“Còn em khỏe mạnh, nên phòng của em, tiền của em, thời gian của em, đồ đạc của em, tất cả đều có thể đưa cho cô ấy sao?”
Mẹ lập tức tiếp lời.
“Con có tất cả mọi thứ, còn nó chỉ có chúng ta.”
Tôi bật cười.
“Con có gì?”
Không một ai trả lời.
Chiếc đồng hồ treo tường trong phòng khách phát ra tiếng tích tắc đều đặn, luồng gió từ điều hòa thổi đến khiến một góc khăn giấy trên bàn khẽ rung lên.
Tôi đứng dậy, đeo ba lô lên vai.
Mẹ hỏi:
“Con đi đâu?”
“Đến trường.”
“Chiều nhớ mang phiếu nguyện vọng về, đừng có tự ý điền lung tung.”
Tôi đi đến cửa, cúi xuống thay giày.
Phía sau vang lên giọng bố.
“Tri Hòa, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm cả nhà náo loạn. Em gái con mới trở về bên chúng ta được vài năm, chúng ta nợ nó quá nhiều, con phải biết thông cảm.”
Ngón tay tôi giữ lấy dây giày, đầu ngón tay chạm phải đoạn chỉ đã sờn bung ra.
Diệp Khinh Khinh được tìm về năm bảy tuổi.
Khi mới sinh, nó bị bệnh viện trao nhầm, sống trong một gia đình bình thường suốt bảy năm.
Trước năm bảy tuổi, tôi vẫn luôn cho rằng mình là cô con gái duy nhất trong nhà.
Ngày Diệp Khinh Khinh trở về, mẹ ôm nó khóc đến mức đứng không vững. Bố mua cho nó đầy một tủ quần áo mới, anh trai đem bộ xếp hình mà tôi thích nhất tặng cho nó, nói rằng những năm sống bên ngoài nó đã phải chịu quá nhiều khổ cực.
Khi ấy, tôi cũng cảm thấy nó rất đáng thương.
Tôi nhường kẹo cho nó, nhường giường cho nó, ngay cả quả dâu tây trên chiếc bánh sinh nhật của mình cũng nhường cho nó.
Nhưng sau này tôi mới hiểu, từng chịu khổ không thể trở thành tấm vé thông hành có hiệu lực cả đời.
Chỉ là chẳng một ai trong số họ chịu dừng lại.
Tôi buộc chặt dây giày.
“Con biết rồi.”
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, mọi âm thanh trong nhà cũng bị ngăn cách ở phía sau.
Hành lang nóng hầm hập, lớp sơn trên tường phồng rộp từng mảng, thang máy dừng mãi ở tầng mười sáu vẫn chưa chịu đi xuống.
Điện thoại rung lên một tiếng.
Văn phòng xét duyệt của học viện bảo mật gửi đến một tin nhắn.
【Vui lòng đến quầy số 3 của Văn phòng Tuyển sinh thành phố trước 15 giờ hôm nay để hoàn tất xác minh danh tính. Thí sinh phải trực tiếp có mặt và mang theo căn cước công dân cùng giấy báo dự thi.】
Tôi đưa tay sờ vào ngăn trong của ba lô.
Giấy báo dự thi biến mất rồi.
Khóa kéo đã bị ai đó mở ra, bên trong chỉ còn lại một cuốn sổ ghi chép những câu từng làm sai.
Tôi đứng trước cầu thang, đầu ngón tay dần lạnh ngắt.
Tối qua trước khi đi ngủ, nó vẫn còn ở đó.
Đúng lúc ấy, phía sau vang lên tiếng chìa khóa tra vào ổ.
Cửa nhà mở ra.
Mẹ mở cửa, nhìn thấy tôi vẫn đứng bên ngoài nhưng trên mặt không hề có chút bất ngờ nào.
“Đang tìm gì đấy?”
Tôi nhìn tờ giấy báo dự thi đã bị gấp lại trong tay bà.
“Trả cho con.”
Mẹ nhét giấy báo dự thi vào túi tạp dề.
“Chiều nay đi điền nguyện vọng với mẹ trước, điền xong tự nhiên mẹ sẽ trả cho con.”
Thang máy vang lên một tiếng “ting”, cửa từ từ mở ra.
Tôi không bước vào.
Tôi nhìn thẳng vào bà.
“Mẹ có biết giữ giấy báo dự thi của con sẽ làm lỡ chuyện gì không?”
Bà cau mày.
“Bớt dọa mẹ đi. Chỉ đỗ một trường đại học hạng nhất bình thường thôi, có thể làm lỡ chuyện gì chứ?”
Tôi chìa tay ra.
“Trả cho con.”
Mẹ lùi về sau nửa bước.
“Sao đứa trẻ này nói thế nào cũng không chịu nghe vậy? Khinh Khinh còn phải làm visa, hôm nay mẹ không có thời gian đôi co với con.”
