Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Lưu Chấn Hoa còn hèn hạ hơn những gì tôi tưởng tượng.
Sáng sớm hôm sau.
Tiểu Vương gọi điện cho tôi.
Vừa bắt máy, tôi đã nghe thấy trong giọng cậu ấy sự uất ức và phẫn nộ không thể che giấu.
“Cô Trần…”
“Bệnh viện vừa ra quyết định đình chỉ công tác em.”
Tôi im lặng nghe tiếp.
“Họ nói em cấu kết với cô, cố tình xóa dữ liệu quan trọng của bệnh viện.”
“Hiện tại đang tiến hành điều tra nội bộ.”
Giọng Tiểu Vương càng lúc càng khàn đi.
“Thẻ nhân viên của em bị thu hồi rồi.”
“Tủ đồ cá nhân cũng bị niêm phong.”
“Viện trưởng Lưu còn đích thân gọi em lên nói chuyện.”
“Ông ta bảo chỉ cần em thuyết phục được cô quay lại…”
“Hoặc đứng ra làm chứng rằng chính cô chỉ đạo em xóa dữ liệu…”
“Thì bệnh viện sẽ bỏ qua mọi chuyện.”
Tiểu Vương cười khổ.
“Ông ta còn nói, nếu em vẫn ngoan cố, sẽ đưa em vào danh sách đen.”
“Thông báo tới toàn bộ hệ thống y tế trong tỉnh.”
“Cô Trần…”
“Em phải làm sao bây giờ?”
Trong giọng nói ấy là sự tuyệt vọng.
Đối với một bác sĩ trẻ vừa mới bước chân vào nghề.
Đây chẳng khác nào một đòn hủy diệt.
Tôi bình tĩnh hỏi:
“Em có ghi âm cuộc nói chuyện không?”
Tiểu Vương sửng sốt.
“À…”
“Có ạ.”
“Cô từng dặn em rồi, làm việc với lãnh đạo thì phải giữ lại chứng cứ.”
“Cho nên em đã ghi âm toàn bộ.”
“Rất tốt.”
Tôi gật đầu.
“Thứ nhất.”
“Tuyệt đối không được chủ động xin nghỉ việc.”
“Hãy để họ tự ra quyết định sa thải em.”
“Nhớ yêu cầu văn bản chính thức.”
“Thứ hai.”
“Giữ lại toàn bộ chứng cứ.”
“Thông báo đình chỉ công tác.”
“Bản ghi âm.”
“Tin nhắn.”
“Tất cả.”
“Thứ ba.”
“Đừng sợ.”
“Cái gọi là danh sách đen chỉ là trò dọa nạt.”
“Hệ thống y tế không có thứ đó.”
“Và ông ta cũng không có quyền lực ấy.”
Tôi dừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Hiện giờ ông ta chỉ là một con chó điên.”
“Gặp ai cũng cắn.”
“Cô Trần…”
Giọng Tiểu Vương run lên.
Tôi chậm rãi nói:
“Em không đơn độc.”
“Cứ về nhà nghỉ ngơi.”
“Chờ tin từ cô.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu.
Sau đó vang lên một tiếng nghẹn ngào.
“Vâng.”
“Cảm ơn cô Trần.”
Sau khi cúp máy.
Tôi lập tức gọi cho một người khác.
Chu Đào.
Bạn học cùng trường đại học với tôi.
Hiện tại là một trong những người phụ trách hệ thống quản lý y tế của thành phố.
Điện thoại vừa kết nối.
Giọng cậu ấy đã vang lên đầy sảng khoái.
“Trần Hy?”
“Gió nào thổi cậu nhớ tới tôi vậy?”
Tôi đi thẳng vào vấn đề.
“Có chuyện này cần cậu để ý giúp.”
Sau đó tôi tóm tắt ngắn gọn toàn bộ sự việc.
Tai biến y khoa.
Bệnh viện tìm cách che giấu sự thật.
Vu khống bác sĩ trẻ.
Uy hiếp người tố giác.
Tôi không nhắc tới bản thân.
Chỉ nói mình là người nắm được tình hình.
Chu Đào im lặng hồi lâu.
Khi lên tiếng lần nữa, giọng điệu đã hoàn toàn thay đổi.
“Cậu chắc chứ?”
“Nếu chuyện này là thật thì hậu quả rất nghiêm trọng.”
“Tôi chắc chắn.”
“Tốt.”
“Tôi sẽ lập tức báo cáo lên cấp trên.”
“Vụ việc này phải được mở cuộc điều tra.”
Tôi đáp:
“Cảm ơn.”
Chu Đào bật cười.
“Giữa chúng ta còn phải khách sáo sao?”
Nói tới đây.
Cậu ấy đột nhiên đổi chủ đề.
“À đúng rồi.”
“Tôi nghe nói cậu nghỉ việc ở Bệnh viện Trung tâm?”
“Tên Lưu Chấn Hoa đó đúng là mù mắt.”
“Bên tôi có mấy viện trưởng đang tranh nhau muốn mời cậu về làm việc đấy.”
“Khi nào rảnh gặp nhau rồi nói.”
Tôi cười nhạt.
“Để sau đi.”
Giải quyết xong chuyện của Tiểu Vương.
Tôi bắt đầu suy nghĩ bước tiếp theo.
Lưu Chấn Hoa cho rằng ông ta đã nắm được điểm yếu của tôi.
Nhưng ông ta đã nhầm.
Ông ta không bóp được điểm yếu của tôi.
Mà chỉ đang tự tay trao cho tôi một con dao sắc hơn.
Buổi chiều.
Luật sư Vương Lập gọi tới.
“Bác sĩ Trần.”
“Gia đình bệnh nhân đã chính thức ủy quyền cho tôi.”
Tôi khẽ nhướng mày.
Vương Lập tiếp tục:
“Sáng nay tôi tới bệnh viện yêu cầu niêm phong hồ sơ bệnh án và video ghi hình ca phẫu thuật.”
“Cô đoán xem họ trả lời thế nào?”
Tôi bình thản đáp:
“Ổ cứng hỏng?”
Đầu dây bên kia lập tức bật cười lạnh.
“Chính xác.”
“Họ nói ổ cứng lưu video phẫu thuật bị hỏng.”
Tôi cũng bật cười.
“Quả nhiên.”
“Càng che giấu càng lộ rõ.”
Giọng Vương Lập lạnh xuống.
“Không sao.”
“Tôi đã đề nghị giám định tư pháp.”
“Ổ cứng hỏng tự nhiên hay bị phá hoại có chủ đích, kiểm tra là biết ngay.”
“À còn một chuyện.”
“Bản phân tích chuyên môn cô cung cấp, tôi đã gửi ẩn danh cho Hội đồng Giám định Tai biến Y khoa cấp tỉnh.”
“Trong số các chuyên gia thẩm định có một giáo sư lão thành.”
“Ông ấy đọc xong liền đập bàn đứng dậy.”
Tôi hỏi:
“Ông ấy nói gì?”
Vương Lập đáp chậm rãi:
“Ông ấy nói…”
‘Đây không phải tai biến y khoa.’
‘Mà là giết người.'”
Tôi khẽ nhắm mắt.
Mọi chuyện đều đang diễn ra đúng như dự liệu.
Một tấm lưới vô hình đã bắt đầu khép lại.
Còn Lưu Chấn Hoa cùng những kẻ đứng chung chiến tuyến với ông ta…
Đã trở thành những con cá mắc trong lưới.











