Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Con không ở đây nữa.”
“Nếu con dám bước ra khỏi cánh cửa này thì đừng bao giờ quay về!”
Tôi nhìn bà.
“Được.”
Vẻ cứng rắn trên mặt bà lập tức rạn vỡ, bà đưa tay định túm lấy tôi.
Tôi nghiêng người tránh sang một bên.
Một nửa đèn ngoài hành lang đã hỏng, ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối, kèm theo tiếng dòng điện rè rè.
Bùi Tự đuổi theo ra ngoài.
“Tri Hòa, tối nay em ở đâu?”
Tôi nhấn nút thang máy.
“Liên quan gì đến anh?”
“Anh đưa em đi.”
“Đừng chạm vào tôi.”
Bàn tay anh vừa đưa ra lập tức khựng lại giữa không trung.
Cửa thang máy mở ra, tôi bước vào trong.
Trước khi hai cánh cửa khép lại, tôi nhìn thấy cả gia đình vẫn đứng trước cửa nhà. Cuối cùng, ánh mắt họ nhìn tôi đã không còn giống như đang nhìn một công cụ ngoan ngoãn, gọi là đến, bảo là đi nữa.
Bọn họ bắt đầu hoảng rồi.
Đáng tiếc, đã quá muộn.
Tôi thuê một nhà nghỉ nhỏ gần trường, giá tám mươi tệ một đêm. Căn phòng chật đến mức chỉ đủ kê một chiếc giường và một cái bàn đã bong tróc sơn.
Ga giường nồng nặc mùi thuốc tẩy, cục nóng điều hòa bên ngoài cửa sổ kêu ầm ầm, góc tường ẩm mốc đến mức chuyển sang màu đen.
Tôi khóa trái cửa, sau đó còn kéo ghế chặn vào tay nắm.
Điện thoại có hơn bốn mươi cuộc gọi nhỡ.
Mẹ gửi một đoạn tin nhắn thoại rất dài, tôi không mở.
Bố nhắn tin.
【Tri Hòa, về nhà nói chuyện đi. Gia đình sẽ không ép con đổi nguyện vọng nữa, nhưng con không thể cắt đứt liên lạc như vậy.】
Anh trai cũng gửi một tin.
【Em tưởng bỏ nhà đi ngầu lắm à? Ngày mai tự mình cút về xin lỗi đi.】
Bùi Tự nhắn:
【Anh đang đợi dưới nhà em, đừng chạy lung tung một mình.】
Diệp Khinh Khinh cũng gửi tin.
【Chị, em xin lỗi. Em không biết chị lại khó chịu đến vậy.】
Tôi nhìn hai chữ “khó chịu”, dạ dày lập tức cuộn lên một trận buồn nôn.
Bọn họ lúc nào cũng như vậy.
Đâm dao vào người bạn trước, sau đó mới quay sang hỏi bạn có đau không.
Tôi chuyển tất cả bọn họ sang chế độ không làm phiền, sau đó đi rửa mặt. Nước chảy ra từ vòi mang theo mùi rỉ sắt, khi vỗ lên mặt lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.
Người trong gương có quầng thâm dưới mắt, đôi môi khô nứt, bộ đồng phục nhăn nhúm dính sát vào người.
Tôi đưa tay chạm nhẹ vào tấm ảnh được cất trong bao đựng căn cước công dân.
Trước khi qua đời, bà ngoại từng nắm chặt tay tôi và nói:
“Tri Hòa, đừng sống cuộc đời của mình chỉ để trở thành một miếng cơm trong bát của người khác.”
Khi ấy tôi không hiểu.
Bây giờ thì hiểu rồi.
Ngày hôm sau, tôi đến ngân hàng làm thủ tục hẹn tất toán khoản tiết kiệm khi đến hạn, sau đó đến tiệm photocopy để sao chép tài liệu.
Bà chủ thấy tôi một mình ôm một chồng giấy dày, liền hỏi:
“Cô bé, đang chuẩn bị hồ sơ nhập học đại học à?”
Tôi gật đầu.
Bà xếp ngay ngắn những tờ giấy vừa photocopy, rồi dùng máy bấm ghim đóng lại từng tập.
“Thi chắc được điểm cao lắm nhỉ?”
Tôi đáp: “Cũng tạm ạ.”
Bà bật cười.
“Một mình tự đi làm hết những thủ tục này, cô bé giỏi giang thật đấy.”
Giỏi giang.
Ở nhà, sau ba chữ ấy lúc nào cũng sẽ kèm theo một câu: “Vậy thì làm thêm một chút đi.”
Nhưng từ miệng một người xa lạ, đó đơn giản chỉ là một lời khen dành cho tôi.
Khi tôi trả tiền, bà chủ bớt cho tôi hai tệ.
“Ưu đãi cho sinh viên đại học.”
Tôi siết hai đồng xu trong tay, mép kim loại cấn vào lòng bàn tay, hốc mắt bỗng chốc cay xè.
Điện thoại vang lên, là thầy Trần gọi tới.
“Tri Hòa, người nhà em tìm đến trường rồi.”
Tôi dừng bước bên đường.
“Họ nói gì ạ?”
“Họ nói em bị giáo viên xúi giục nên mới điền nguyện vọng lung tung, còn yêu cầu nhà trường phải cho họ một lời giải thích.”
Tôi nhắm mắt lại.
Giọng thầy Trần cố nén cơn giận.
“Em đừng lo. Nguyện vọng là do chính em xác nhận, toàn bộ quy trình đều hợp pháp. Phía nhà trường có camera giám sát, cũng có đầy đủ hồ sơ ghi chép.”
“Em cảm ơn thầy.”
“Còn một chuyện nữa. Bố mẹ em nói trong văn phòng rằng em thi được điểm cao nhưng lại cố tình giấu gia đình, chứng tỏ tâm lý có vấn đề. Họ muốn nhà trường cấp giấy xác nhận rằng em không phù hợp theo học tại một trường quản lý khép kín.”
Đầu ngón tay tôi lập tức lạnh ngắt.
Bọn họ xấu xa, nhưng không ngu ngốc.
Biết không thể sửa nguyện vọng, vậy nên họ định ra tay từ điều kiện xét tuyển của tôi.
Tôi hỏi:
“Nhà trường có thể cấp giấy đó không ạ?”
Thầy Trần cười lạnh.
“Nằm mơ.”
Sau khi cúp máy, tôi đứng dưới cái nắng gay gắt. Dòng xe lao vun vút bên cạnh, luồng gió nóng cuốn theo mùi khói xe xộc thẳng vào mũi, khiến người ta buồn nôn.
Tôi lập tức gọi điện cho văn phòng xét duyệt, trình bày rõ nguy cơ gia đình can thiệp vào quá trình nhập học.
Sau khi nghe xong, phía bên kia yêu cầu tôi bổ sung một bản cam kết cá nhân, đồng thời đổi người liên hệ khẩn cấp thành thầy Trần.
“Bạn học Diệp, em đã đủ mười tám tuổi. Chỉ cần ý nguyện của chính em rõ ràng thì không ai khác có quyền thay em rút lại nguyện vọng.”
Tôi đáp:
“Em hiểu rồi.”
Buổi chiều, tôi đến trường để viết bản cam kết.
Vừa đến cổng trường, Diệp Thừa An đã bước xuống xe, chắn trước mặt tôi.
Trông anh ta như cả đêm không ngủ, cằm lún phún râu, hai mắt đầy tơ máu.
“Về nhà với anh.”
Tôi vòng qua anh ta.
Anh ta lập tức đưa tay túm lấy quai ba lô của tôi.
“Diệp Tri Hòa, bố mẹ đều bị em chọc tức đến đổ bệnh rồi, bây giờ em hài lòng chưa?”
Tôi quay đầu lại.
“Bệnh thì đến bệnh viện.”
“Em còn nói tiếng người không vậy?”
“Lúc mọi người cướp giấy báo dự thi của em, mọi người có nói tiếng người không?”
Anh ta nghiến chặt răng, hạ thấp giọng.
“Anh biết em tức giận vì bọn anh thiên vị Khinh Khinh, nhưng những khổ cực con bé từng phải chịu, em chưa từng trải qua. Khi sống trong gia đình kia, đến mùa đông nó còn chẳng có nổi một chiếc áo bông.”
Tôi nhìn anh ta.
“Cho nên mọi người phải lột áo bông của em ra để mặc cho cô ấy sao?”
Anh ta sững người.
“Bù đắp cho cô ấy không đồng nghĩa với việc phải đối xử bất công với em. Một đạo lý đơn giản như vậy mà mọi người lại phải mất mười tám năm vẫn chưa học được.”
Cơn giận trên mặt Diệp Thừa An cuối cùng cũng xuất hiện một vết nứt.
Anh ta định nói gì đó, nhưng đúng lúc ấy điện thoại vang lên.
Anh ta bắt máy, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
“Cái gì? Khinh Khinh ngã cầu thang?”
Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lẽo.
“Tất cả đều tại em gây chuyện. Khinh Khinh khóc suốt cả đêm, sáng nay bị hạ đường huyết nên trượt chân ngã cầu thang, bây giờ đang ở bệnh viện.”
Tôi siết chặt quai ba lô.
Trong khoảnh khắc ấy, những thói quen hình thành từ năm bảy tuổi đến năm mười tám tuổi giống như một chiếc còng tay, “cạch” một tiếng khóa chặt lấy tôi.
Diệp Khinh Khinh bị bệnh, tôi phải nhường.
Diệp Khinh Khinh khóc, tôi phải dỗ.
Diệp Khinh Khinh bị ngã, tôi phải cảm thấy có lỗi.











