Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tôi đều thức đến nửa đêm để làm hộp quà cho anh ta.
Khách hàng ăn bánh của tôi.
Khen anh ta có gu.
Khen anh ta tinh tế.
Anh ta từng chút một xây dựng mạng lưới quan hệ của mình.
Còn tôi…
Tự nhiên trở thành người hậu phương tận tụy nhất.
Bây giờ nghĩ lại.
Tôi thật sự rất giỏi.
Mà cũng thật sự rất ngốc.
Ngày chuyển nhượng cửa hàng.
Tôi một mình ở lại bếp sau đến tận nửa đêm.
Bột bánh đã ủ xong.
Kem cũng đã đánh xong.
Tôi làm mẻ bánh su kem caramel muối biển cuối cùng.
Đó là món Trần Dữ Bạch thích ăn nhất.
Hồi mới yêu nhau.
Hai đứa nghèo đến mức trong túi không gom nổi 300 tệ.
Buổi tối cùng nhau chạy xe điện giao hàng khắp thành phố.
Sau khi giao xong đơn cuối cùng.
Tôi thường nhét hai chiếc su kem còn lại trong tiệm cho anh ta.
Anh ta ngồi trên bồn hoa ven đường.
Vừa ăn vừa cười.
“Hứa Đường.”
“Sau này anh có tiền rồi.”
“Anh sẽ mở cho em mười cửa hàng.”
Sau này anh ta thật sự có tiền.
Chỉ tiếc rằng…
Những cửa hàng đó không phải mở cho tôi.
Tôi bỏ bánh vừa ra lò vào hộp giấy.
Đưa Tiểu Mãn một hộp.
Để lại cho chú bảo vệ dưới lầu một hộp.
Hộp cuối cùng.
Tôi ngồi trên bậc thềm cửa sau.
Tự mình ăn hết.
Kem hơi ngấy.
Caramel hơi đắng.
Cũng giống mười năm ấy.
Mười giờ tối.
Tôi kéo chiếc vali 28 inch đến ga tàu.
Sư phụ Mạnh ở Bắc Thành gửi tin nhắn cho tôi.
“Có tới hay không thì nói một câu rõ ràng.”
“Vị trí trong bếp ở chỗ tôi không chờ người đâu.”
Tôi trả lời:
“Đến.”
“Sáng mai có mặt.”
Sư phụ Mạnh là người từng hướng dẫn tôi thực tập ở trường làm bánh.
Tính tình khó chịu.
Mắng người không nể nang.
Nhưng tay nghề thật sự rất giỏi.
Hai năm trước ông đến Bắc Thành mở một phòng thí nghiệm bánh mì.
Sản phẩm không quá chiều lòng thị trường.
Nhưng chất lượng luôn ổn định.
Hồi tôi mới mở Bán Đường.
Từng mời ông tới xem cửa hàng.
Ông chỉ nói một câu:
“Người đàn ông của cháu nhìn là biết không phải kiểu sẽ đặt cháu lên vị trí số một.”
“Cửa hàng còn đáng tin hơn người.”
Khi ấy tôi còn giận ông.
Bây giờ nghĩ lại.
Ánh mắt của ông quả thật rất sắc bén.
Khi đoàn tàu lăn bánh.
Tôi tựa đầu vào cửa sổ.
Điện thoại lại sáng lên một lần nữa.
Là tin nhắn của Trần Dữ Bạch.
“Em thật sự đi sao?”
Tôi nhìn ba chữ ấy vài giây.
Rồi trả lời anh ta câu duy nhất trong suốt mấy ngày qua.
“Ừ.”
Rất nhanh.
Điện thoại gọi tới.
Tôi bắt máy.
Bên kia vô cùng ồn ào.
Nghe như đang ở một buổi tiệc xã giao.
“Hứa Đường.”
“Em đang ở đâu?”
“Trên tàu.”
“Em tới Bắc Thành làm gì?”
“Không liên quan đến anh.”
Anh ta im lặng một giây.
Dường như đang cố nén cơn tức giận.
“Mấy hôm nay anh bận.”
“Công ty có rất nhiều việc.”
“Không có thời gian tranh cãi với em.”
“Em quay về trước đi.”
“Chúng ta ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng.”
“Không có gì để nói cả.”
“Rốt cuộc em muốn thế nào mới chịu bỏ qua chuyện này?”
Câu nói ấy như một cây kim đâm thẳng vào tai tôi.
Tôi nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ.
Đột nhiên chẳng còn muốn cãi nhau nữa.
“Trần Dữ Bạch.”
“Ừ?”
“Anh không phải vẫn luôn hỏi tại sao tôi nhất định phải đi sao?”
“Đúng.”
“Bởi vì từ khoảnh khắc ở hôn lễ đó.”
“Tôi đã hiểu rồi.”
“Anh không phải chọn Khương Hòa.”
“Anh chỉ là…”
“Chưa từng chọn tôi mà thôi.”
Đầu dây bên kia yên lặng rất lâu.
Lâu đến mức tôi tưởng tín hiệu đã mất.
Cuối cùng anh ta mới lên tiếng.
“Em nghĩ nhiều rồi.”
“Tốt nhất là vậy.”
Nói xong.
Tôi trực tiếp cúp máy.
Rồi kéo số điện thoại của anh ta vào danh sách chặn.
Tấm biển ga tàu bên ngoài cửa sổ vụt lướt qua trên mặt kính.
Chỉ thoáng hiện rồi nhanh chóng biến mất.
Tôi đưa tay dụi đôi mắt hơi cay.
Nhưng không khóc.
Một giọt nước mắt cũng không.
05
Bắc Thành lạnh hơn tôi tưởng.
Ngày xuống tàu, gió thổi tê cả mặt.
Bánh xe vali mắc vào khe gạch trên sân ga hai lần liền.
Sư phụ Mạnh đứng ở lối ra.
Mặc chiếc áo bông đen đã cũ.
Miệng ngậm điếu thuốc.
Vừa nhìn thấy tôi đã nhíu mày.
“Sắc mặt cháu nhìn như đi đưa tang về vậy.”
“Cũng gần như thế.”
Tôi đáp.
Ông lấy điếu thuốc xuống.
Liếc tôi một cái.
“Hôn sự hỏng rồi?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Hỏng thì hỏng.”
Ông đưa tay kéo lấy vali.
“Người sống không thể vì một bữa tiệc mà chết đói được.”
Khi ông đưa tôi đến phòng thí nghiệm bánh mì thì trời vừa hửng sáng.
Cửa hàng nằm ở góc một con phố cũ.
Mặt tiền không lớn.
Nhưng cửa kính được lau rất sạch.
Bên trong đã có người đang nhào bột.
Mùi bơ.
Mùi bột mì.
Mùi men nở.
Cùng lúc ùa tới.
Khiến lòng tôi bỗng dưng bình yên trở lại.
Sư phụ Mạnh ném cho tôi một chiếc tạp dề.
“Làm việc trước.”
“Bớt ủy mị đi.”
Tôi buộc tạp dề.











