối cùng chọn một chiếc kẹp hình quả dâu tây.

“Cái này đẹp lắm.”

Thằng bé đưa cho tôi.

Một quả dâu tây pha lê giả màu hồng.

Loại rẻ nhất ở chợ đêm.

Một tệ một chiếc.

Tôi ngồi xổm xuống để con giúp mình cài lên tóc.

Niệm An nhìn một lúc rồi cười.

“Mẹ giống công chúa quá.”

“Vậy con là hoàng tử à?”

Thằng bé nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó lắc đầu.

“Con không phải hoàng tử.”

“Con là vệ sĩ.”

“Con sẽ bảo vệ công chúa.”

Bác bán khoai nướng bên cạnh nghe thấy vậy liền bật cười.

Rồi tiện tay bỏ thêm một củ khoai vào túi cho tôi.

“Thằng bé này được dạy dỗ tốt thật đấy.”

“Miệng ngọt quá.”

Tôi vội cảm ơn.

Bác ấy lau tay lên tạp dề.

Cúi xuống nhìn hai bé sinh đôi trong xe đẩy.

Rồi nhìn tôi.

Lại nhìn Niệm An.

Nụ cười trên mặt dần thu lại.

“Ba đứa à?”

“Vâng, ba đứa.”

Bác ấy không hỏi thêm gì nữa.

Chỉ chọn củ khoai to nhất.

Gói thêm hai lớp giấy rồi nhét vào túi tôi.

“Củ khoai này không lấy tiền.”

“Coi như bác tích phúc cho con cháu bác và mấy đứa nhỏ nhà cháu.”

Tôi từ chối mãi không được.

Đành nhận lấy.

Đi tới một quầy ném vòng.

Niệm An đứng lì tại đó không chịu đi.

Ánh mắt dán chặt vào một chú gấu bông nhỏ chỉ bằng bàn tay.

Tôi lấy mười tệ mua năm chiếc vòng.

Niệm An ném bốn lần đều trượt.

Lần cuối cùng suýt nữa thì trúng.

Nhưng chiếc vòng bật ra ngoài.

Chủ quầy là một chàng trai trẻ.

Thấy vậy liền nhặt chú gấu lên.

Nhét vào lòng Niệm An.

“Thích vậy thì chú tặng con luôn.”

Niệm An ôm chặt chú gấu.

Vui đến mức vừa đi vừa hát nghêu ngao một bài hát lệch tông.

Đó là bài hát từng làm nhạc chuông điện thoại của Phó Cảnh Sâm.

Chỉ nghe một lần.

Mà thằng bé vẫn nhớ đến tận bây giờ.

Hốc mắt tôi bỗng nóng ran.

Khi đi đến góc phố.

Niệm An đột nhiên dừng lại.

Chỉ tay về phía một tòa nhà văn phòng bên kia đường.

“Mẹ ơi nhìn kìa!”

“Tòa nhà đó cao quá.”

Tôi nhìn theo hướng con chỉ.

Rồi khựng lại.

Đó là tòa nhà tập đoàn Phó Thị.

Đèn vẫn sáng.

Mấy ô cửa kính sát đất trên tầng cao nhất vẫn rực rỡ như trước.

Ngày xưa tôi từng đứng từ rất xa nhìn lên đó rất nhiều lần.

Có lần tôi mang hộp cơm giữ nhiệt tới.

Đứng đợi bên kia đường suốt hai tiếng đồng hồ.

Cuối cùng trợ lý của Phó Cảnh Sâm xuống gặp tôi.

Nói rằng Phó tổng đang họp.

Tôi liền đưa hộp cơm cho anh ta rồi lặng lẽ rời đi.

Về sau Phó Cảnh Sâm có ăn hay không.

Tôi không biết.

Cũng chưa từng hỏi.

“Mẹ ơi, mẹ đang nhìn gì vậy?”

Niệm An kéo nhẹ góc áo tôi.

“Không có gì.”

Tôi thu hồi ánh mắt.

“Đi thôi.”

“Về nhà mẹ tắm cho các con rồi kể chuyện.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 2 - Rời Đi Rồi Anh Mới Hối Hận | uTruyện