Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi nhắm mắt lại.

Hít sâu một hơi.

Chu Tịnh.

Mày là quản lý sản phẩm.

Hãy phân tích hành vi người dùng.

Chu Dương chính là “người dùng” của mày.

Anh ấy là một lập trình viên.

Là một người anh trai luôn yêu thương em gái mình.

Vậy logic đặt mật khẩu của anh ấy sẽ là gì?

Tôi mở mắt.

Ánh nhìn lại rơi vào bức ảnh năm xưa.

Trong ảnh, tôi buộc hai bím tóc nhỏ.

Cười vô tư đến ngốc nghếch.

Còn anh trai…

Anh luôn là người đứng phía sau âm thầm bảo vệ tôi.

Bảo vệ.

Protect.

Tịnh.

Jing.

Một ý nghĩ bất ngờ lóe lên trong đầu.

Tôi nhập:

ProtectJing

Sai mật khẩu.

Chẳng lẽ…

Tôi đổi sang bộ gõ khác.

Nhập tiếp:

shouhuJing1225

Bảo vệ Tiểu Tịnh.

1225 là ngày sinh của tôi.

Tôi nhấn Enter.

Màn hình chớp sáng.

Giao diện desktop hiện ra.

Tôi đoán đúng rồi.

Hốc mắt bỗng nóng lên.

Anh à…

Đến lúc này rồi mà điều anh nghĩ tới vẫn là em.

Tôi cố nén nước mắt.

Nhanh chóng cắm chiếc USB vào máy tính.

Máy lập tức nhận thiết bị.

Bên trong chỉ có hai thứ.

Một tệp văn bản.

Và một file nén đã được mã hóa.

Tên của tệp văn bản là:

“Gửi Tiểu Tịnh”

Trái tim tôi thắt lại.

Đây là thư để lại cho tôi.

Tôi mở tệp văn bản.

Những dòng chữ đầu tiên hiện lên trên màn hình.

“Tiểu Tịnh, em gái của anh.”

“Khi em đọc được lá thư này, có lẽ anh đã không còn trên đời nữa.”

“Đừng buồn vì anh.”

“Đây là lựa chọn của chính anh.”

“Là số phận mà một lập trình viên, cũng như một người đàn ông phải đối mặt.”

“Ba năm trước, anh bắt đầu phát hiện công ty đang thực hiện một dự án vô cùng đáng sợ.”

“Họ lợi dụng lỗ hổng trong hệ thống của một ứng dụng mạng xã hội do chúng anh phát triển để đánh cắp thông tin cá nhân, dữ liệu riêng tư, thậm chí cả tình hình tài chính của hàng chục triệu người dùng.”

“Sau đó, những dữ liệu ấy được đóng gói và bán cho các tổ chức phạm pháp ở nước ngoài.”

“Chúng được sử dụng cho các vụ lừa đảo viễn thông, tống tiền và cả những việc còn đáng sợ hơn nữa.”

“Anh đã nhìn thấy những giao dịch dữ liệu đó.”

“Tổng số tiền liên quan lên tới hàng trăm triệu tệ.”

“Anh cũng nhìn thấy danh sách các nạn nhân.”

“Có người bị mất sạch tài sản.”

“Có người thân bại danh liệt.”

“Anh không thể làm ngơ.”

“Vì thế, anh bắt đầu âm thầm thu thập chứng cứ.”

“Toàn bộ bằng chứng đều nằm trong file nén được mã hóa bên trong chiếc USB này.”

“Kẻ chủ mưu đứng sau tất cả…”

“Chính là Phó tổng giám đốc công ty, Sở Minh.”

“Ông ta là một con quỷ đội lốt người.”

“Ban đầu anh định chờ đến khi thu thập đủ chứng cứ rồi mới đi tố giác.”

“Nhưng có lẽ ông ta đã phát hiện ra điều gì đó.”

“Ông ta bắt đầu chèn ép anh khắp nơi.”

“Liên tục giao cho anh những khối lượng công việc không thể hoàn thành.”

“Ép anh phải tăng ca không ngừng nghỉ…”

“Anh biết, hắn muốn ép anh chết vì kiệt sức.”

“Như vậy, tất cả sẽ diễn ra trong im lặng, không ai hay biết.”

“Anh đã để chìa khóa dự phòng ở chỗ cũ, đồng thời giấu chiếc USB này dưới tấm ván sàn nơi hai anh em mình từng chơi trò săn tìm kho báu khi còn nhỏ.”

“Anh đoán, nếu anh xảy ra chuyện, nhất định hắn sẽ tới tìm thứ này.”

“Tiểu Tịnh, em thông minh như vậy, chắc chắn sẽ hiểu ý anh.”

“Mật khẩu của file nén là ngày hai anh em mình cùng ngắm trận tuyết đầu tiên năm đó, gồm tám chữ số.”

“Đừng tin bất kỳ ai.”

“Đặc biệt là cảnh sát.”

“Thế lực của Sở Minh rất lớn. Anh không biết ai mới thực sự trong sạch.”

“Nếu có thể, hãy quên tất cả những chuyện này đi và sống thật tốt.”

“Nhưng nếu em lựa chọn đòi lại công bằng cho anh…”

“Thì nhất định, nhất định phải bảo vệ bản thân mình.”

“Điều khiến anh tự hào nhất trong cuộc đời này…”

“Là có một người em gái như em.”

“Xin lỗi…”

“Anh không thể tiếp tục bảo vệ em được nữa.”

“Thương em.”

“Anh trai của em, Chu Dương.”

Nước mắt tôi cuối cùng cũng không thể kìm nén được nữa.

Từng giọt.

Từng giọt rơi xuống bàn phím.

Hóa ra…

Anh ấy không phải qua đời vì làm việc quá sức.

Anh ấy đã bị sát hại.

Bị Sở Minh và cả nhóm lợi ích đứng phía sau hắn dùng thứ gọi là “tăng ca” làm vũ khí.

Từng chút một.

Từng chút một đẩy đến đường cùng.

Tôi lau nước mắt.

Đau buồn chẳng giải quyết được điều gì.

Điều tôi phải làm là hoàn thành những gì anh trai còn dang dở.

Tôi mở file nén được mã hóa.

Ngày của trận tuyết đầu tiên.

Tôi nhớ ra rồi.

Năm đó tôi mười tuổi.

Anh trai mười tám tuổi.

20081122.

Tôi nhập mật khẩu.

File nén được giải mã thành công.

Bên trong là hàng loạt tài liệu.

Bản ghi âm.

Video.

Ảnh chụp email.

Sao kê tài chính.

Nhật ký hệ thống máy chủ.

Mỗi tài liệu đều đủ sức trở thành bằng chứng kết tội Sở Minh.

Tôi nhanh chóng sao chép toàn bộ dữ liệu ra màn hình máy tính.

Sau đó làm thêm một việc nữa.

Tôi mở hộp thư điện tử.

Nén toàn bộ tài liệu lại.

Dùng email cá nhân gửi sang một kho lưu trữ đám mây được mã hóa khác của mình.

Hai lớp sao lưu.

Chỉ khi nhìn thấy dòng chữ “Gửi thành công” xuất hiện, tôi mới thở phào.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại lại rung lên.

Vẫn là số điện thoại bí ẩn kia.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử