Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
17
Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.
Suốt ba ngày đó, tôi hoàn toàn biến mất.
Tôi ẩn mình trong một nơi trú ẩn khác do Mã Tư Viễn sắp xếp, không liên lạc với bất kỳ ai.
Giống như một bóng ma.
Tôi bốc hơi khỏi thành phố này.
Nhưng bên ngoài, sóng ngầm đã cuồn cuộn dâng lên.
Những bài đăng tôi tung ra lan truyền với tốc độ chóng mặt.
Cổ phiếu của Tinh Võng Khoa Học Kỹ Thuật giảm sàn liên tiếp ba ngày.
Đội ngũ xử lý khủng hoảng của Sở Minh rơi vào tình trạng hỗn loạn.
Ban đầu, họ ra thông báo khẳng định đây là một chiến dịch vu khống có tổ chức.
Sau đó lại thuê lực lượng định hướng dư luận, cố gắng đổ mọi trách nhiệm lên đầu các đối thủ cạnh tranh.
Nhưng cơn phẫn nộ của người dùng không dễ gì dập tắt.
Ngày càng nhiều người đứng ra kể lại việc thông tin cá nhân bị rò rỉ, bị lừa đảo hoặc bị quấy rối.
Mỗi câu chuyện.
Mỗi nạn nhân.
Cuối cùng đều dẫn về cùng một nơi.
Tinh Võng.
Cái hố đen dữ liệu khổng lồ ấy.
Sở Minh bị đẩy thẳng lên tâm bão dư luận.
Về phía Trương Viễn, cuộc truy lùng tôi cũng được siết chặt hơn.
Ảnh của tôi xuất hiện tại các nhà ga, sân bay và khách sạn trong danh sách hỗ trợ điều tra.
Một tấm lưới vô hình đang dần khép lại.
Bọn họ đều nghĩ rằng tôi sẽ tìm cách trốn khỏi thành phố này.
Nhưng họ đã đoán sai.
Nơi nguy hiểm nhất.
Thường lại là nơi an toàn nhất.
Mục tiêu của tôi từ đầu đến cuối chỉ có một.
Trụ sở chính của Tinh Võng.
Đại hội cổ đông sẽ diễn ra lúc mười giờ sáng nay.
Còn bây giờ.
Mới bốn giờ sáng.
Tôi đứng trước gương trong căn hộ an toàn, nhìn người phụ nữ phản chiếu bên trong.
Một người phụ nữ già nua, trông không dưới năm mươi tuổi.
Mái tóc đã điểm bạc, buộc hờ phía sau đầu.
Khuôn mặt đầy nếp nhăn và đốm nám.
Làn da thô ráp.
Đôi môi khô nẻ.
Ánh mắt đục ngầu, chất chứa sự mệt mỏi và cam chịu trước cuộc sống.
Đó là tôi.
Mà cũng không phải tôi.
Đây là thành quả của một chuyên gia hóa trang hiệu ứng điện ảnh cấp Hollywood mà Mã Tư Viễn bỏ rất nhiều công sức mời tới.
Ông ta mất trọn năm tiếng đồng hồ để tạo ra thân phận mới cho tôi.
Lý Tú Mai.
Nhân viên vệ sinh ca đêm của trụ sở Tinh Võng.
Một người phụ nữ đáng thương đến từ vùng quê xa xôi.
Chồng mất sớm.
Một mình nuôi hai đứa con khôn lớn.
Lý Tú Mai thật lúc này đang ở quê nhà.
Cầm mười vạn tệ Mã Tư Viễn đưa cho.
Chăm sóc đứa con đang bệnh nặng của bà ấy.
Còn tôi.
Sẽ thay bà hoàn thành ca làm việc đêm nay.
Tôi mặc bộ đồng phục vệ sinh màu xanh đã bạc màu vì giặt quá nhiều lần.
Chiếc áo rộng thùng thình, không hề vừa người.
Trên đó còn phảng phất mùi bột giặt rẻ tiền.
Tôi xỏ chân vào đôi giày cao su cũ kỹ.
Sau đó cúi xuống.
Lấy từ dưới gầm giường ra bộ “dụng cụ vệ sinh” của mình.
Một cây lau nhà.
Một chiếc xô nước.
Bên trong thân kim loại rỗng của cây lau nhà cất giấu những thứ quan trọng nhất.
Còn chiếc xô cũng có một ngăn bí mật riêng.
Mọi thứ đã sẵn sàng.
Mã Tư Viễn lái chiếc xe tải nhỏ cũ kỹ đỗ dưới lầu.
Tôi bước lên xe.
“Căng thẳng không?”
Anh hỏi.
“Không.”
Tôi lắc đầu.
Khoảnh khắc nhìn thấy người phụ nữ xa lạ trong gương.
Chu Tịnh đã chết rồi.
Bây giờ.
Tôi chỉ còn là biểu tượng của sự báo thù.
Chiếc xe lao đi trong màn đêm trước bình minh.
Cuối cùng dừng lại trước lối vào dành cho nhân viên của tòa nhà Tinh Võng.
“Tôi đã lo liệu với tổ trưởng bên công ty vệ sinh.”
Mã Tư Viễn đưa cho tôi một hộp cơm.
“Ông ta sẽ không hỏi nhiều đâu.”
“Vào trong rồi cứ làm đúng kế hoạch.”
“Tôi sẽ luôn ở trên đường dây liên lạc.”
“Nhớ kỹ.”
“Thời gian của cô chỉ có chín mươi phút.”
Tôi nhận lấy hộp cơm.
Khẽ gật đầu.
Mở cửa xe.
Khom lưng.
Bước đi với dáng vẻ tập tễnh của một người phụ nữ trung niên.
Trên chân tôi được cố định một thiết bị nhỏ khiến dáng đi trở nên hơi khập khiễng.
Người bảo vệ ở cửa đang ngáp dài.
Anh ta liếc nhìn tôi.
Trong mắt đầy vẻ thiếu kiên nhẫn.
“Thẻ nhân viên.”
Tôi lấy thẻ của Lý Tú Mai từ trong túi áo ra.
Đưa cho anh ta.
Anh ta quẹt qua máy kiểm tra.
Một tiếng “tít” vang lên.
Đèn xanh sáng.
“Vào đi.”
Anh ta phất tay.
Thậm chí còn chẳng buồn ngẩng đầu nhìn tôi lần thứ hai.
Vậy là tôi đã bước chân vào nơi này.
Khu rừng thép đã nuốt chửng sinh mạng của anh trai tôi.
Tôi đi theo những nhân viên vệ sinh khác xuống phòng thay đồ dưới tầng hầm.
Không ai để ý tới một người mới như tôi.
Mọi người đều đang than phiền về công việc vất vả và mức lương ít ỏi.
Tôi im lặng thay đồng phục.
Nhận khu vực làm việc được phân công.
Tầng B3.
Khu bảo trì máy chủ.
Tim tôi đập mạnh.
Kết quả này còn tốt hơn cả dự tính.
Tôi gần như được đưa thẳng vào khu vực lõi dưới lòng đất.
Đẩy chiếc xe vệ sinh của mình.
Tôi bước vào thang máy dành cho nhân viên.
Thang máy từ từ đi xuống.
Tôi cảm nhận rõ không khí ngày càng lạnh hơn.
Ẩm hơn.
Khi cửa thang mở ra.
Một luồng khí lạnh buốt mang theo mùi ozone ập thẳng vào mặt.
Nơi này.
Chính là trái tim của đế chế Tinh Võng.
Hàng chục nghìn máy chủ đang vận hành không ngừng nghỉ.
Ngày cũng như đêm.











