Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

07

Sau khi cuộc sống ở Bắc Thành bắt đầu bận rộn, thời gian trôi qua nhanh đến lạ.

Mỗi ngày tôi xuống lầu từ năm giờ sáng, nhào bột, cán lớp, canh lò nướng, chuẩn bị món, buổi chiều nghiên cứu sản phẩm mới, buổi tối đóng cửa tiệm xong lại ngồi viết công thức. Một ngày kết thúc, mệt đến mức ngay cả đánh răng tôi cũng chỉ muốn ngồi xuống.

Nhưng kiểu mệt này khác hẳn trước đây.

Ngày còn ở bên Trần Dữ Bạch, mười việc tôi làm thì có đến chín việc rưỡi là để phục vụ cho kế hoạch của anh ta.

Khách hàng đột nhiên cần hộp quà, tôi thức trắng đêm làm.

Mẹ anh ta sinh nhật muốn tổ chức cho có mặt mũi, tôi dựng cả bàn tiệc bánh ngọt.

Công ty anh ta cần ký hợp đồng, muốn thể hiện thành ý, tôi chuẩn bị trà chiều và món tráng miệng.

Đến cuối cùng, người được khen vẫn là anh ta biết đối nhân xử thế, biết chăm sóc người khác.

Còn tôi nhiều nhất cũng chỉ nhận được một câu:

“Bạn gái của Trần tổng thật khéo tay.”

Bây giờ thì khác.

Mỗi sản phẩm tôi làm ra, mỗi phần bánh bán được trên quầy, mỗi tờ công thức đầy những ghi chú chỉnh sửa được lưu lại trong phòng thí nghiệm, đều thuộc về tôi.

Không ai có thể tiện tay lấy đi rồi dùng một câu “người một nhà” để phủi sạch công sức của tôi nữa.

Sư phụ Mạnh tuy mắng người rất dữ, nhưng những thứ liên quan đến nghề nghiệp thì chưa từng giấu giếm.

“Làm caramel thì tập trung làm caramel đi, đừng mang cảm xúc vào trong lửa.”

Ông đứng cạnh bếp nhìn chằm chằm chiếc nồi.

“Màu nhạt quá không được, đậm quá cũng không được. Bây giờ cháu làm bánh vẫn còn nóng tính lắm, cứ vội là vị ngọt sẽ chuyển thành vị đắng.”

Tôi cầm cây vét bột đảo đáy nồi.

“Vậy phải làm sao?”

“Quên người đó đi.”

“Không quên được.”

“Không quên được cũng phải làm.”

Ông cười lạnh.

“Cháu tưởng tay nghề giỏi là để chữa lành thất tình à?”

Tôi bị ông nói đến không còn sức phản bác.

Chỉ biết cúi đầu tiếp tục nấu.

Đúng lúc ấy, Tạ Đình đưa sang một chậu nước đá nhỏ.

“Hạ nhiệt mép nồi đi.”

Tôi làm theo.

Quả nhiên màu caramel ổn định hơn hẳn.

Sư phụ Mạnh hừ một tiếng rồi xoay người bỏ đi.

Tạ Đình đứng cạnh tôi, đưa tay chấm một chút caramel đã đông lại trên đầu cây vét bột rồi nếm thử.

“Lần này không còn đắng nữa.”

“Lưỡi anh cũng nhạy thật.”

“Tôi từng học làm bánh hai năm.”

“Sau đó sao không làm nữa?”

Anh rửa tay sạch sẽ rồi bình thản đáp:

“Hồi đó bố tôi gặp tai nạn giao thông, cửa hàng trong nhà không còn ai quản lý nên tôi quay về.”

Tôi khẽ gật đầu.

Không hỏi thêm nữa.

Người ở đây dường như đều như vậy.

Ai cũng có vài vết sẹo không muốn chạm tới.

Người khác không hỏi, chính là sự tôn trọng lớn nhất.

Tối hôm đó sau khi đóng cửa tiệm, Tạ Đình lại mang máy ảnh lên gác mái.

“Làm gì thế?”

“Chụp ảnh cho cô.”

“Cho tôi?”

“Ừ.”

Anh đặt máy ảnh lên bàn.

“Chú Mạnh nói tháng sau cô có thể ra mắt sản phẩm liên danh với phòng thí nghiệm bánh mì. Muốn quảng bá thì phải chuẩn bị tư liệu trước.”

Lúc ấy tôi vẫn mặc chiếc áo nỉ dính đầy bột mì, tóc buộc qua loa phía sau đầu.

Nghe xong phản ứng đầu tiên chính là từ chối.

“Bộ dạng này thì chụp cái gì?”

“Chụp đúng bộ dạng này.”

Tạ Đình ngước mắt nhìn tôi.

“Người làm bánh có bột mì trên tay còn đẹp hơn lúc trang điểm.”

Tôi nhìn anh.

Rất lâu không nói được câu nào.

Cách anh nói tự nhiên đến mức giống như đó là một sự thật hiển nhiên.

Cuối cùng tôi vẫn xuống lầu rửa mặt rồi thay một chiếc sơ mi trắng đơn giản.

Tạ Đình đứng bên bàn thao tác, bảo tôi cứ làm việc như bình thường.

Nhào bột.

Trang trí.

Bày đĩa.

Ban đầu tôi còn hơi gượng gạo.

Nhưng chụp được vài tấm thì quên mất sự tồn tại của máy ảnh.

Ánh sáng trên lớp bơ đang tan chảy.

Lớp đường bột nhẹ nhàng rơi xuống.

Khoảnh khắc đầu dao khẽ dừng lại trước khi cắt chiếc bánh Basque.

Tất cả đều được anh lưu lại từng chút một.

“Nhìn về phía này.”

“Đừng mím môi.”

“Cười một chút đi.”

“Không phải kiểu cười xã giao đó.”

“Thật hơn một chút.”

Bị anh nhắc liên tục, tôi có chút bực mình.

Ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

Tách.

Tiếng màn trập vang lên.

Tạ Đình cúi đầu nhìn màn hình máy ảnh.

Khóe môi cuối cùng cũng cong lên thật sự.

“Đúng rồi, tấm này.”

“Anh cố tình đấy à?”

“Ừ.”

Tôi cầm một miếng bánh vừa cắt xuống đưa về phía anh.

“Biến đi.”

Anh không biến.

Ngược lại còn đưa tay nhận lấy.

Đứng dưới ánh đèn ăn một miếng.

“Hứa Đường.”

“Hửm?”

“Cô rất hợp để tên mình treo trên biển hiệu cửa hàng.”

Câu nói ấy còn nhẹ hơn cả câu “Bây giờ như thế này rất tốt” hôm trước.

Nhưng lại rơi thẳng vào lòng tôi.

Tôi sững người hai giây.

Vội cúi đầu tiếp tục bày bánh.

Không để anh nhìn thấy vành tai mình đang nóng lên.

Đêm hôm đó, bản thiết kế đầu tiên của poster liên danh chính thức hoàn thành.

Trong ảnh, tôi đứng trước bàn thao tác.

Bên cạnh là khay bánh mì lúa mạch đen vị muối vừa ra lò.

Tóc buộc lỏng phía sau.

Trên mu bàn tay vẫn còn một chút bột mì chưa kịp phủi sạch.

Dòng chữ trên poster do chính sư phụ Mạnh nghĩ ra.

Chỉ có một câu duy nhất:

“Người làm ra được vị ngọt, không nên thay người khác nuốt lấy vị đắng.”

Poster vừa đăng lên mạng xã hội.

Lượng bình luận bắt đầu tăng dần.

Điều khiến tôi bất ngờ là bình luận được yêu thích nhất bên dưới lại là tài khoản phụ của Tiểu Mãn.

“Chị Đường, đợi em nhận đủ lương tháng này xong, em sẽ tới tìm chị.”

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Khối đá vẫn luôn đè nặng trong lòng từ ngày rời khỏi thành phố kia…

Cuối cùng cũng chậm rãi tan đi một chút.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 9 - Tạm Biệt Mười Năm Thanh Xuân | uTruyện