Chương 11
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Khẽ cười.
“Cô mang 500.000 tệ tới mua mấy năm thanh xuân và tay nghề của tôi?”
“Chê ít à?”
“Không phải ít.”
Tôi đẩy tấm thẻ trở lại.
“Mà là bẩn.”
Sắc mặt Khương Hòa lập tức sa sầm.
“Hứa Đường.”
“Đừng có được mời rượu không uống lại muốn uống rượu phạt.”
“Cô thật sự nghĩ rời khỏi Dữ Bạch rồi cô có thể làm nên chuyện gì sao?”
“Ít nhất…”
Tôi nhìn cô ta.
“Tôi vẫn có thể làm một con người tử tế.”
Vừa dứt lời.
Tạ Đình cũng thanh toán xong hóa đơn cuối cùng.
Anh bước tới.
Mở rộng cánh cửa kính.
Động tác không lớn.
Nhưng ý tứ rất rõ ràng.
Tiễn khách.
Khương Hòa đứng nguyên tại chỗ.
Ánh mắt lạnh đến đáng sợ.
“Cô sẽ hối hận.”
“Tôi cũng nhờ cô chuyển lời cho Trần Dữ Bạch.”
Tôi nhìn thẳng vào cô ta.
“Nếu sau này công ty các người còn dám động vào công thức, hình ảnh hoặc thiết kế bao bì của studio tôi.”
“Không cần các người tới Bắc Thành tìm tôi.”
“Tôi sẽ tự quay về tìm các người.”
Khương Hòa bị tôi nhìn đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng.
Cuối cùng vẫn phải giẫm giày cao gót rời đi.
Cánh cửa vừa đóng lại.
Chiếc chuông gió trên cửa khẽ leng keng hai tiếng.
Tôi cúi đầu tiếp tục phủ kem lên bánh.
Bàn tay rất vững.
Không hề run lấy một lần.
Tạ Đình đứng bên cạnh nhìn tôi một lúc.
Sau đó mới hỏi:
“Cô ta lúc nào cũng phiền phức như vậy à?”
“Gần như thế.”
“Vậy trước đây cô giỏi nhịn thật.”
“Không phải tôi giỏi nhịn.”
Tôi bật cười.
“Chỉ là trước đây tôi luôn nghĩ rằng, nhịn một chút thì mọi chuyện sẽ qua.”
“Còn bây giờ?”
“Bây giờ tôi cảm thấy…”
“Những thứ không nuốt trôi thì đừng cố nuốt nữa.”
Tạ Đình gật đầu.
“Cũng đúng.”
Anh xoay người đi sắp xếp lại kệ hàng.
Đi được hai bước lại dừng lại.
“À đúng rồi.”
“Hửm?”
“Vừa rồi cô mắng hay lắm.”
Tôi không nhịn được nữa.
Bật cười thành tiếng.
09
Sau khi Khương Hòa rời đi chưa được hai ngày, trên mạng bắt đầu xuất hiện đủ loại bài đăng linh tinh.
Đầu tiên là một bài viết dài được đăng bằng tài khoản ẩn danh, nói rằng trước đây Bán Đường phát triển được hoàn toàn là nhờ tài nguyên của công ty Trần Dữ Bạch, còn bà chủ Hứa Đường nếu rời khỏi Trần tổng thì chẳng là gì cả.
Ngay sau đó, lại có người đào ra đoạn video quay lén trong hôn lễ hôm ấy, cắt thành một đoạn ngắn hơn mười giây rồi đặt tiêu đề cực kỳ giật gân:
“Bà chủ tiệm bánh nổi điên ngay tại chỗ, phá hỏng hôn lễ.”
Bên dưới là hàng dài bình luận.
“Nhìn là biết kiểu phụ nữ mạnh mẽ quá mức, bảo sao không giữ được đàn ông.”
“Có thể ép chú rể đến mức đó thì chắc chắn cũng chẳng phải dạng vừa.”
“Người ta đã nói chỉ ở nhờ vài ngày thôi mà còn làm ầm lên.”
“Quả nhiên làm được chút việc nhỏ đã tưởng mình là nhân vật lớn.”
Lúc Tiểu Mãn gửi đường link cho tôi, tôi đang rạch mặt bánh cho mẻ bánh mì phô mai bí đỏ mới.
Ở đầu dây bên kia, cô ấy tức đến phát khóc.
“Họ còn thuê thủy quân nữa!”
“Trong phần bình luận toàn người dẫn dắt dư luận!”
“Đừng xem.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Không xem không được đâu chị.”
“Bây giờ họ còn bắt đầu đánh giá xấu cửa hàng nữa.”
“Trước đây Bán Đường cũng có người cố tình để lại đánh giá một sao, nói nhân phẩm chị kém như vậy thì đồ ăn chắc chắn không sạch sẽ.”
Động tác trên tay tôi khựng lại một chút.
Chiêu trò này không mới.
Nhưng đủ bẩn.
“Có ảnh hưởng đến cửa hàng không?”
“Có vài khách quen nhắn tin hỏi em chuyện gì xảy ra.”
“Em không dám nói nhiều.”
“Chị Đường, em thật sự muốn nghỉ việc ngay bây giờ.”
“Vậy thì nghỉ đi.”
Đầu dây bên kia lập tức im bặt.
“Chị nói thật à?”
“Thật.”
“Tính lương cho xong rồi lên Bắc Thành.”
“Bên chị đang thiếu người.”
Tiểu Mãn bật cười trong tiếng nức nở.
“Chị đợi em ba ngày.”
“Em trả phòng ký túc xá xong sẽ lên ngay.”
Tôi khẽ đáp một tiếng.
Sau đó cúp máy rồi đặt điện thoại sang bên cạnh.
Sư phụ Mạnh đứng trước lò nướng.
Đầu còn chẳng buồn ngẩng lên.
“Muốn quay về chửi nhau à?”
“Cũng hơi muốn.”
“Chửi xong thì sao?”
“Chẳng được gì.”
“Vậy thì đừng chửi.”
Ông ném ổ bánh mì vừa ra lò lên bàn thao tác.
“Làm ra thứ gì đó khiến người khác phải ngậm miệng còn có ích hơn gõ một vạn chữ trên mạng.”
Tôi biết ông nói đúng.
Nhưng tôi vẫn thấy tức.
Không phải tức vì người khác mắng mình.
Mà tức vì suốt những năm qua tôi luôn đứng phía sau.
Đứng đến mức cuối cùng khi người ta nhắc tới tôi…
Điều đầu tiên họ nhớ lại vẫn là Trần Dữ Bạch.
Đêm đó tôi không lên gác mái ngủ.
Mà ngồi luôn bên bàn thao tác chỉnh sửa công thức suốt một đêm.
Đến trưa hôm sau.
Tạ Đình đặt trước mặt tôi một tờ đơn đã được in sẵn.
“Cái gì đây?”
“Đường đua thương hiệu độc lập của Lễ hội Bánh ngọt Bắc Thành.”
Anh đáp.
“Hôm nay là ngày cuối nhận đăng ký.”
Tôi nhìn tờ đơn.
Nhưng không động vào.
“Bây giờ tôi lấy gì đi thi?”
“Lấy đôi tay của cô.”
“Người ta đều có cửa hàng, thương hiệu, đội ngũ.”
“Còn tôi thì có gì?”
“Có sự không cam lòng.”
Anh đưa cây bút tới.
“Chẳng phải cô ghét nhất việc người khác nói rằng rời khỏi Trần Dữ Bạch thì cô chẳng là gì sao?”
Tôi nhìn chằm chằm tờ đơn hơn mười giây.
Cuối cùng vẫn nhận lấy cây bút.
Viết xuống tên mình.
Đến ô Tên thương hiệu dự thi, tôi dừng lại.
Bán Đường đã chuyển nhượng.
Còn phòng thí nghiệm của sư phụ Mạnh cũng không thích hợp dùng danh nghĩa tham gia.
Thấy tôi chần chừ, Tạ Đình lên tiếng:
“Dùng tên của chính cô cũng được.”
Tôi cúi đầu.
Viết hai chữ vào khoảng trống.
Hứa Đường.
Không kèm theo bất kỳ tên thương hiệu nào.
Ngày nộp đơn đăng ký.
Chiều tối hôm đó, Tạ Đình bỏ những bức ảnh poster vừa rửa vào túi hồ sơ rồi cùng tôi mang đến văn phòng ban tổ chức.
Khi bước ra ngoài, trời đã nhá nhem.
Những quầy hàng ăn ven đường cũng bắt đầu mở cửa.
Anh hỏi tôi có muốn ăn khoai lang nướng không.
Tôi nói muốn.
Thế là anh đi xếp hàng.
Đứng chờ rất lâu mới mua được củ ngọt nhất.
Lúc đưa cho tôi, tay còn bị bỏng đỏ một mảng.
“Từ từ thôi không được à?”
“Không được.”
Anh cười.
“Các cô chú phía trước còn tranh nhanh hơn tôi.”
Tôi bẻ đôi củ khoai.
Hơi nóng lập tức bốc lên.
Thơm đến nao lòng.
Tạ Đình đứng dưới ánh đèn đường.
Nhìn tôi một lúc lâu.
“Dạo này đừng đọc những thứ trên mạng nữa.”
“Ừ.”
“Không phải kiểu trả lời cho có lệ đâu.”
“Là thật sự đừng xem.”
“Biết rồi.”
“Còn nữa.”
Anh kéo cao chiếc khăn quàng cổ.
Giọng nói thấp xuống.
“Cuộc thi lần này đừng nghĩ đến chuyện chứng minh điều gì với ai.”
“Cứ làm thứ cô muốn làm nhất là được.”
Tôi ôm củ khoai nóng trong lòng bàn tay.
Bàn tay bị hơi nóng làm tê rần.
Nhưng câu nói ấy còn ấm hơn cả củ khoai.
Trên đường trở về.
Bắc Thành đón trận tuyết đầu tiên của năm.
Tuyết không lớn.
Rơi xuống vai áo rồi nhanh chóng tan đi.
Tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Bất giác nhớ tới ánh đèn ngoài khách sạn trong ngày hôn lễ.
Ngày hôm đó.
Tất cả mọi người đều nhìn tôi.
Đều chờ tôi biết điều.
Đều chờ tôi hy sinh vì đại cục.
Còn bây giờ.
Không còn ai nhìn tôi nữa.
Tuyết lặng lẽ rơi xuống.
Tôi chỉ cần tiếp tục bước về phía trước.











