Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ổn định được chỗ ở sang ngày thứ hai, tôi bắt đầu điên cuồng tìm việc.

Tiền trong tay chúng tôi chẳng còn bao nhiêu, mỗi ngày trôi qua đều là đang tiêu hao.

Tôi không dám lơi lỏng dù chỉ một chút.

Tôi mua một tấm bản đồ thành phố, khoanh tròn hết những khu công nghiệp và phố thương mại tuyển người nhiều nhất.

Ngày nào trời chưa sáng hẳn tôi cũng đã thức dậy, bắt chuyến xe buýt sớm nhất, đi từng nơi một để hỏi.

“Xin chào, cho hỏi bên mình có tuyển người không ạ?”

Một câu này, mỗi ngày tôi phải nói hơn trăm lần.

Đổi lại phần lớn chỉ là những cái lắc đầu lạnh nhạt và cái phất tay mất kiên nhẫn.

Tôi không bằng cấp.

Không kỹ năng.

Cũng chẳng có kinh nghiệm.

Ở thành phố lớn thế này, tôi nhỏ bé như một hạt bụi.

Những việc tôi có thể làm chỉ là tầng đáy nhất.

Phục vụ quán ăn.

Bưng món.

Rửa bát.

Làm công nhân dây chuyền trong xưởng.

Hoặc đứng ngoài đường phát tờ rơi.

Chỉ cần có tiền, việc gì tôi cũng làm.

Ban đầu, tôi tìm được việc rửa bát ở một quán ăn nhỏ.

Mỗi ngày làm từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối.

Hai tay ngâm trong nước dầu mỡ suốt cả ngày không ngừng nghỉ.

Mỗi tối tan ca, lưng đau đến không đứng thẳng nổi, các khớp ngón tay sưng hết lên.

Một tháng 1.500 tệ, bao ăn không bao ở.

Mẹ nhìn đôi tay tôi mà đau lòng đến rơi nước mắt.

Bà xoa nóng tay mình rồi ôm lấy tay tôi, hết lần này tới lần khác xoa bóp cho tôi.

“Nguyệt Nguyệt, đừng làm nữa, cực quá rồi.”

“Mẹ đi nhặt ve chai cũng nuôi nổi hai mẹ con mình.”

Ngày hôm sau, bà thật sự đeo một cái bao tải đi ra ngoài.

Tối trở về, bà mang theo hơn chục tệ cùng người đầy bụi đất.

Tôi kéo bà vào phòng, giật lấy cái bao tải ném sang một bên.

“Mẹ, con không đưa mẹ tới đây để nhặt rác.”

Giọng tôi nghẹn lại.

“Con muốn mẹ được sống tốt.”

Bà ôm lấy tôi, khóc đến mức không thở nổi.

“Nhưng mẹ thương con mà…”

Tôi ôm bờ vai gầy gò của bà, lòng vừa chua xót vừa nghẹn căng.

Tôi biết…

Chúng tôi phải khá lên nhanh hơn nữa.

Tôi không thể ngã xuống.

Ban ngày tôi rửa bát ở quán ăn.

Buổi tối lại ra chợ đêm bán hàng rong.

Tôi nhập vài món ốp điện thoại rẻ tiền với đồ trang sức nhỏ từ chợ sỉ.

Mỗi lần quản lý đô thị tới kiểm tra, tôi phải ôm hàng chạy thật nhanh.

Có những đêm bận tới khuya mà còn chưa kiếm nổi vài chục tệ.

Nhưng tôi không bỏ cuộc.

Mỗi một đồng kiếm được đều là viên gạch xây nên cuộc đời mới của chúng tôi.

Mẹ cũng không nhắc tới chuyện nhặt ve chai nữa.

Bà dọn căn phòng nhỏ của chúng tôi sạch đến không vương hạt bụi.

Bà đi chợ xin những mớ rau người ta bỏ đi, mang về rửa sạch rồi muối với muối ăn, thành món ăn kèm hiếm hoi của hai mẹ con.

Trước khi tôi tan làm về, bà luôn đun sẵn một ấm nước nóng để tôi ngâm chân.

Bà dùng cách riêng của mình để lặng lẽ chống đỡ cho tôi.

Chúng tôi rất ít nói.

Nhưng cả hai đều hiểu, đối phương chính là động lực duy nhất để mình tiếp tục sống.

Những ngày như vậy kéo dài suốt nửa năm.

Tôi gầy đi mười ký, làn da cũng bị nắng gió hun đến thô ráp đen sạm.

Nhưng ánh mắt tôi lại càng lúc càng sáng.

Bởi vì con số trong sổ tiết kiệm cuối cùng cũng không còn giảm nữa.

Mà bắt đầu chậm rãi…

Từng chút từng chút tăng lên.

Từ vài trăm tệ…

Đến 1.000 tệ…

Rồi 2.000 tệ…

Hôm ấy, tôi nhận lương từ quán rửa bát, cộng thêm tiền bán hàng rong, tiền tiết kiệm của chúng tôi cuối cùng cũng vượt qua 5.000 tệ.

Tôi phấn khích chạy về nhà.

Hiếm hoi lắm mới dám ra chợ mua nửa cân thịt, còn mua thêm một chai rượu gạo rẻ nhất.

“Mẹ! Hôm nay mình ăn mừng nhé!”

Tôi giơ cao túi thịt và chai rượu như vị tướng vừa thắng trận trở về.

Mẹ nhìn tôi rồi bật cười.

Đó là lần đầu tiên kể từ khi tới thành phố này, bà thật sự cười từ tận đáy lòng.

Những nếp nhăn nơi khóe mắt cũng giãn ra.

