Anh là một lập trình viên.
Tính cách hơi hướng nội nhưng luôn đối xử với tôi rất tốt.
Mối quan hệ giữa chúng tôi là gam màu ấm áp duy nhất trong gia đình này.
Bố mẹ trọng nam khinh nữ.
Từ nhỏ đã đặt hết kỳ vọng vào Chu Dương, còn tôi gần như bị bỏ mặc.
Mọi nguồn lực trong nhà đều dồn cho anh.
Nhưng anh trai lại rất thương tôi.
Anh lén dùng tiền tiêu vặt tích cóp để mua váy mới cho tôi.
Những món ngon được bố mẹ thưởng cũng luôn để dành cho tôi.
Ngay cả học phí đại học của tôi, cũng là số tiền anh âm thầm đưa sau khi đi làm.
Anh từng cười nói:
“Tiểu Tịnh, sau này anh nuôi em.”
Sau khi tôi đi làm, anh luôn bảo tôi đừng quá liều mạng.
Con gái không cần sống vất vả như vậy.
Nhưng chính anh mới là người luôn cố gắng nhiều nhất.
Anh từng nói muốn tiết kiệm tiền mua một căn nhà lớn.
Đón bố mẹ lên ở cùng.
Và giữ lại cho tôi một căn phòng.
Một người đàn ông lương thiện, yêu thương gia đình như vậy…
Sao có thể bị sát hại được?
Chiếc taxi dừng lại dưới chân tòa nhà.
Đây là một khu dân cư mới xây.
Cảnh quan rất đẹp nhưng số hộ còn sáng đèn không nhiều.
Tôi trả tiền rồi bước xuống xe.
Gió đêm thổi qua, cuốn theo vài chiếc lá khô.
Xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ.
Tôi đứng dưới tòa nhà, ngẩng đầu nhìn lên tầng nơi anh trai sinh sống.
Tầng mười một.
Tối đen như mực.
Có lẽ cảnh sát vẫn chưa tới.
Nhưng tôi phải vào bằng cách nào?
Tôi không có chìa khóa nhà anh.
Tôi sốt ruột đi qua đi lại dưới tầng trệt.
Đột nhiên, tôi nhớ ra một chuyện.
Anh từng nói mình sợ quên mang chìa khóa.
Vì vậy đã giấu một chìa dự phòng trong hộp nam châm gắn ở tủ cứu hỏa ngoài cửa.
Tôi lập tức đi tới tủ cứu hỏa.
Mở cánh cửa sắt rồi đưa tay vào tìm kiếm.
Bên trong lạnh buốt.
Các ngón tay tôi nhanh chóng chạm phải một chiếc hộp kim loại nhỏ.
Tôi lấy ra.
Đó là một hộp đựng chìa khóa nam châm màu đen.
Mở nắp hộp.
Một chiếc chìa khóa nằm lặng lẽ bên trong.
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Bước vào thang máy.
Nhấn nút tầng mười một.
Trong thang máy chỉ có một mình tôi.
Vách inox phản chiếu gương mặt trắng bệch đến đáng sợ.
“Đinh.”
Thang máy dừng lại.
Tôi bước ra ngoài.
Đèn cảm ứng trong hành lang lập tức sáng lên.
Tôi tìm thấy cửa nhà anh trai.
Lấy chìa khóa ra.
Tay tôi run đến mức mấy lần không tra đúng ổ khóa.
Tôi hít sâu một hơi.
Cố ép bản thân bình tĩnh lại.
Chìa khóa được đưa vào.
Khẽ xoay.
Cánh cửa mở ra.
Tôi nhanh chóng lách người vào trong rồi đóng cửa lại.
Không bật đèn.
Tôi tựa lưng vào cửa, cố gắng điều hòa nhịp tim đang đập dữ dội.
Trong nhà rất tối.
Cũng rất yên tĩnh.
Trong không khí vẫn còn vương lại mùi nước giặt hương chanh quen thuộc của anh.
Như thể anh chỉ vừa ra ngoài.
Và sẽ sớm quay về.
Sống mũi tôi cay xè.
Nước mắt suýt nữa lại rơi xuống.
Tôi chớp mạnh mắt vài cái, ép bản thân tỉnh táo.
Bây giờ không phải lúc để đau buồn.
Nhờ ánh trăng hắt qua cửa sổ.
Tôi quan sát căn phòng.
Mọi thứ vẫn giống hệt lần trước tôi tới đây.
Ngăn nắp.
Gọn gàng.
Những đôi giày ở huyền quan được xếp ngay ngắn.
Hoàn toàn không giống nơi ở của một người đàn ông độc thân.
