Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Anh đặt chiếc USB xuống trước mặt tôi.
“Ba mươi giây.”
“Đó là tất cả thời gian cô có.”
Tôi cầm chiếc USB lên.
Cảm giác nó nặng hơn vẻ ngoài rất nhiều.
“Vào bên trong.”
“Tìm máy chủ có ký hiệu ARCHON.”
“Danh sách giấy nằm trong két sắt bên dưới tủ máy chủ đó.”
“Tôi phải mở két bằng cách nào?”
“Không khó.”
Mã Tư Viễn đáp.
“Mật khẩu két sắt…”
Anh dừng lại một chút.
Ánh mắt thoáng buồn.
“…là ngày sinh của anh trai cô.”
Tôi khựng người.
Sống mũi cay xè.
Suýt chút nữa nước mắt lại trào ra.
Đến tận bây giờ.
Anh trai vẫn đang âm thầm dẫn đường cho tôi.
Như thể anh đã biết.
Một ngày nào đó.
Tôi sẽ bước tiếp con đường mà anh chưa kịp đi hết.
15
Thì ra…
Anh trai tôi cũng tham gia vào kế hoạch này.
Mật khẩu ấy.
Là manh mối cuối cùng anh để lại.
Cũng là sự bảo vệ cuối cùng dành cho tôi.
“Chu Tịnh.”
Mã Tư Viễn nhìn tôi.
Ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
“Kế hoạch này…”
“Chín phần chết, một phần sống.”
“Nếu bây giờ cô muốn rút lui.”
“Vẫn còn kịp.”
“Tôi có thể tìm cách đưa cô rời khỏi đất nước này.”
“Đảm bảo nửa đời sau không phải lo cơm áo.”
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đó có sự giằng xé.
Cũng có ngọn lửa báo thù giống hệt trong mắt tôi.
“Anh trai tôi chết rồi.”
Tôi nói từng chữ một.
“Bố mẹ tôi vẫn đang nằm trong tầm ngắm của bọn chúng.”
“Hàng chục triệu người dùng cũng đang bị đem ra mua bán.”
“Nếu tôi rút lui…”
“Vậy còn họ thì sao?”
“Mã Tư Viễn.”
“Tôi còn đường lui sao?”
Anh không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đẩy ly whisky mà tôi chưa từng chạm tới lại gần hơn.
Chúng tôi giống như hai con thú bị thương.
Đang liếm vết máu của chính mình trong bóng tối.
Bị cùng một kẻ thù dồn đến cùng một góc.
“Được.”
Anh gật đầu.
“Từ giờ trở đi.”
“Chúng ta là đồng minh thật sự.”
Tôi siết chặt chiếc USB trong tay.
“Ngày mai tôi sẽ đi gặp Liễu Phi Phi.”
“Tìm cách lấy thẻ của Sở Minh.”
“Còn anh.”
“Tìm cho tôi quyền vào đại hội cổ đông.”
Mã Tư Viễn nhíu mày.
“Cô định vào bằng thân phận gì?”
Tôi nhìn anh.
Chậm rãi đáp:
“Nhân viên tạp vụ.”
16
Màn đêm luôn là lớp ngụy trang hoàn hảo nhất.
Đồng thời cũng là nơi tội ác sinh sôi dễ dàng nhất.
Tôi ngồi trong chiếc xe cũ kỹ của Mã Tư Viễn.
Lặng lẽ nhìn tòa hội sở tư nhân sáng rực phía xa.
Nó giống như một con quái vật đang nằm phục nơi rìa thành phố.
Nuốt chửng tiền bạc.
Và dục vọng.
“‘Kim Cốc Viên’.”
Mã Tư Viễn ngồi ở ghế lái.
Giọng anh bình thản.
Nhưng không giấu được sự chán ghét.
“Nơi này không tiếp khách bên ngoài.”
“Chỉ phục vụ hội viên.”
“Sở Minh là khách quen ở đây.”
“Biệt thự ven sông đứng tên Liễu Phi Phi.”
“Chính là quà hắn tặng cô ta.”
Tôi nhìn gương mặt phản chiếu trên cửa kính xe.
Lớp trang điểm hoàn hảo.
Nhưng ánh mắt lạnh như băng.
Tối nay.
Tôi không phải Chu Tịnh.
Tôi là…
Anna.
Một nữ chuyên viên phục vụ rượu cao cấp vừa được tuyển dụng vào Kim Cốc Viên.
Đó là thân phận Mã Tư Viễn dùng những mối quan hệ cuối cùng để đổi lấy cho tôi.
Một thân phận đủ hợp pháp.
Để xuất hiện trước mặt Sở Minh.
“Đồ đã mang theo chưa?”
Anh hỏi.
Tôi khẽ chạm vào túi áo.
Bên trong là cây son môi.
Thực chất là camera siêu nhỏ.
Và một cục sạc dự phòng.
Thực chất là thiết bị sao chép thẻ từ.
“Mang rồi.”
Mã Tư Viễn nhìn tôi.
“Nhớ kỹ.”
“Cô chỉ có một cơ hội.”
“Sở Minh đa nghi.”
“Và cực kỳ cảnh giác.”
“Chỉ cần một chi tiết bất thường.”
“Hắn sẽ phát hiện ngay.”
“Tình huống duy nhất cô có thể tiếp cận hắn.”
“Là lúc hắn ở riêng với Liễu Phi Phi.”
“Lúc đó mới là lúc hắn mất cảnh giác nhất.”
“Lấy được thẻ.”
“Lập tức rời đi.”
“Đừng tham lam.”
Tôi gật đầu.
Mỗi bước trong kế hoạch này.
Chúng tôi đã diễn tập hàng trăm lần.
Nhưng hiện thực.
Luôn tàn nhẫn hơn tính toán.
“Bây giờ cô còn sợ không?”
Mã Tư Viễn bất ngờ hỏi.
Tôi quay sang nhìn anh.
Dưới ánh đèn yếu ớt.
Gương mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi khó giấu.
“Lúc anh trai tôi chết.”
“Tôi rất sợ.”
“Lúc bị Trương Viễn chặn ở phòng gym.”
“Tôi cũng rất sợ.”
Tôi nhìn về phía Kim Cốc Viên.
Nơi ánh đèn vẫn rực sáng như một thiên đường xa hoa.
Rồi khẽ nói:
“Nhưng bây giờ…”
“Tôi không còn sợ nữa.”
“Bởi vì tôi chẳng còn gì để mất.”
Giọng nói bình tĩnh đến mức chính tôi cũng thấy xa lạ.
Nỗi đau lớn nhất.
Là khi trái tim đã hoàn toàn chết lặng.
Khi một người không còn sợ chết nữa.
Người đó sẽ trở thành thứ vũ khí nguy hiểm nhất.
Mã Tư Viễn không nói thêm.
Anh tắt máy xe.
Không khí bên trong lập tức yên tĩnh.
“Đi đi.”
“Tôi sẽ ở ngoài hỗ trợ.”
Tôi mở cửa xe.
Gió đêm thổi tung tà váy dài.
Hít sâu một hơi.
Rồi bước về phía cánh cổng xa hoa kia.
Nhân viên an ninh đứng trước cửa nhìn tôi bằng ánh mắt dò xét.
Tôi đọc tên.
Đọc mã nhân viên.
Họ đối chiếu thông tin.
Sau khi xác nhận không có sai sót.
Cánh cửa mở ra.
Bên trong.
Kim Cốc Viên còn xa hoa hơn tôi tưởng tượng.
Không khí tràn ngập mùi nước hoa cao cấp.
Hòa lẫn với mùi xì gà đắt tiền.
Một nữ quản lý mặc sườn xám dẫn tôi đi qua hành lang dài.
Vừa đi vừa lạnh lùng căn dặn.
“Anna.”
“Cô là người mới.”
“Hãy nhớ quy tắc ở đây.”
“Không nên nhìn thì đừng nhìn.”
“Không nên nghe thì đừng nghe.”
“Càng không nên hỏi.”
Hàng giày cao gót gõ đều trên nền đá cẩm thạch.
Tiếng vang lạnh lẽo.
“Hôm nay cô phụ trách phòng Thiên Tự Số Một.”
“Bên trong là Tổng giám đốc Sở.”
“Khách quý nhất của Kim Cốc Viên.”
“Phục vụ tốt.”
“Cô sẽ có lợi ích.”
“Nếu xảy ra bất kỳ sai sót nào…”
Cô ta không nói hết.
Nhưng ánh mắt cảnh cáo đã đủ rõ ràng.
Đến trước cửa phòng.
Cô ta đưa cho tôi một khay phục vụ.
Trên đó là một chai vang đỏ cực đắt.
Cùng hai chiếc ly pha lê.
“Vào đi.”
“Tổng giám đốc Sở và cô Liễu đang đợi.”
Tôi nhận lấy khay.
Khẽ gật đầu.
Sau đó đẩy cánh cửa nặng nề ra.
Căn phòng rất rộng.
Trang trí theo phong cách Trung Hoa cổ điển.
Sở Minh mặc đồ thường ngày màu tối.
Ngồi ở vị trí trung tâm trên ghế sofa.
Trên đùi hắn.
Là một người phụ nữ mặc váy đỏ.
Liễu Phi Phi.
Cô ta cười duyên dáng.
Đang đưa một quả nho đã bóc vỏ tới bên môi Sở Minh.