Diệp Thừa An từ trong nhà bước ra, chắn ngay trước cửa.
“Mẹ, đừng phí lời với nó. Nó chính là thiếu người quản.”
Anh ta cao hơn tôi cả một cái đầu, đứng trong bóng tối, cảm giác áp bức lập tức phủ xuống.
Tôi không lùi bước.
“Mọi người chắc chắn không trả?”
Từ trong phòng khách, giọng bố vọng ra.
“Cứ để nó bình tĩnh lại.”
“Rầm!”
Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt tôi.
Tôi nhìn chằm chằm vào cánh cửa chống trộm, mồ hôi trong lòng bàn tay làm dính cả mép căn cước công dân.
Phải hoàn tất xác minh trước ba giờ chiều.
Bây giờ là tám giờ bốn mươi.
Không có giấy báo dự thi vẫn có thể xin giấy xác nhận tạm thời, nhưng cần nhà trường đóng dấu, sau đó còn phải được Văn phòng Tuyển sinh xác nhận. Thời gian gấp đến từng phút.
Bọn họ cho rằng làm như vậy là có thể ép tôi quay đầu.
Tôi xoay người, chạy thẳng xuống cầu thang.
Cầu thang bộ nóng chẳng khác nào lồng hấp, tiếng bước chân dồn dập vang xuống từng tầng, chấn động đến mức hai đầu gối tôi tê rần.
【May mà…】
【Tôi chưa bao giờ chỉ giao điểm yếu chí mạng của mình vào tay bọn họ.】
Cửa phòng giáo vụ của trường đang khóa, bên ngoài dán lịch trực nghỉ hè. Giáo viên trực hôm nay phải đến hai giờ chiều mới có mặt.
Tôi đứng ở cuối hành lang, sân vận động bên ngoài bị nắng chiếu đến trắng lóa, đường chạy bằng cao su bốc lên mùi khét dưới cái nóng gay gắt, tiếng ve râm ran như đâm thẳng vào màng nhĩ.
Chín giờ hai mươi phút.
Tôi gọi điện cho giáo viên chủ nhiệm.
Cuộc đầu tiên không có ai nghe máy.
Đến cuộc thứ hai, chuông reo gần hết mới có người bắt máy.
“A lô, Tri Hòa à?”
Cổ họng tôi căng cứng.
“Thầy Trần, giấy báo dự thi của em bị người nhà giữ rồi. Trước ba giờ chiều em phải đến Văn phòng Tuyển sinh để xác minh danh tính, thầy có thể giúp em làm giấy xác nhận được không ạ?”
Đầu dây bên kia im lặng một lúc.
“Người nhà em giữ? Tại sao?”
“Họ muốn ép em đổi nguyện vọng.”
Hơi thở của thầy Trần chợt nặng nề hơn.
“Bây giờ em đang ở trường à?”
“Vâng.”
“Đợi thầy hai mươi phút.”
Cúp điện thoại, tôi tựa lưng vào tường. Phần lưng áo sơ mi đã ướt đẫm mồ hôi, bụi phấn trên tường dính vào cánh tay, để lại từng vệt trắng.
Dưới lầu truyền đến tiếng xe.
Tôi ló đầu nhìn xuống, thấy xe của Bùi Tự dừng trước cổng trường.
Anh bước xuống xe, Diệp Khinh Khinh cũng đi theo.
Nó đội mũ chống nắng, trong tay ôm chiếc túi hồ sơ cũ của tôi.
Lòng tôi chợt trầm xuống.
Bọn họ đến còn nhanh hơn cả thầy Trần.
Khi Bùi Tự bước lên cầu thang, tiếng bước chân của anh vẫn vững vàng như ngày trước, mỗi lần đến đưa tài liệu ôn thi cho tôi.
Diệp Khinh Khinh đi theo phía sau anh. Đến trước mặt tôi, nó lập tức ôm chặt túi hồ sơ vào lòng.
“Chị, chị đừng giận. Mẹ bảo em đến khuyên chị.”
Tôi nhìn chằm chằm vào chiếc túi hồ sơ ấy.
Một góc túi có vệt mực xanh, là dấu vết vô tình để lại vào năm lớp 11, khi tôi thức khuya sắp xếp tài liệu thi Vật lý.
“Đưa cho chị.”
Diệp Khinh Khinh lắc đầu.
“Chị về nhà với bọn em trước được không? Bố mẹ nói rồi, chỉ cần chị ngoan ngoãn đăng ký trường ở địa phương, chuyện tiền thưởng họ sẽ không truy cứu nữa.”
Không truy cứu.
Tiền là của tôi, bọn họ nhòm ngó nó, cuối cùng lại biến tôi thành người có lỗi.