Càng không giống hiện trường của một vụ đột tử.
Ánh mắt tôi dừng lại ở khu vực sàn nhà cạnh cửa sổ trong phòng khách.
Tôi bước tới.
Ngồi xổm xuống.
Cẩn thận kiểm tra từng tấm ván sàn.
Tất cả đều là sàn gỗ nguyên khối, ghép kín đến mức gần như không nhìn thấy khe hở.
Tôi dùng ngón tay gõ thử.
Tấm thứ nhất.
Tấm thứ hai.
Âm thanh đều rất đặc.
Đến tấm thứ ba.
Âm thanh lập tức trở nên rỗng hơn hẳn.
Chính là chỗ này.
Tôi vào bếp tìm một con dao gọt trái cây.
Cẩn thận luồn mũi dao vào khe hở.
Sau đó dùng sức nạy lên.
Tấm ván sàn hơi nhúc nhích.
Tôi đặt con dao xuống rồi dùng tay nhấc nó lên.
Bên dưới là một khoảng rỗng.
Trong đó có một chiếc túi chống nước màu đen đang nằm im lìm.
Tôi lấy nó ra.
Chiếc túi không nặng.
Bên trong dường như chứa một vật cứng và khá mỏng.
Tôi kéo khóa niêm phong.
Đổ đồ vật bên trong ra lòng bàn tay.
Là một chiếc USB màu đen.
Không có bất kỳ ký hiệu nào.
Đây chính là thứ mà người bí ẩn nói là “thứ tôi muốn tìm” sao?
Bên trong nó…
Có phải đang cất giấu sự thật về cái chết của anh trai?
Tôi đang định lắp tấm ván sàn trở lại vị trí cũ.
Đúng lúc đó.
Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ.
Ngay sau đó.
Là âm thanh chìa khóa tra vào ổ khóa.
“Cạch.”
Có người đang mở cửa.
04
Máu trong người tôi như đông cứng lại trong khoảnh khắc.
Toàn thân căng cứng.
Là cảnh sát sao?
Không đúng.
Nếu là cảnh sát khám nghiệm hiện trường, họ sẽ không lén lút dùng chìa khóa mở cửa như thế này.
Vậy thì là ai?
Là người đã gửi tin nhắn cho tôi?
Hay là…
Kẻ đã sát hại anh trai tôi?
Ý nghĩ ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát.
Không còn thời gian suy nghĩ.
Tôi phải trốn ngay.
Tôi vội vàng đặt tấm ván sàn trở lại vị trí cũ.
Cũng chẳng còn tâm trí để ý xem nó có khớp hoàn toàn hay không.
Tay tôi siết chặt chiếc USB màu đen.
Nó giống như một thanh sắt nung đỏ.
Tôi đảo mắt nhìn quanh.
Phòng khách không có chỗ nào đủ để ẩn nấp.
Dưới gầm sofa?
Quá thấp.
Sau rèm cửa?
Ánh trăng sẽ làm lộ bóng người.
Lựa chọn duy nhất…
Là phòng ngủ.
Tôi cúi thấp người, dùng tốc độ nhanh nhất lao vào phòng ngủ của anh trai.
Nhẹ nhàng.
Thật nhẹ nhàng.
Tôi khép cửa lại.
Không khóa trái.
Bất kỳ tiếng động thừa nào cũng có thể khiến tôi bại lộ.
Tôi co người trong bóng tối phía sau cánh cửa.
Tiếng tim đập như trống trận, dội thẳng vào màng nhĩ.
Qua khe cửa, tôi căng thẳng nhìn về phía phòng khách.
Cửa chính mở ra.
Một bóng người mặc đồ đen lách vào.
Giống hệt tôi lúc nãy.
Vừa vào nhà, hắn lập tức đóng cửa lại.
Không bật đèn.
Người đó rất cao.
Cũng rất lực lưỡng.
Dưới ánh trăng nhàn nhạt, tôi chỉ có thể nhìn thấy một đường nét mơ hồ.
Hắn không phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Như một bóng ma.
Hắn đứng ở huyền quan vài giây.
Dường như đang thích nghi với bóng tối trong nhà.
Sau đó.
Hắn đi thẳng về phía phòng khách.
Mục tiêu cực kỳ rõ ràng.
Chính là vị trí cạnh cửa sổ.
Tôi thấy hắn ngồi xổm xuống.
Động tác giống hệt tôi vừa rồi.
Hắn đang tìm kiếm trên sàn nhà.
Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.
Hắn tìm thấy rồi.
Hắn tìm thấy tấm ván sàn đã bị tôi cạy lên.
Tôi nhìn thấy hắn khựng lại.