Bà nhận lấy thịt, cẩn thận thái thành từng lát mỏng, dùng chiếc nồi điện nhỏ của chúng tôi nấu một nồi cải thảo hầm thịt thơm phức.

Mùi thịt nhanh chóng lan khắp căn phòng chật hẹp.

Tôi rót cho mẹ một ly rượu, rồi cũng rót cho mình một ly.

“Mẹ, chúng ta có tiền rồi.”

“Sau này cuộc sống nhất định sẽ càng ngày càng tốt.”

Mẹ nâng ly, nhấp một ngụm nhỏ rồi sặc đến ho khan, nước mắt cũng trào ra.

Nhưng bà vẫn cười nói:

“Được… được… mẹ tin con.”

Đêm ấy, hai mẹ con nói rất nhiều.

Nói về những chuyện xấu hổ hồi tôi còn nhỏ.

Nói về ước mơ thời trẻ của bà.

Nói về những đề tài ở quê cũ chưa từng dám nhắc tới.

Chúng tôi mới phát hiện…

Hóa ra giữa hai mẹ con lại có nhiều chuyện để nói đến vậy.

Chúng tôi không chỉ là mẹ con.

Mà còn là chiến hữu duy nhất…

Là người bạn duy nhất của nhau.

Đêm đã khuya.

Tôi đỡ người mẹ hơi ngà say nằm xuống.

Nhìn gương mặt ngủ yên bình của bà, trong lòng tôi tràn đầy sức mạnh chưa từng có.

Tôi biết…

Khoảng thời gian khó khăn nhất đã qua rồi.

Chúng tôi sống sót được rồi.

Và sau này…

Nhất định sẽ sống ngày càng tốt hơn.

06

Cuộc sống tuy vẫn nghèo khó, nhưng cuối cùng cũng dần ổn định.

Ở quán ăn rửa bát, vì tôi nhanh nhẹn chịu khó nên được ông chủ chuyển lên làm phục vụ.

Lương tăng lên 2.500 tệ, cũng không cần ngày nào cũng ngâm tay trong nước dầu mỡ nữa.

Còn mẹ thì tìm được một công việc may gia công cho xưởng nhỏ trong khu làng trong phố chúng tôi ở.

Tiền kiếm được không nhiều, nhưng ít nhất cũng phụ được một phần sinh hoạt phí.

Quan trọng hơn là bà bắt đầu cảm thấy mình không còn là gánh nặng của tôi nữa, tinh thần cũng tốt lên rất nhiều.

Mẹ bắt đầu học cách giao tiếp với hàng xóm xung quanh.

Những người phụ nữ sống ở tầng đáy xã hội ấy đều có số phận giống nhau và sự kiên cường giống nhau.

Bọn họ thường tụ tập một chỗ, vừa làm việc vừa trò chuyện chuyện nhà chuyện cửa.

Dần dần, mẹ nói nhiều hơn.

Trên mặt cũng thường xuyên xuất hiện nụ cười.

Thậm chí bà còn học được từ dì hàng xóm cách dùng chiếc nồi điện nhỏ của chúng tôi để làm đủ món ăn khác nhau.

Ngày nào tôi kéo cơ thể mệt rã rời tan làm trở về, vừa mở cửa cũng đều ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức.

Dưới ánh đèn vàng nhạt, mẹ luôn ngồi bên chiếc bàn nhỏ chờ tôi.

Khoảnh khắc ấy…

Mọi mệt mỏi đều tan biến sạch sẽ.

Tôi biết, nơi này mới thật sự là nhà.

Một mái nhà đúng nghĩa.

Bước ngoặt xảy ra vào một ngày mưa.

Hôm đó quán ăn vắng khách nên tôi được tan làm sớm.

Vừa về tới nhà, tôi đã thấy mẹ đang cẩn thận dùng một chiếc lọ thủy tinh nhỏ đựng thứ gì đó đỏ au.

Một mùi cay thơm nồng lập tức xộc vào mũi.

“Mẹ làm món gì ngon vậy?”

Tôi tò mò ghé lại gần.

Mẹ như khoe báu vật, đưa chiếc lọ cho tôi.

“Con nếm thử xem, đây là tương ớt mẹ mới làm hôm nay.”

“Dùng công thức quê mình đó, loại Thất Lý Hương ấy.”

Tôi dùng đầu đũa chấm một ít bỏ vào miệng.

Vị cay thơm quen thuộc lập tức bùng nổ nơi đầu lưỡi.

Cay vừa đủ.

Còn mang theo mùi tương đặc trưng vô cùng đậm đà.

Ngon hơn tất cả các loại tương ớt bán ngoài thị trường.

Đây là hương vị tôi ăn từ nhỏ tới lớn.

Là hương vị của mẹ.

“Ngon quá!”

“Thật sự quá ngon luôn!”

Tôi kinh ngạc kêu lên.

Một ý nghĩ như tia chớp vụt ngang đầu tôi.

“Mẹ… hay là mình bán cái này đi?”

Mẹ sửng sốt một chút rồi lập tức xua tay.

“Con nói linh tinh gì vậy? Đây là đồ nhà mình ăn thôi, sao mang ra bán được.”

“Sao lại không được?”

Tôi kích động nắm lấy tay bà.

“Mẹ, tay nghề của mẹ còn ngon hơn mấy hãng nổi tiếng ngoài kia.”

“Người ở Dung Thành cũng thích ăn cay, chắc chắn sẽ có người mua.”

Tim tôi đập thình thịch.

Rửa bát, làm phục vụ…

Rốt cuộc cũng không phải kế lâu dài.

Tôi luôn tìm kiếm một cơ hội.

Một cơ hội thật sự có thể thay đổi số phận hai mẹ con.

Có lẽ…

Chính là lúc này.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử