Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Vâng.”

“Vâng cái gì mà vâng!”

Giọng bà đột ngột cao vút.

“Con có biết với số điểm này, con có thể đăng ký bao nhiêu trường đại học tốt không? Vậy mà con còn dám nói mình chỉ đỗ một trường đại học hạng nhất bình thường!”

Bố cố nén cơn giận.

“Rốt cuộc con đã đăng ký trường nào?”

Tôi cất chìa khóa vào túi.

“Nguyện vọng đã bị khóa, không thể thay đổi.”

Diệp Thừa An đột ngột đứng bật dậy.

“Em điên rồi à? Có phải em đã đăng ký cái trường bảo mật ở Tây Bắc đó không?”

Sắc mặt mẹ lập tức thay đổi.

“Trường bảo mật gì? Diệp Tri Hòa, có phải con muốn trốn khỏi chúng ta không?”

Tôi ngước mắt lên.

“Đúng.”

Cả phòng khách im bặt trong một giây.

Ngay giây tiếp theo, mẹ giơ tay định tát tôi.

Tôi lập tức giữ lấy cổ tay bà.

Bà không ngờ tôi sẽ ngăn lại, hai mắt mở lớn.

Những ngón tay tôi siết lấy cổ tay bà, từng chút một dùng sức.

“Đừng đánh con.”

Giọng bà run lên.

“Mẹ là mẹ của con đấy!”

“Vậy thì mẹ càng phải biết bị đánh sẽ đau thế nào.”

Bố đập mạnh xuống bàn.

“Diệp Tri Hòa!”

Tôi buông tay.

Mẹ lùi về sau nửa bước, trên cổ tay đã hằn một vòng đỏ.

Diệp Khinh Khinh vừa khóc vừa đứng dậy.

“Chị, chị đừng như vậy. Bố mẹ chỉ là quá kinh ngạc thôi.”

“Ngồi xuống.”

Tôi nhìn thẳng vào nó.

“Chưa đến lượt em lên tiếng thay họ.”

Bùi Tự lập tức chắn trước mặt nó.

“Tri Hòa, đủ rồi.”

Tôi bật cười.

“Các người đúng là thú vị thật đấy. Một người lấy giấy báo dự thi của tôi, một người chắn đường tôi, một người muốn cướp tiền của tôi, một người muốn sửa nguyện vọng của tôi, cuối cùng lại còn trách tôi không đủ ngoan ngoãn.”

Diệp Thừa An lạnh lùng lên tiếng.

“Bớt nói như thể mình chịu ấm ức lắm đi. Gia đình đã bạc đãi em chỗ nào? Cơm em ăn, quần áo em mặc chẳng phải đều do gia đình cho sao?”

Tôi đi đến trước cửa phòng chứa đồ, đẩy cửa ra.

Bên trong ngột ngạt mùi gỗ cũ và những thùng giấy ẩm mốc, dưới bệ cửa sổ còn chất đống những chiếc giá vẽ mà Diệp Khinh Khinh không cần nữa.

Tôi chỉ vào chiếc giường nhỏ hẹp.

“Đây là thứ mọi người cho tôi.”

Sau đó, tôi đi đến trước cửa phòng Diệp Khinh Khinh.

Cửa phòng hé mở, ánh nắng từ hướng Nam trải đầy sàn nhà. Bên trong có đàn piano, bàn học, tủ quần áo, trên tường còn treo chiếc đèn bầu trời sao mà Bùi Tự tặng nó.

“Còn đây là thứ mọi người cho cô ấy.”

Mẹ nghiến răng.

“Nó đã phải chịu khổ ở bên ngoài!”

“Còn con thì chưa từng chịu khổ sao?”

Tôi kéo tay áo lên, để lộ một vết sẹo mờ trên cẳng tay.

“Mùa đông năm lớp 10, cô ấy nói muốn ăn hạt dẻ của cửa hàng phía Tây thành phố. Mọi người bắt con đạp xe đi mua, giữa đường con bị ngã, phải khâu bốn mũi. Có ai trong số mọi người đến bệnh viện không?”

Không một ai lên tiếng.

Tôi lại chỉ về phía tầng thấp nhất của giá sách.

“Năm lớp 9, con bị sốt, mọi người sợ con lây bệnh cho cô ấy nên bắt con ngủ trong phòng chứa đồ. Ngày hôm sau, con tự mình đến bệnh viện truyền nước. Y tá hỏi bố mẹ con đâu, con còn nói giúp rằng mọi người bận.”

Môi Diệp Thừa An khẽ động.

“Đó đều chỉ là chuyện nhỏ.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta.

“Năm lớp 11, anh đau dạ dày, mẹ cõng anh đến bệnh viện giữa đêm, bố vượt ba cái đèn đỏ, Bùi Tự ở bên cạnh anh làm thủ tục đến tận sáng. Cơn đau của anh thì gọi là đau, còn vết sẹo của tôi lại chỉ là chuyện nhỏ sao?”

