Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Bên ngoài cửa chợt vang lên hai tiếng gõ nhẹ.

Quản gia khu chung cư đứng trước cửa, trên tay cầm một chiếc hộp chuyển phát.

“Cô Giản, bản sao camera giám sát cô gửi lưu giữ đã được chuyển tới, cần chính chủ ký nhận.”

Cơn giận trên gương mặt mẹ Cố chợt khựng lại.

Một cành hoa ly trong bó hoa của Thẩm Nhược Lan rơi xuống đất.

Tôi nhận lấy cây bút, ký tên mình.

Cố Nghiễn Trì nhìn ký hiệu của khách sạn trên chiếc hộp, giọng nói bỗng trở nên căng thẳng.

“Camera gì vậy?”

Tôi đặt chiếc hộp lên trên cùng của thùng giấy.

“Thứ có thể nhìn thấy ai đã bước vào phòng trang điểm.”

Mẹ Cố lập tức lên tiếng trước.

“Xem thì xem, ai sợ ai chứ? Tôi cũng muốn xem cô còn giở được trò gì.”

Tôi không mở chiếc hộp.

Tôi ôm thùng giấy, bước về phía cửa.

Cố Nghiễn Trì chặn trước mặt tôi.

“Em định đi đâu?”

“Về nhà của tôi.”

“Nơi này cũng là nhà của em.”

Tôi nhìn anh ta một cái.

“Kể từ lúc anh tắt máy khi mẹ tôi đang nguy kịch, nơi này đã không còn là nhà của tôi nữa.”

“Anh không tắt máy.” Cố Nghiễn Trì vội vàng giải thích. “Lúc đó Nhược Lan bị chồng chặn ngay trên đường cao tốc, điện thoại cũng bị đập hỏng, anh vẫn luôn lo xử lý chuyện của cô ấy.”

“Vậy nên mẹ tôi phải xếp sau chồng của cô ta.”

“Em nhất định phải tính toán như vậy sao?”

“Người chết thì làm sao tính với người sống được.”

Cố Nghiễn Trì bị một câu nói ấy chặn họng.

Thẩm Nhược Lan bước lên một bước, giọng nói yếu ớt.

“Chị Thanh Thanh, chị đừng như vậy. Nghiễn Trì thật sự rất mệt, mấy ngày nay vì em mà anh ấy ngủ chẳng ngon. Chị muốn trách thì cứ trách em, đừng hành hạ anh ấy.”

Tôi dừng bước.

“Tôi không hề hành hạ anh ta.”

Tôi nhìn Cố Nghiễn Trì.

“Tôi chỉ là… không cần anh ta nữa.”

Sắc mặt Cố Nghiễn Trì như vừa bị ai đó tát thẳng trước mặt mọi người.

Mẹ Cố xông tới giật lấy thùng giấy của tôi.

“Muốn đi thì cứ đi, nhưng đồ phải để lại. Nhà của họ Cố chúng tôi, cô đừng hòng dọn sạch.”

Chiếc thùng bị bà ta kéo bung, sách cũ, bệnh án và chiếc áo len của mẹ tôi vương vãi khắp nền nhà.

Một chiếc túi vải màu xanh lăn ra ngoài, để lộ nửa chiếc vòng ngọc.

Mẹ Cố lập tức hét lên.

“Thấy chưa! Chiếc vòng ở ngay trong túi của nó!”

Thẩm Nhược Lan che miệng.

“Chị Thanh Thanh, sao chị lại thật sự…”

Cố Nghiễn Trì nhìn chằm chằm chiếc vòng ngọc, hàng mày càng lúc càng nhíu chặt.

“Thanh Thanh, em giải thích đi.”

Tôi nhìn chiếc túi vải màu xanh dưới đất.

Đó không phải túi của tôi.

Tôi ngồi xổm xuống, không hề chạm vào chiếc vòng, chỉ nhặt chiếc áo len của mẹ ở bên cạnh lên, phủi sạch bụi bám trên đó.

“Giải thích cái gì?”

Mẹ Cố chộp lấy chiếc vòng, như thể vừa nắm được con dao để kết tội tôi.

“Tang vật rõ rành rành, cô còn định chối nữa sao? Nghiễn Trì, báo cảnh sát!”

Cố Nghiễn Trì chần chừ.

“Mẹ, trước mắt đừng làm lớn chuyện.”

“Thế nào là làm lớn chuyện? Chuyện này mà truyền ra ngoài, nhà họ Cố chúng ta còn mặt mũi nào gặp ai?”

Tôi đứng dậy.

“Báo cảnh sát đi.”

Cả ba người trong phòng đều sững sờ.

Mẹ Cố nhìn tôi đầy nghi ngờ.

“Cô tưởng tôi không dám sao?”

“Bác dám.” Tôi bình tĩnh đáp. “Tiện thể để cảnh sát xem luôn, trong camera là ai đã nhét chiếc túi này vào thùng đồ của tôi.”

Nước mắt trên mặt Thẩm Nhược Lan lập tức ngừng rơi.

Mẹ Cố quay đầu nhìn cô ta.

Thẩm Nhược Lan vội vàng lắc đầu.

“Không phải cháu, cháu vẫn luôn ở cùng bác.”

