Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tiểu Mãn ngừng một chút rồi nói tiếp:

“Bây giờ Khương Hòa ngày nào cũng tới công ty, ăn mặc xinh đẹp lắm, ngồi trong phòng họp chỉ đạo hết chuyện này tới chuyện khác.”

“Cô ta bảo phải thay đổi định vị thương hiệu, nói phong cách trước đây quá bình dân, không đủ cao cấp.”

“Từ poster cửa hàng, màu sắc hộp quà, cho tới tên các món bánh trên quầy, cô ta đều muốn đổi hết.”

“Muốn đổi thì cứ đổi.”

“Nhưng cô ta còn nói…”

Tiểu Mãn có vẻ hơi do dự.

“Nói gì?”

“Cô ta nói Bán Đường vốn là thương hiệu được công ty ươm tạo ra, còn chị chỉ dựa vào nguồn lực của Trần tổng mới phát triển được như hôm nay.”

“Cô ta còn nói trước mặt rất nhiều người rằng nếu chị dám ra ngoài nói linh tinh, cô ta sẽ để bộ phận pháp lý kiện chị vì làm lộ bí mật thương mại của công ty.”

Nghe đến đó, tôi bật cười.

“Cứ để họ kiện đi.”

“Chị Đường, chị thật sự không sợ sao?”

“Tôi phải sợ cái gì?”

Tôi kéo ổ bánh mì nướng xong ra khỏi lò, hơi nóng lập tức bao phủ lấy người khiến tôi cảm thấy ấm hơn một chút.

“Điều tôi sợ là trước đây mình quá ngốc, chứ không phải bây giờ quá cứng rắn.”

Đầu dây bên kia yên lặng vài giây.

Tiểu Mãn khịt mũi.

“Chị Đường, em muốn nghỉ việc.”

Tay tôi khựng lại.

“Tại sao?”

“Em không chịu nổi nữa.”

Giọng cô ấy bắt đầu nghẹn ngào.

“Trước đây khi chị còn ở đó, mọi người dù bận thế nào cũng biết nên nghe ai. Còn bây giờ ngày nào họ cũng sửa phương án, sửa bao bì, đổi tên sản phẩm, nhân viên các cửa hàng ai cũng đầy bụng bất mãn.”

“Hôm nay trong cuộc họp, Khương Hòa còn xóa luôn bảng kế hoạch sản phẩm mới chị viết trên bảng đen.”

“Cô ta bảo nhìn thấy xui xẻo.”

Tôi không ngờ chỉ một câu như vậy lại khiến lòng mình nghẹn lại.

Tấm bảng đen đó tôi đã viết gần hai năm.

Mùa dâu tây bắt đầu từ khi nào.

Mùa hạt dẻ phô mai ra mắt lúc nào.

Tiết khí nào sẽ làm phiên bản ít đường.

Ngày lễ nào sẽ bán bánh kem chia sẻ.

Tôi đều tự tay viết từng dòng ngày tháng lên đó.

Trước đây tôi luôn cảm thấy một cửa hàng chỉ thực sự có sức sống khi mọi thứ được viết bằng tay lên bảng đen.

Không ngờ chỉ cần một chiếc khăn ướt, tất cả đã bị lau sạch.

“Đừng vội nghỉ việc.”

Tôi dựa vào bàn thao tác, hạ thấp giọng.

“Ít nhất cũng nhận đủ lương tháng này đã, đừng để bản thân thiệt thòi.”

“Nếu thật sự không muốn làm nữa thì lên Bắc Thành.”

“Em có thể sao?”

“Tại sao lại không thể?”

Sau khi cúp máy, tôi đứng rất lâu trong bếp.

Sư phụ Mạnh thấy tôi bất động liền dùng cây cán bột gõ lên mép bàn.

“Có người chết à?”

“Không.”

“Không thì làm việc tiếp đi.”

Tôi rửa tay rồi tiếp tục chuẩn bị mẻ bánh thứ hai.

Ba giờ sáng, Tạ Đình xử lý xong đơn hàng trên nền tảng giao đồ ăn rồi đi vào giúp tôi chuyển hàng.

“Công ty của bạn trai cũ cô xảy ra chuyện à?”

Anh hỏi rất tự nhiên, giống như đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

“Sao anh biết?”

“Trên mặt cô viết hết rồi.”

Tôi ngẩn người hai giây rồi bật cười.

“Rõ vậy sao?”

“Khá rõ.”

Anh giúp tôi đặt thùng bơ lên kệ.

“Nhưng trông không giống đau lòng.”

“Giống như đã hả giận được một nửa, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ.”

Tôi nhìn anh, lần đầu tiên thật sự quan sát người đàn ông này.

Tạ Đình không thuộc kiểu vừa nhìn đã khiến người ta kinh ngạc.

Khóe mắt hơi lạnh.

Sống mũi cao thẳng.

Mu bàn tay có vài vết bỏng nhạt do thường xuyên tiếp xúc với khay nướng.

Anh luôn nói chuyện chậm hơn người khác nửa nhịp.

Giống như phải suy nghĩ kỹ rồi mới chịu nói ra.

“Trước đây tôi không phát hiện anh nói chuyện hay như vậy.”

“Tôi cũng không phát hiện cô cứng rắn đến thế.”

“Trước đây tôi không như vậy.”

“Bây giờ như thế này rất tốt.”

Nói xong câu đó, anh xoay người đi giặt khăn lau bàn, không nhìn tôi thêm lần nào nữa.

Nhưng tôi lại nhớ mãi câu nói ấy.

Bây giờ như thế này rất tốt.

Trời gần sáng, tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ.

“Hứa Đường, tôi là Khương Hòa. Chúng ta có thể nói chuyện không?”

Tôi nhìn dòng chữ đó rồi trực tiếp xóa đi.

Một phút sau, tin nhắn thứ hai lại gửi tới.

“Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải tới để châm chọc cô.”

“Tôi chỉ muốn nói cho cô biết, hiện giờ Dữ Bạch rất khó khăn.”

“Hai người bên nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ cô thật sự muốn nhìn công ty anh ấy xảy ra chuyện sao?”

Tôi cầm điện thoại, bật cười thành tiếng.

Đến nước này rồi…

Cô ta vẫn muốn dùng câu ‘hai người bên nhau nhiều năm như vậy’ để gây áp lực cho tôi.

Tôi trả lời lại đúng một câu:

“Chẳng phải cô là đối tác mới sao?”

“Vậy cô tự đi mà cứu.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử