Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

08

Tôi vốn nghĩ phía Khương Hòa ít nhất cũng sẽ yên tĩnh một thời gian.

Không ngờ cô ta xuất hiện còn nhanh hơn tôi tưởng.

Chiều hôm đó, tôi vừa từ kho lạnh bước ra thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen đỗ trước cửa tiệm.

Khương Hòa đi xuống từ trong xe.

Đôi giày cao gót gõ lên mặt đường từng tiếng rõ ràng.

Trên người cô ta là chiếc áo khoác màu trắng kem sang trọng.

Đứng giữa con phố cũ kỹ này, trông hoàn toàn lạc lõng.

Khi cô ta bước vào cửa.

Mấy vị khách ở khu vực phía trước đều quay đầu nhìn lại.

Tạ Đình đang ngồi sau quầy thu ngân kiểm tra đơn hàng.

Vừa ngẩng đầu thấy cô ta, anh khẽ nhíu mày.

“Tìm ai?”

“Tìm Hứa Đường.”

Tôi lau khô tay rồi bước ra.

“Có chuyện gì?”

Khương Hòa nhìn tôi.

Sững người mất hai giây.

Có lẽ cô ta không ngờ gặp tôi ở đây lại là bộ dạng này.

Chiếc tạp dề trên người.

Dây buộc tóc đơn giản.

Bàn tay còn dính kem.

Dưới chân là một giỏ bánh mì baguette vừa mới ra lò.

Không váy cưới.

Không son phấn.

Cũng không có vẻ chật vật mà cô ta tưởng tượng.

Rất nhanh, biểu cảm trên mặt cô ta trở lại bình thường.

Khẽ mỉm cười.

“Có thể nói chuyện riêng không?”

“Không thể.”

Tôi trả lời ngay.

“Có gì thì cứ nói ở đây.”

Có lẽ không ngờ tôi lại chẳng chừa cho mình chút thể diện nào.

Nụ cười trên mặt Khương Hòa có phần gượng gạo.

“Hứa Đường, hôm nay tôi tới đây thật sự không phải để cãi nhau với cô.”

“Vậy cô tới làm gì?”

“Tôi muốn bàn với cô một chuyện hợp tác.”

Cô ta lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.

Đẩy đến trước mặt tôi.

“Bên Dữ Bạch gần đây đang nâng cấp thương hiệu. Chú tôi cũng chuẩn bị đầu tư thêm một khoản vốn.”

“Mọi người đều cho rằng nên tiếp tục phát triển dòng bánh ngọt trước đây của cô.”

“Nhưng cô không cần quay lại.”

“Cô chỉ cần treo danh nghĩa cố vấn kỹ thuật.”

“Tôi đảm bảo tỷ lệ chia lợi nhuận dành cho cô sẽ không thấp.”

Tôi thậm chí còn không thèm nhìn tài liệu.

“Ý cô là…”

“Một mặt các người nói tôi dựa vào tài nguyên của Trần Dữ Bạch để phát triển.”

“Mặt khác lại muốn tiếp tục dùng đồ của tôi để kiếm tiền?”

Nụ cười trên mặt Khương Hòa hoàn toàn biến mất.

“Đừng nói khó nghe như vậy.”

“Trong kinh doanh vốn là đôi bên cùng có lợi.”

“Ai cùng có lợi với cô?”

Tôi bật cười.

“Hứa Đường.”

Khương Hòa hạ thấp giọng.

“Cô nên hiểu rõ, công ty của Dữ Bạch hiện giờ đang ở giai đoạn rất quan trọng.”

“Nếu cô thật sự muốn xé mặt đến cùng với anh ấy.”

“Cho dù cô thắng cũng chẳng đẹp đẽ gì.”

“Đến cuối cùng mọi người chỉ nói cô nhỏ nhen, không biết bao dung.”

“Tại sao tôi phải đẹp đẽ?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Ngày tổ chức hôn lễ, lúc cô mặc váy đứng dưới sân khấu nhìn tôi trao chìa khóa.”

“Sao cô không nghĩ giúp tôi xem như vậy có đẹp đẽ không?”

Khương Hòa khựng lại.

Sau đó mím môi.

“Chuyện hôm đó đúng là Dữ Bạch suy nghĩ chưa chu toàn.”

“Không.”

Tôi ngắt lời cô ta.

“Cô cũng chu toàn lắm.”

“Hả?”

“Dòng chữ ‘Chào mừng trở về nhà’ trên màn hình lớn hôm đó là do cô quyết định đúng không?”

Biểu cảm trên mặt cô ta cứng lại trong thoáng chốc.

Tôi tiếp tục nói:

“Bức ảnh phòng khách của căn nhà đó cũng là cô tìm người chụp đúng không?”

“Góc chụp rất đẹp.”

“Bật đèn lên là vừa vặn chiếu vào chiếc tủ cạnh bàn ăn do chính tay tôi chọn.”

“Cô chưa từng muốn ở nhờ.”

“Cô chỉ tới để kiểm tra chiến lợi phẩm của mình mà thôi.”

Tạ Đình ở bên cạnh lặng lẽ mang cà phê tới cho khách.

Từ đầu đến cuối không xen vào một câu.

Khương Hòa nhìn tôi chằm chằm.

Khóe môi từ từ hạ xuống.

“Hứa Đường.”

“Có phải cô tự xem mình quá quan trọng rồi không?”

“Tôi không bằng cô.”

Tôi mỉm cười.

“Cô vừa về nước đã muốn tôi dọn nhà cho cô ở.”

Lần này Khương Hòa hoàn toàn không giả vờ nữa.

“Thì sao chứ?”

Cô ta cười nhạt.

“Cô và Dữ Bạch ở bên nhau nhiều năm như vậy.”

“Nhưng chẳng phải chỉ cần tôi quay về, anh ấy đã biết nên ưu tiên ai trước sao?”

Đúng lúc câu nói ấy vang lên.

Trong tiệm bỗng yên tĩnh hẳn.

Một đứa bé đứng trước tủ bánh kem đang kéo tay mẹ đòi bánh dâu.

Giọng nói non nớt ấy lại càng khiến câu nói vừa rồi trở nên chói tai hơn.

Tôi nhìn Khương Hòa.

Đột nhiên chẳng còn chút tức giận nào nữa.

“Hôm nay cô tới đây…”

“Chỉ để nói với tôi điều đó thôi sao?”

Khương Hòa hơi sững người.

“Nếu vậy thì cô có thể đi được rồi.”

“Cô không quan tâm à?”

“Tôi từng quan tâm.”

Tôi bình thản đáp.

“Nhưng bây giờ thì không.”

Sắc mặt Khương Hòa cuối cùng cũng thay đổi.

Trong tưởng tượng của cô ta.

Tôi phải tức giận.

Phải nổi điên.

Phải đỏ mắt.

Phải tranh giành với cô ta.

Nhưng tôi không làm gì cả.

Điều đáng sợ nhất không phải là đối thủ nổi giận.

Mà là phát hiện đối thủ căn bản không xem sự đắc ý của mình ra gì.

Khương Hòa nhìn tôi vài giây.

Sau đó thu lại tập tài liệu.

Rồi lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng.

“Trong này có 500.000 tệ.”

“Ý gì?”

“Đưa cho tôi toàn bộ bản thảo nghiên cứu trong tay cô.”

“Đặc biệt là dòng sản phẩm mùa thu và Giáng sinh.”

“Còn nữa.”

“Sau này đừng tiếp tục đem Bán Đường ra so sánh với công ty của Dữ Bạch.”

“Cũng đừng để những nhân viên cũ trong cửa hàng cô nói lung tung ra ngoài.”

Tôi nhìn tấm thẻ đó.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử