Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Mà là ghê tởm.”
Sắc mặt bố như thể vừa bị ai tát một cái.
Diệp Thừa An lập tức lao về phía tôi, nhưng bị Bùi Tự ngăn lại.
“Thừa An, đừng.”
Hốc mắt Diệp Thừa An đỏ bừng.
“Diệp Tri Hòa, rốt cuộc em muốn bọn anh phải làm thế nào? Quỳ xuống cầu xin em sao?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh có quỳ xuống, tôi cũng sẽ không quay về.”
Anh ta cứng đờ tại chỗ.
Diệp Khinh Khinh bật khóc thành tiếng.
“Chị, em trả lại tất cả mọi thứ cho chị có được không? Căn phòng, máy tính, sự quan tâm của bố mẹ, em đều không cần nữa.”
Tôi nhìn nó.
“Em không trả nổi.”
Hai vai nó run lên dữ dội.
“Em không cố ý cướp những thứ đó của chị.”
“Em chỉ là chưa bao giờ từ chối mà thôi.”
Tiếng khóc của nó chợt nghẹn lại.
Đúng vậy.
Nó không phải người cầm dao.
Nó chỉ là người lần nào cũng ngồi bên bàn, nhìn người khác cắt từng miếng thịt từ trên người tôi đặt vào bát của nó, sau đó lại nhỏ giọng hỏi một câu:
“Chị không ăn sao?”
Tiếng phát thanh trong sân bay vang lên.
【Đề nghị các hành khách thuộc diện tập trung đặc biệt di chuyển đến cửa kiểm tra an ninh khu B.】
Tôi kéo vali lên.
Mẹ lập tức đứng bật dậy khỏi xe lăn, hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.
Bố vội vàng đỡ lấy bà.
Bà đưa tay, túm chặt lấy vạt áo tôi.
“Tri Hòa, mẹ cầu xin con, đừng bỏ mẹ.”
Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang run rẩy của bà.
Đôi tay này đã vô số lần chải tóc cho Diệp Khinh Khinh, bóc tôm cho nó, đắp chăn cho nó.
Cũng chính đôi tay ấy từng đánh tôi, cướp giấy báo dự thi của tôi, lục tung ngăn kéo của tôi.
Tôi chậm rãi gỡ từng ngón tay bà ra.
“Là mọi người từ bỏ con trước.”
Bà ngã người trở lại xe lăn, trong cổ họng bật ra một tiếng khóc nghẹn ngào.
Tôi kéo vali đi về phía cửa kiểm tra an ninh.
Bùi Tự đuổi theo đến trước hàng rào ngăn cách.
“Tri Hòa!”
Tôi khựng lại một chút.
Hai mắt anh đỏ hoe.
“Anh từng thích em.”
Tôi quay đầu nhìn anh.
“Vậy dáng vẻ khi anh thích một người thật sự chẳng ra gì.”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
Tôi đưa căn cước công dân cho nhân viên, bước qua cổng kiểm soát. Cửa an ninh vang lên một tiếng “tít”.
Phía sau truyền đến tiếng khóc của mẹ, tiếng gào của anh trai, tiếng nức nở của Diệp Khinh Khinh, cùng tiếng Bùi Tự liên tục gọi tên tôi.
Tôi không quay đầu thêm lần nào nữa.
Điện thoại rung lên trong lòng bàn tay.
Tôi tắt máy, tháo thẻ SIM ra, bẻ gãy rồi ném vào thùng rác.
“Rắc.”
Mười tám năm.
Đứt đoạn.
Khi máy bay hạ cánh, bên ngoài cửa sổ là một vùng hoang mạc Gobi rộng lớn.
Cát vàng cuộn sát đường băng, dãy núi phía xa giống như một đường thẳng im lặng kéo dài đến tận chân trời. Bầu trời dường như thấp đến mức có thể chạm tới, gió đập mạnh vào thân máy bay, phát ra từng tiếng trầm đục.
Xe đưa đón chở chúng tôi vào trường.
Cánh cổng sắt nặng nề, phía trước không có tên trường, chỉ có mã số và chốt gác.
Điện thoại cá nhân được thu lại thống nhất, mỗi người được cấp một thiết bị kết nối mạng nội bộ. Mỗi tháng chỉ được liên lạc với bên ngoài một lần, nội dung liên lạc phải đăng ký.
Tôi ký vào bản cam kết bảo mật, nhận chìa khóa ký túc xá và thẻ ăn.
Phòng ký túc xá có bốn người, rất sạch sẽ. Giường hơi cứng, chăn mang theo mùi bông vải vừa được phơi dưới ánh nắng.
Bạn cùng phòng của tôi đến từ nhiều tỉnh khác nhau. Có người từng lọt vào top mười toàn tỉnh, có người từng giành huy chương vàng trong các cuộc thi quốc tế.
Không ai hỏi gia đình tôi đã xảy ra chuyện gì.
Mọi người chỉ hỏi:
“Cậu theo hướng nghiên cứu nào?”
Tôi đáp:
“Thông tin liên lạc không gian sâu.”
Mắt một người lập tức sáng lên.
“Trùng hợp thật, tôi cũng đăng ký hướng này.”
Trong tiết học đầu tiên, giáo viên dẫn chúng tôi đi qua một đường hầm dài dưới lòng đất.
Ánh đèn trong đường hầm trắng lạnh, tiếng bước chân vang lên từng nhịp, không ngừng vọng lại.
Cuối đường hầm là một phòng thí nghiệm.
Trên những màn hình lớn, vô số dữ liệu dày đặc liên tục nhảy lên. Tiếng thiết bị vận hành trầm thấp, giống như nhịp tim đang đập trong bóng tối.
Giáo viên nói:
“Từ hôm nay trở đi, tên của các em sẽ không xuất hiện trên báo chí. Những thành quả các em tạo ra cũng có thể sẽ không được ký bằng cái tên đầy đủ mà mọi người quen thuộc. Ai có thể chấp nhận thì ở lại. Ai không thể chấp nhận, bây giờ vẫn có thể rời đi.”
Không một ai bước ra.
Tôi đứng giữa đám đông, nghe nhịp thở của mình bình ổn đến lạ.
Không phải mọi ánh sáng đều cần được phô bày cho người khác nhìn thấy.
Có những con đường, chỉ cần chính tôi biết mình đang bước thật vững vàng là đủ.
Năm đầu tiên rất vất vả.
Thể dục buổi sáng, học lý thuyết, làm thí nghiệm, huấn luyện thể lực, lịch trình từ sáng đến tối kín mít.
Gió trên hoang mạc Gobi có thể cứa trên mặt những vết nhỏ li ti. Mùa đông, đường ống nước trong khu vệ sinh đóng băng, những ngón tay lạnh cứng đến mức không thể cầm nổi bút.
Tôi chưa từng nghĩ đến chuyện bỏ cuộc.
Mỗi khi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa, tôi lại nhớ đến bàn tay mẹ túm lấy vạt áo tôi ở sân bay ngày hôm ấy.
Không phải để ôm hận đến mức mất ngủ.
Mà là để nhắc nhở bản thân, đừng bao giờ quay trở lại chiếc lồng đó nữa.
Mỗi tháng đến ngày được phép liên lạc với bên ngoài, người duy nhất trong danh sách liên lạc của tôi là thầy Trần.
Thầy nói với tôi rằng người nhà đã tìm đến thầy rất nhiều lần, sau đó phía nhà trường chính thức gửi văn bản cảnh cáo, yêu cầu họ không được can thiệp vào quá trình đào tạo học viên.
Chuyện bố cưỡng ép can thiệp vào nguyện vọng của con gái cũng lan truyền ở cơ quan, khiến ông bị gạch tên khỏi danh sách xét thi đua.
Mẹ đã khóc lóc trước mặt họ hàng vài lần. Ban đầu vẫn có người mắng tôi, nhưng sau khi thầy Trần nói rõ chuyện người nhà từng giữ giấy báo dự thi của tôi, nhóm chat họ hàng lập tức im bặt.
Diệp Thừa An đã xóa bài đăng trên trang cá nhân.
Diệp Khinh Khinh cuối cùng cũng không thể thuận lợi ra nước ngoài.
Không phải do tôi ngăn cản.
Trong hồ sơ xin du học của nó có một thư giới thiệu bị phát hiện phóng đại thành tích và kinh nghiệm. Trung tâm du học sợ phải chịu trách nhiệm nên trực tiếp chấm dứt dịch vụ, chỉ hoàn lại một nửa số tiền.
Bố mẹ bắt đầu đổ lỗi cho nhau về chuyện đó.
Trong nhà ngày nào cũng cãi vã.
Nghe xong, tôi chỉ đáp:
“Em biết rồi.”
Thầy Trần hỏi:
“Có muốn nhắn gì về nhà không?”
Tôi nói:
“Không cần ạ.”
Năm thứ hai, tôi được vào nhóm dự án.
Lần đầu tiên tham gia thử nghiệm thực địa, lúc ấy đã hai giờ sáng. Hoang mạc Gobi lạnh đến mức răng va vào nhau lập cập, màn hình thiết bị lúc sáng lúc tối, cát bụi theo gió chui vào cổ áo, cào lên da đau rát.
Tín hiệu mất liên tiếp ba lần, bầu không khí trong nhóm nặng nề đến mức không ai lên tiếng.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng dữ liệu, phát hiện một đoạn tín hiệu phản hồi bất thường.
Tôi muốn lên tiếng, nhưng lại sợ phán đoán của mình sai.
Người hướng dẫn hỏi:
“Diệp Tri Hòa, em nhìn thấy gì?”











