Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Đi vào bếp rửa tay.

Mẻ bột Đan Mạch đầu tiên vừa đúng lúc cán lớp.

Bên cạnh bàn có một người đàn ông cao lớn.

Mặc áo len màu xám.

Tay áo xắn đến khuỷu tay.

Trên tay còn dính bột mì.

Tôi tưởng là học việc.

Đang định gật đầu chào hỏi.

Anh đã lên tiếng trước.

“Người mới à?”

“Ừ.”

“Cây cán bột ở bên tay phải cô.”

“Cẩn thận đừng lấy nhầm.”

“Cây ngắn dùng để làm bánh ngàn lớp.”

Anh nói không nhanh.

Giọng nói rất trầm ổn.

Tôi nhìn theo hướng anh chỉ.

Quả nhiên có hai cây cán bột đặt cạnh nhau.

Một dài.

Một ngắn.

“Cảm ơn nhé.”

“Tạ Đình.”

Anh nói.

“Không phải cảm ơn nhé.”

“Là tên tôi.”

Lúc này tôi mới phản ứng lại.

Sững người mất một giây.

Khóe môi anh khẽ cong lên.

Như muốn cười.

Nhưng cuối cùng lại không cười thật.

“Tôi phụ trách khu vực phía trước và chụp ảnh.”

“Thi thoảng cũng giúp chú Mạnh đi nhập hàng.”

Sư phụ Mạnh bên cạnh lập tức mắng một câu:

“Lắm lời cái gì!”

“Canh tủ ủ bột đi!”

Tạ Đình đáp một tiếng.

Xoay người đi chuyển khay nướng.

Suốt cả buổi sáng hôm đó.

Tôi gần như không có thời gian nghĩ đến chuyện khác.

Cán bột.

Gấp lớp.

Chia phần.

Ủ men.

Phết trứng.

Lò nướng đóng rồi mở liên tục.

Hơi nóng phả tới khiến kính mắt mờ cả đi.

Đã rất lâu rồi.

Tôi mới được làm việc từ đầu đến cuối mà chỉ cần tập trung vào bánh.

Mệt thì có mệt.

Nhưng đôi tay lại rất ấm.

Gần trưa.

Sư phụ Mạnh xách tới hai bát mì giấy.

“Ăn đi.”

“Gác mái trên lầu cho cháu ở tạm.”

“Tiền thuê nhà trừ vào lương.”

Tôi cầm bát mì.

Ngồi trên chiếc ghế nhỏ phía cửa sau.

Cúi đầu ăn.

Gió Bắc Thành vẫn lạnh buốt.

Nhưng mì lại rất nóng.

Tạ Đình cũng bưng bát mì ngồi xuống bên cạnh.

Anh không hỏi tôi từ đâu đến.

Cũng không hỏi vì sao tôi đột nhiên chạy tới đây.

Chỉ đến lúc tôi ăn được nửa bát.

Anh đưa qua một cốc nước ấm.

“Chú Mạnh mắng người hơi khó nghe.”

“Đừng để trong lòng.”

“Tôi biết.”

Tôi uống một ngụm nước.

“Ông ấy trước giờ vẫn vậy.”

“Vậy thì tốt.”

Anh đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Đúng lúc đó.

Điện thoại tôi rung lên.

Là tin nhắn của Tiểu Mãn.

Cô ấy gửi cho tôi một ảnh chụp màn hình.

Tài khoản chính thức của công ty Trần Dữ Bạch vừa đăng bài mới.

Trong ảnh, Khương Hòa đứng trong phòng khách của căn nhà tân hôn.

Dòng chữ đi kèm chỉ có một câu:

Chào mừng trở về nhà, đối tác mới của chúng tôi.

Phần bình luận đã hoàn toàn bùng nổ.

“Đây chẳng phải cô gái xuất hiện ở hôn lễ hôm trước sao?”

“Hóa ra không phải tiểu tam, mà là đối tác mới à?”