Sắc mặt anh ta cứng đờ.

Mắt mẹ đỏ lên, giống như đã bị tôi dồn đến mức không còn cách nào khác.

“Tại sao con cứ phải ghi nhớ những chuyện này? Người một nhà với nhau, làm gì có thù hận để qua đêm?”

Tôi gật đầu.

“Đúng vậy, mọi người chưa bao giờ để bụng chuyện gì qua đêm, bởi vì sang ngày hôm sau lại có thêm chuyện mới.”

Cuối cùng bố cũng lên tiếng.

“Tri Hòa, thành tích của con tốt như vậy thì càng phải chọn đúng con đường. Ngôi trường đó quản lý khép kín, lại ở xa như thế, một đứa con gái như con đến đó một mình, bảo chúng ta làm sao yên tâm?”

“Không cần mọi người phải yên tâm.”

“Con chỉ đang giận dỗi nên mới làm vậy.”

“Năm mười lăm tuổi, con bắt đầu tham gia vòng tuyển chọn sơ bộ cho dự án bảo mật. Mười sáu tuổi, con nhận được tư cách tiến cử. Mười bảy tuổi, con vượt qua kiểm tra thể lực và thẩm tra lý lịch. Năm nay, con dùng điểm thi đại học để đổi lấy suất trúng tuyển chính thức.”

Tôi nhìn từng gương mặt dần tái đi của bọn họ.

“Con đã đi trên con đường này còn lâu hơn cả khoảng thời gian mọi người thiên vị cô ấy.”

Yết hầu Bùi Tự khẽ chuyển động.

“Em chưa từng nói với anh.”

“Em đã từng nói.”

Tôi nhìn anh.

“Năm lớp 11, em từng nói em muốn nghiên cứu thông tin liên lạc không gian sâu. Anh lại bảo hôm đó là ngày triển lãm tranh của Khinh Khinh, đừng nói mấy chuyện này làm mất vui.”

Những ngón tay anh chậm rãi siết lại.

Diệp Khinh Khinh cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống váy.

Mẹ đột nhiên lao vào phòng chứa đồ của tôi, kéo ngăn tủ ra, lôi hết quần áo tôi đã gấp gọn bên trong ném ra ngoài.

“Con không được đi! Mẹ không đồng ý, con không được phép đi đâu hết!”

Quần áo, sách vở, sổ ghi chép rơi vương vãi đầy sàn.

Tôi đứng trước cửa, nhìn bà mở cuốn nhật ký cũ của mình ra.

Ngay giây tiếp theo, Diệp Thừa An giật lấy nó.

“Để anh xem em còn giấu những gì.”

Tôi lập tức lao tới.

“Trả lại cho em.”

Anh ta giơ cuốn nhật ký lên cao.

“Sợ gì chứ? Viết xấu bọn anh trong này à?”

Những trang giấy bị lật loạt xoạt.

Một tấm ảnh từ bên trong rơi xuống.

Trong ảnh, tôi năm bảy tuổi đứng trước cửa căn phòng hướng Nam, ôm một chiếc gối hình gấu nhỏ, cười tươi đến lộ cả chiếc răng bị sún.

Mặt sau tấm ảnh là nét chữ của bà ngoại.

【Căn phòng nhỏ của Tri Hòa, mong con cả đời luôn có một chốn để trở về.】

Nhìn thấy dòng chữ ấy, động tác của mẹ chợt khựng lại.

Tôi cúi xuống định nhặt tấm ảnh.

Nhưng Diệp Thừa An đã nhanh hơn một bước, giẫm chân lên nó.

Đế giày đè ngay trên dòng chữ của bà ngoại.

“Có thôi đi không? Chỉ là một căn phòng rách mà nhớ nhung suốt bao nhiêu năm.”

Tai tôi vang lên một tiếng ù.

Tôi đưa tay đẩy anh ta ra.

Diệp Thừa An không đứng vững, va mạnh vào bàn học. Ống đựng bút rơi xuống đất, những cây bút máy lăn tung tóe khắp sàn.

“Em dám đẩy anh?”

Anh ta lập tức giơ tay lên.

Bùi Tự lao tới ngăn lại.

“Thừa An, đừng động tay.”

Tôi nhặt tấm ảnh lên, cẩn thận lau sạch dấu giày. Đầu ngón tay cọ phải lớp đất cát thô ráp còn bám trên mặt ảnh.

Bố trầm giọng nói:

“Đủ rồi, tất cả đừng làm loạn nữa.”

Tôi kẹp tấm ảnh vào trong bao đựng căn cước công dân, kéo khóa ba lô lại.

Mẹ đứng chắn ngay trước cửa.

“Con đi đâu?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - TÔI GIẤU CẢ NHÀ 721 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC | uTruyện