Tôi lấy thẻ nhớ trong hộp chuyển phát ra, đặt lên lòng bàn tay.

“Vậy thì cùng xem.”

Cố Nghiễn Trì đưa tay định lấy.

Tôi rụt tay về.

“Đến phòng họp của ban quản lý xem. Tivi ở đây quá cũ, tránh để mọi người lại bảo hình ảnh không rõ.”

Mẹ Cố cười lạnh.

“Đi thì đi. Nhược Lan, đỡ bác.”

Thẩm Nhược Lan không nhúc nhích.

Mẹ Cố nhíu mày.

“Cháu sợ cái gì?”

Thẩm Nhược Lan siết chặt cành hoa trong tay, đến mức thân hoa bị bẻ gãy, nước chảy ra.

Tôi nhìn cô ta.

“Vừa nãy còn muốn tặng hoa cho mẹ tôi, bây giờ đã không khỏe rồi sao?”

Cố Nghiễn Trì hạ giọng hỏi.

“Nhược Lan, chiếc túi đó không phải do em bỏ vào, đúng không?”

Thẩm Nhược Lan ngẩng đầu, nước mắt lại lăn xuống.

“Nghiễn Trì… đến cả anh cũng nghi ngờ em sao?”

Cố Nghiễn Trì nuốt ngược những lời định nói trở vào.

Tôi cất thẻ nhớ lại vào hộp.

“Cố Nghiễn Trì, anh thật sự nên nhìn lại bộ dạng của mình bây giờ.”

Anh ta nhíu mày.

“Anh thế nào?”

“Anh muốn biết sự thật, nhưng lại sợ sự thật quá khó coi.”

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.

Quản gia khu chung cư quay trở lại, bên cạnh còn có một người đàn ông trung niên mặc đồng phục.

“Cô Giản, đồng chí bên đồn công an đã đến. Vừa rồi cô báo án ở dưới lầu, chúng tôi đưa họ lên đây.”

Sắc mặt mẹ Cố lập tức thay đổi.

“Cô báo cảnh sát từ lúc nào?”

Tôi nhét điện thoại vào túi áo khoác.

“Lúc bác lục thùng đồ của tôi.”

Người đàn ông trung niên nhìn mấy người trong phòng.

“Ai nói bị mất vòng ngọc? Ai là người phát hiện? Ai đã chạm vào? Từng người một, nói rõ.”

Bàn tay đang cầm chiếc vòng của mẹ Cố như bị bỏng, muốn buông mà cũng không dám buông.

Thẩm Nhược Lan lùi về sau, gót giày va vào bậc cửa phát ra một tiếng động khô khốc.

Cố Nghiễn Trì nhìn tôi, lần đầu tiên không lập tức đứng ra nói đỡ cho Thẩm Nhược Lan.

Tôi ôm di ảnh của mẹ, đứng giữa căn phòng bừa bộn.

Tôi không khóc, cũng không cãi.

Tôi chỉ nói:

“Điều tra chiếc vòng trước, rồi điều tra luôn vì sao hôm đó mẹ tôi lại bỏ lỡ thời gian cấp cứu.”

Phòng lấy lời khai của đồn công an không lớn, ánh đèn trắng chiếu lên khiến gương mặt ai nấy đều tái nhợt.

Mẹ Cố ngồi trên ghế, khoanh tay trước ngực, miệng vẫn không ngừng than phiền.

“Sống ngần này tuổi rồi, đây là lần đầu tiên tôi bị đứa con dâu chưa cưới đưa vào cái nơi thế này. Nghiễn Trì, con nhìn xem con chọn người kiểu gì.”

Cố Nghiễn Trì ngồi bên cạnh bà ta, đưa tay day trán.

“Mẹ, mẹ bớt nói vài câu đi.”

Thẩm Nhược Lan cúi đầu, khe khẽ nức nở.

“Đều tại cháu, nếu cháu không mang canh sang thì đã không thành ra thế này.”

Tôi ngồi đối diện, di ảnh của mẹ và thùng giấy tạm thời đặt dưới chân.

Người cảnh sát trung niên cắm thẻ nhớ vào máy tính, hình ảnh nhanh chóng hiện lên.

Trên màn hình là hành lang trước phòng trang điểm của khách sạn, khách khứa qua lại không ngớt.

Mẹ Cố nhìn chằm chằm vào màn hình.

“Mau tua nhanh đi, chậm chạp quá.”

Người cảnh sát liếc nhìn bà ta.

“Đừng chỉ đạo.”

Trong đoạn ghi hình, tôi mặc lễ phục đính hôn, dìu mẹ bước ra khỏi phòng trang điểm. Sắc mặt mẹ rất kém, tôi vẫn luôn đỡ lấy cánh tay bà.

Cố Nghiễn Trì nhìn màn hình, bàn tay vừa đặt lên mép bàn lại lặng lẽ rụt về.

Tiếng nức nở của Thẩm Nhược Lan cũng nhỏ dần.

Vài phút sau, một người mặc váy trắng bước vào phòng trang điểm.

Mẹ Cố lập tức lên tiếng.

“Là Nhược Lan. Nó vào dặm lại lớp trang điểm thì có gì lạ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3 - Sau Cơn Mưa, Nam Sơn Vẫn Còn Hương Thuốc | uTruyện