“Trần tổng đúng là có mắt nhìn, cuối cùng cũng có người xứng đôi bên cạnh rồi.”

“Cô làm bánh ngọt kia chẳng phải vừa chia tay sao? Quả nhiên thiếu ai thì công ty vẫn hoạt động bình thường.”

Tôi nhìn màn hình vài giây.

Rồi bật cười.

Tạ Đình có lẽ đã nhìn thấy.

Nhưng anh không hỏi.

Chỉ đặt bát mì của mình lên chiếc thùng gỗ bên cạnh.

Nhàn nhạt nói:

“Mì để lâu sẽ nở.”

“Điện thoại xem sau cũng được.”

Tôi tắt màn hình.

Cúi đầu ăn hết hai miếng cuối cùng.

Cũng chính tối hôm đó.

Tôi lần đầu tiên dọn vào căn gác mái.

Nơi ấy không lớn.

Một chiếc giường.

Một tủ quần áo cũ.

Một chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ.

Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy dãy sào phơi đồ xiêu vẹo trên nóc nhà đối diện.

Tôi mở vali.

Lấy chiếc váy cưới nằm trên cùng ra.

Nhìn nó hai giây.

Rồi trực tiếp nhét vào túi rác màu đen.

Lúc mang xuống vứt.

Tạ Đình đang ngồi xổm ngoài cửa.

Đổ thức ăn cho một con mèo hoang.

Thấy tôi xách túi rác.

Anh ngẩng đầu hỏi:

“Vứt gì thế?”

“Đồ cũ.”

“Vậy thì vứt cho dứt khoát.”

Nói xong.

Anh lại cúi đầu tiếp tục cho mèo ăn.

Con mèo vùi đầu vào chiếc bát giấy.

Ăn đến mức phát ra tiếng khò khè thích thú.

Tôi đứng cạnh thùng rác.

Bỗng nhiên cảm thấy…

Câu nói ấy rất đúng.

Đã là đồ cũ.

Thì nên vứt cho thật sạch sẽ.

06

Sau khi tôi rời đi một tuần, anh ta bắt đầu hoảng.

Điều này không phải do tôi đoán, mà là Tiểu Mãn gọi điện kể cho tôi nghe.

Đêm hôm đó, một giờ sáng, tôi vừa đẩy khay bánh croissant cuối cùng vào tủ ủ thì điện thoại trong túi tạp dề rung liên tục.

Tôi còn tưởng lại là cuộc gọi quảng cáo, lấy ra nhìn mới phát hiện là Tiểu Mãn.

“Chị Đường, chị ngủ chưa?”

“Chưa.”

“Vậy em kể chị nghe một chuyện, nhưng chị đừng tức giận nhé.”

“Cứ nói đi.”

Ở đầu dây bên kia, cô ấy hít sâu một hơi.

“Công ty của Trần tổng mấy ngày nay loạn hết cả lên rồi. Tuần sau chẳng phải họ phải gặp nhóm nhà đầu tư mới sao? Ban đầu họ định giới thiệu hộp quà mùa thu, nhưng bộ mẫu trưng bày trong phòng họp đã bị em mang về theo lời chị dặn, còn những tài liệu dùng được trong kho dữ liệu cũng biến mất hết rồi.”

“Hôm nay bên bếp của họ thử làm ba lần liên tiếp mà vẫn không thể làm ra hương vị giống phiên bản chị từng thiết kế.”

Tôi không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn khối bột trong lò đang từ từ nở lên.

Giọng Tiểu Mãn càng nhỏ hơn.

“Họ còn tới cửa hàng tìm em nữa, muốn em gửi cho họ bản tỷ lệ nguyên liệu chị từng viết cho nhà cung cấp. Nhưng em không đưa.”

“Có đưa cũng vô ích.”

Tôi bình thản đáp.

“Thứ họ lấy được chỉ là chữ viết, không phải đôi tay.”

“Em biết ngay mà.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử