Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ghé sát lại.

Dùng âm lượng chỉ đủ hai người nghe thấy.

“Dùng tiền của tôi.”

“Mua một chiếc nhẫn giả đến không thể giả hơn.”

“Rồi cầm tới cầu xin tôi tha thứ.”

“Chu Dực.”

“Anh nghĩ tôi không chỉ mù…”

“Mà còn ngu nữa sao?”

Sắc mặt anh ta lập tức đổi từ đỏ sang trắng.

Khó coi đến cực điểm.

Mà những người xung quanh sau khi nghe thấy câu nói đó.

Thái độ cũng bắt đầu thay đổi.

“Cái gì cơ?”

“Dùng tiền của vợ mua nhẫn cầu hôn?”

“Lại còn là đồ giả?”

“Trời đất ơi!”

“Người đàn ông này mặt dày quá rồi đấy!”

“Đúng là chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như vậy!”

Tiếng cười nhạo vang lên từ bốn phía.

Giống như từng cây kim đâm vào người Chu Dực.

Tôi thẳng người dậy.

Nhẹ nhàng rút bó hoa hồng khỏi tay anh ta.

Sau đó.

Ngay trước mặt anh ta.

Tôi rút một bông.

Rồi một bông nữa.

Lại thêm một bông nữa.

Từng đóa hồng đỏ rực bị tôi thong thả ném vào thùng rác bên cạnh.

Một cánh.

Hai cánh.

Ba cánh…

Giống như đang ném bỏ thứ tình yêu từng khiến tôi đau khổ suốt ba năm.

Cho đến khi bó hoa trống trơn.

Tôi mới ngẩng đầu nhìn Chu Dực.

Nhìn gương mặt đã méo mó vì nhục nhã của anh ta.

Bình thản lên tiếng.

“Thứ gọi là tình yêu của anh…”

“Cũng giống hệt những bông hoa này.”

“Tầm thường.”

“Giả dối.”

“Và nực cười.”

Nói xong.

Tôi không nhìn anh ta thêm lần nào nữa.

Xoay người.

Bước thẳng ra khỏi đại sảnh khách sạn.

Bỏ lại phía sau tiếng bàn tán.

Tiếng cười nhạo.

Và ánh mắt chế giễu từ khắp mọi phía.

Chu Dực vẫn quỳ ở đó.

Một mình.

Giữa đám đông.

Tiếp nhận tất cả những lời chỉ trỏ và khinh miệt.

Lòng tự trọng của anh ta.

Cùng với bó hồng rẻ tiền kia.

Đều bị chính tay tôi ném vào thùng rác.

Rơi xuống đất.

Vỡ tan thành từng mảnh.

Chương 7

Bạch Vy có lẽ thật sự phát điên rồi.

Bị Chu Dực trút giận.

Bị đuổi khỏi công ty.

Mất sạch những hào quang từng dựa dẫm để tồn tại.

Toàn bộ oán hận và không cam lòng của cô ta…

Đều đổ hết lên đầu tôi.

Điều buồn cười là…

Cô ta vẫn còn dám tìm đến tận cửa.

Hôm đó.

Tôi vừa chính thức tiếp quản công ty đầu tư mạo hiểm trực thuộc Tập đoàn Thịnh Vũ.

Đang ngồi trong văn phòng nghe Tần thúc báo cáo công việc.

Thư ký gõ cửa bước vào.

Sắc mặt có chút kỳ lạ.

“Cố tổng.”

“Bên ngoài có một cô họ Bạch.”

“Cô ấy nói có chuyện rất quan trọng muốn gặp ngài.”

Tôi nhướng mày.

“Cho vào.”

Giây tiếp theo.

Bạch Vy gần như lao thẳng vào văn phòng.

Mới vài ngày không gặp.

Cô ta đã tiều tụy đi rất nhiều.

Bộ đồ Chanel hàng nhái trên người cũng nhăn nhúm đến thảm hại.

Vừa nhìn thấy tôi.

Vành mắt cô ta lập tức đỏ lên.

Rồi bịch một tiếng.

Quỳ thẳng xuống trước mặt tôi.

“Cố tiểu thư!”

“Cố tổng!”

“Tôi xin cô!”

“Xin cô giơ cao đánh khẽ!”

“Tha cho Chu Dực!”

“Cũng tha cho tôi đi!”

Vừa khóc.

Cô ta vừa run rẩy lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy gấp lại.

“Tôi…”

“Tôi mang thai con của Chu Dực rồi!”

“Đứa bé vô tội mà!”

“Xin cô cho chúng tôi một con đường sống!”

“Xin cô thành toàn cho chúng tôi!”

Nước mắt giàn giụa.

Giọng nói nghẹn ngào.

Diễn đến mức ai không biết còn tưởng tôi mới là nữ phụ độc ác chia rẽ đôi uyên ương khổ mệnh.

Tôi nhìn màn biểu diễn vụng về ấy.

Đến mí mắt cũng lười nhấc lên.

Chỉ khẽ liếc thư ký bên cạnh.

Ra hiệu bằng ánh mắt.

Thư ký lập tức hiểu ý.

Nhanh chóng rời khỏi văn phòng.

Chưa đầy vài phút sau.

Cô ấy dẫn theo hai người bước vào.

Một nam.

Một nữ.

Người đàn ông mặc vest chỉnh tề.

Là cố vấn pháp lý trưởng của Tập đoàn Thịnh Vũ.

Người phụ nữ mặc áo blouse trắng.

Là bác sĩ Lý.

Chuyên gia sản phụ khoa nổi tiếng nhất thành phố.

Nhìn thấy cảnh này.

Tiếng khóc của Bạch Vy đột nhiên khựng lại.

Trên mặt thoáng hiện vẻ hoảng loạn.

Luật sư bước tới.

Lạnh lùng nhìn cô ta.

“Cô Bạch.”

“Hành vi vừa rồi của cô đã có dấu hiệu tống tiền và lừa đảo.”

“Nếu giấy khám thai trong tay cô là giả.”

“Cô sẽ phải đối mặt thêm với cáo buộc làm giả tài liệu và gian lận.”

Bác sĩ Lý nhận lấy tờ giấy khám thai.

Chỉ liếc mắt một cái.

Liền bật cười.

“Cô Bạch.”

“Giấy tờ giả này của cô làm cũng quá thiếu chuyên nghiệp rồi.”

“Thứ nhất.”

“Đơn vị đo HCG và Progesterone đều ghi sai.”

“Thứ hai.”

“Trên siêu âm ghi thai sáu tuần.”

“Nhưng kích thước túi thai hoàn toàn không khớp.”

“Thậm chí còn không có tim thai và phôi thai.”

“Nếu đúng là kết quả thật thì đây là dấu hiệu thai lưu nghiêm trọng.”

“Phải lập tức nhập viện xử lý.”

“Thứ ba.”

“Tờ giấy này ghi bệnh viện cấp là Bệnh viện Nhân dân số Một.”

“Nhưng chữ ký bác sĩ điều trị lại là chủ nhiệm Vương của Bệnh viện Nhân dân số Hai.”

“Đã thế còn viết sai một chữ trong tên ông ấy.”

Mỗi câu bác sĩ Lý nói ra.

Sắc mặt Bạch Vy lại trắng thêm một phần.

Đến cuối cùng.

Cả khuôn mặt không còn chút máu.

Ngồi bệt xuống đất.

Môi run rẩy.

Một chữ cũng không thốt nên lời.

Biết trò lừa bị vạch trần tại chỗ.

Cô ta dứt khoát trở mặt.

Bắt đầu nằm lăn ra sàn ăn vạ.

“Các người bắt nạt người khác!”

“Có tiền thì giỏi lắm sao?”

“Các người bao che cho nhau!”

“Hợp sức bắt nạt một cô gái yếu đuối như tôi!”

“Cố Niệm!”

“Cô là đồ đao phủ!”

“Cô sẽ không được chết tử tế đâu!”

Tôi mặc kệ những lời nguyền rủa ấy.

Bình thản mở ngăn kéo.

Lấy điện thoại ra.

Nhấn nút phát.

Một đoạn ghi âm rõ ràng vang lên trong văn phòng.

“Anh Trần phải không?”

“Giúp tôi làm một giấy khám thai giả.”

“Đúng rồi.”

“Ghi mang thai sáu tuần.”

“Bao nhiêu tiền?”

“5.000 tệ à?”

“Được.”

“Tôi chuyển khoản ngay.”

Trong đoạn ghi âm.

Rõ ràng là giọng của Bạch Vy.

Và cuộc nói chuyện giữa cô ta với người chuyên làm giấy tờ giả.

Tiếng khóc.

Tiếng chửi.

Đột ngột biến mất.

Bạch Vy như con gà bị bóp cổ.

Hoảng sợ nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay tôi.

Trong mắt chỉ còn lại tuyệt vọng.

Tôi tắt ghi âm.

Rồi thản nhiên nhìn về phía cửa.

“Đưa cô ta đến đồn cảnh sát.”

“Khởi tố vì tội lừa đảo.”

“Vu khống.”

“Và tiết lộ bí mật thương mại.”

Đúng vậy.

Khi còn ở công ty của Chu Dực.

Để lấy lòng anh ta.

Bạch Vy đã không ít lần bán thông tin nội bộ của đối thủ cho Chu Dực.

Những bằng chứng ấy.

Tôi đã thu thập từ rất lâu rồi.

Chỉ là vẫn luôn chờ một thời cơ thích hợp.

Một cơ hội khiến cô ta không còn đường quay đầu.

Nghe thấy bốn chữ “tiết lộ bí mật thương mại”.

Bạch Vy hoàn toàn suy sụp.

Cả người mềm nhũn như bùn.

Cuối cùng bị hai bảo vệ kéo ra ngoài như kéo một con chó chết.

Không còn chút thể diện nào.

Đến lúc này.

Cô ta cuối cùng cũng hiểu.

Ngay từ khoảnh khắc chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi.

Kết cục của cô ta…

Đã được định sẵn.

Tự chuốc lấy nhục nhã.

Thân bại danh liệt.

Và không bao giờ có cơ hội đứng dậy nữa.

Chương 8

Dưới sự chỉ đạo của tôi, tòa án nhanh chóng tiến hành thủ tục thanh lý phá sản đối với công ty của Chu Dực.

Người đại diện pháp luật là anh ta.

Khi công ty không còn khả năng thanh toán các khoản nợ.

Toàn bộ phần nợ còn lại đều đổ lên vai anh ta.

Một khoản nợ khổng lồ lên tới hàng chục triệu tệ.

Xe sang.

Biệt thự.

Cùng tất cả tài sản đứng tên Chu Dực.

Đều bị tòa án niêm phong và phát mãi để trả nợ.

Chỉ sau một đêm.

Vị Chu tổng từng hô mưa gọi gió đã trở thành một kẻ trắng tay.

Nợ nần chồng chất.

Không còn gì cả.

Anh ta bị buộc phải rời khỏi căn hộ cao cấp từng khiến bao người ngưỡng mộ.

Chuyển đến sống trong khu ổ chuột giữa thành phố.

Một căn tầng hầm ẩm thấp.

Tối tăm.

Đầy gián và mùi mốc.

Chính là loại nơi ở mà trước đây anh ta từng khinh thường nhất.

Để trả nợ.

Cũng để tồn tại.

Chu Dực buộc phải buông bỏ chút lòng tự trọng đáng thương còn sót lại.

Đi làm thuê tại các công trường xây dựng.

Người đàn ông từng mặc vest hàng hiệu.

Đi giày da đắt tiền.

Ngày nào cũng xuất hiện trên các bàn tiệc thương mại.

Giờ đây lại khoác bộ quần áo rằn ri đầy bùn đất.

Mặt mũi lem luốc.

Đứng dưới cái nắng gay gắt.

Cùng những người công nhân khuân gạch.

Vác xi măng.

Mồ hôi chảy như tắm.

Sự châm biếm của số phận.

Có lẽ không gì hơn thế.

Một ngày nọ.

Chu Dực đang cúi đầu làm việc trên công trường.

Một chiếc BMW bỗng dừng lại trước mặt anh ta.

Người ngồi trong xe là một chủ thầu nhỏ.

Mặt bóng nhẫy dầu mỡ.

Ăn mặc bảnh bao.

Nhưng ánh mắt đầy vẻ tiểu nhân đắc chí.

Người này trước đây từng theo sau Chu Dực như cái đuôi.

Ngày nào cũng cúi đầu khom lưng.

Tìm đủ mọi cách lấy lòng.

Chỉ mong được Chu Dực ban cho một hợp đồng làm ăn.

Cửa kính xe hạ xuống.

Nhìn thấy Chu Dực đang lấm lem bùn đất.

Gã chủ thầu sửng sốt vài giây.

Sau đó phá lên cười.

Tiếng cười khoa trương đến chói tai.

“Ôi trời!”

“Tôi còn tưởng ai cơ!”

“Đây chẳng phải Chu tổng của chúng ta sao?”

“Thế nào?”

“Chu tổng cũng xuống trải nghiệm cuộc sống à?”

Người phụ nữ bên cạnh hắn cũng che miệng cười khúc khích.

Ánh mắt đầy vẻ khinh thường.

Mặt Chu Dực lập tức đỏ tím như gan heo.

Hai nắm đấm siết chặt đến phát ra tiếng răng rắc.

Nhưng gã chủ thầu vẫn chưa chịu dừng.

Hắn rút từ ví ra một xấp tiền mặt.

Khinh miệt ném xuống dưới chân Chu Dực.

“Đây!”

“Gọi tôi một tiếng ông nội.”

“Đống tiền này đều là của cậu!”

“Ngày trước tôi muốn gặp cậu một lần.”

“Phải đứng dưới công ty cậu chờ suốt ba ngày ba đêm.”

“Thế mà cậu còn chẳng thèm nhìn tôi lấy một cái.”

“Không ngờ đúng không?”

“Phong thủy luân chuyển.”

“Cậu cũng có ngày hôm nay!”

Đám công nhân xung quanh nhanh chóng tụ tập lại xem náo nhiệt.

Ai nấy chỉ trỏ.

Bàn tán.

Cười cợt.

Từng câu chế giễu.

Từng tiếng cười khinh miệt.

Giống như vô số lưỡi dao sắc bén.

Lăng trì chút lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của Chu Dực.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử