Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khung cảnh trước mắt đầy vẻ ám muội, nhưng chỉ khiến tôi buồn nôn.
Anh trai tôi vừa mới qua đời chưa bao lâu.
Vậy mà kẻ đã hại chết anh ấy lại đang ung dung hưởng thụ rượu ngon và mỹ nhân.
Tôi ép cơn hận xuống tận đáy lòng, nở một nụ cười chuyên nghiệp.
“Chào anh Sở, cô Liễu. Chúc hai người một buổi tối vui vẻ.”
“Tôi là Anna, nhân viên phục vụ rượu mới đến.”
Sở Minh khẽ nhấc mí mắt, liếc tôi một cái.
Ánh mắt hắn như một con rắn lạnh lẽo, chậm rãi lướt từ đầu đến chân tôi.
Rồi rất nhanh mất hứng.
Trong thế giới của hắn, những người phụ nữ như tôi chẳng khác nào vật trang trí xuất hiện ở khắp nơi.
“Để rượu xuống rồi ra ngoài.”
Hắn phất tay, giọng đầy thiếu kiên nhẫn.
Không được.
Tôi không thể cứ thế rời đi.
Tôi phải tự tạo cơ hội.
Tôi bước tới tủ rượu, chậm rãi rót vang vào bình decanter.
Động tác thuần thục, tao nhã.
Mỗi bước đều giống như đã luyện tập hàng ngàn lần.
Đó là thành quả của một ngày huấn luyện địa ngục mà Mã Tư Viễn đặc biệt mời chuyên gia tới dạy cho tôi.
Quả nhiên.
Liễu Phi Phi nhanh chóng chú ý tới.
“Ồ, cô bé này thao tác khá đấy.”
Cô ta cất giọng mềm mại.
Sở Minh rõ ràng rất chiều chuộng cô ta.
Nghe vậy liền nhìn tôi thêm vài lần.
“Người mới à?”
“Vâng, anh Sở.”
Tôi cung kính đáp.
“Tay khá vững. Từng học qua rồi?”
“Tôi từng học ở Pháp hai năm.”
Tôi trả lời nửa thật nửa giả.
Cơ hội đến rồi.
Tôi rót đầy hai ly rượu.
Đặt lên khay.
Sau đó bước về phía họ.
Ngay lúc sắp tới ghế sofa.
Chân tôi dường như vô tình vướng vào mép thảm.
Cả người lập tức ngã về phía trước.
Hai ly vang đỏ trên khay không lệch một giọt.
Tất cả đều đổ lên chiếc váy đỏ rực của Liễu Phi Phi.
“A!”
Liễu Phi Phi hét lên thất thanh.
Cô ta lập tức bật dậy khỏi người Sở Minh.
“Váy của tôi!”
“Đây là hàng đặt riêng đấy! Cô có biết không hả?”
Cô ta tức giận chỉ thẳng vào mặt tôi.
Tôi lập tức quỳ xuống đất.
Trên mặt đầy vẻ hoảng loạn và áy náy.
“Xin lỗi cô Liễu!”
“Xin lỗi!”
“Tôi thật sự không cố ý!”
“Tôi thật sự không cố ý!”
“Cút!”
Sở Minh cũng đứng bật dậy.
Sắc mặt tối sầm.
Hắn cởi áo khoác ngoài, khoác lên người Liễu Phi Phi.
“Chuyện nhỏ như thế cũng làm không xong!”
“Nuôi cô để làm gì?”
Hắn gầm lên.
Áo khoác.
Tôi biết thứ mình cần đang ở trong đó.
“Anh Sở, xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi!”
Tôi vừa liên tục cúi đầu nhận lỗi, vừa luống cuống định giúp Liễu Phi Phi lau sạch vết rượu.
“Đừng chạm vào tôi!”
Liễu Phi Phi ghét bỏ đẩy mạnh tôi ra.
“Quản lý đâu rồi?”
“Chết hết rồi à?”
Sở Minh quay ra cửa quát lớn.
Cửa phòng lập tức mở tung.
Nữ quản lý mặc sườn xám hốt hoảng chạy vào.
“Anh Sở, có chuyện gì vậy?”
“Lôi cô ta ra ngoài!”
Sở Minh chỉ thẳng vào tôi.
“Vâng, vâng, tôi xử lý ngay.”
Quản lý lập tức tới kéo tôi dậy.
Tôi vẫn quỳ dưới đất, ôm chặt lấy chân Sở Minh.
“Anh Sở!”
“Xin anh cho tôi thêm một cơ hội!”
“Em trai tôi đang bệnh nặng!”
“Tôi không thể mất công việc này!”
Tôi khóc đến khàn cả giọng.
Có lẽ đây là màn diễn xuất xuất sắc nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi đã diễn trọn vẹn sự thấp kém, bất lực và tuyệt vọng của một cô gái ở tầng lớp dưới cùng.
Trong lúc hỗn loạn.
Tay tôi lặng lẽ chạm tới chiếc áo khoác bị Sở Minh ném lên ghế sofa.
Đầu ngón tay khẽ chạm vào một vật cứng.
Chính là nó.
Tôi nhanh chóng lấy vật đó ra.
Giấu vào trong tay áo.
Toàn bộ động tác diễn ra cực kỳ tự nhiên giữa đám đông hỗn loạn.
“Lôi cô ta ra ngoài!”
Sở Minh hoàn toàn mất sạch kiên nhẫn.
Hai bảo vệ xông vào.
Mỗi người giữ một tay tôi.
Thô bạo kéo ra khỏi phòng.
Trước khi bị lôi đi.
Tôi ngoái đầu nhìn Sở Minh một lần cuối.
Trong mắt đầy căm hận.
Còn hắn chỉ chán ghét phất tay.
Như đang đuổi một con ruồi khiến người ta khó chịu.
Tôi bị kéo khỏi hội sở.
Ném mạnh xuống con đường lạnh buốt bên ngoài.
“Lần sau đừng để tao nhìn thấy mày nữa!”
Một tên bảo vệ hung dữ quát lên.
Tôi loạng choạng đứng dậy.
Lảo đảo chạy về phía trước.
Rẽ vào một con hẻm tối không có đèn đường.
Chiếc xe của Mã Tư Viễn đã đợi sẵn ở đó.
Tôi kéo cửa xe.
Chui vào trong.
“Thế nào rồi?”
Anh lập tức hỏi.
Giọng không giấu nổi vẻ sốt ruột.
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ đưa tay vào trong tay áo.
Lấy ra thứ mình vừa mang theo.
Trong khoang xe tối mờ.
Vật ấy phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo.
Giống như tấm vé dẫn thẳng xuống địa ngục.
Lạnh ngắt.
Nguy hiểm.
Tôi nhìn nó vài giây.
Sau đó ngẩng đầu.
Khẽ nói:
“Tôi thành công rồi.”











