Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi suýt nữa đã buột miệng hỏi nó có nghiêm trọng không, nhưng rồi lại cắn mạnh đầu lưỡi.

Vị máu tanh lan ra trong miệng.

“Liên quan gì đến em?”

Diệp Thừa An dường như không hiểu nổi những gì mình vừa nghe.

“Em nói gì?”

“Cô ấy bị ngã là vì mọi người không chăm sóc tốt. Không phải em đẩy, không phải em hại, cũng không phải lỗi của em.”

Sắc mặt anh ta từng chút một đỏ bừng lên.

“Em đúng là máu lạnh.”

Tôi đáp:

“Em học từ mọi người đấy.”

Thầy Trần từ trong cổng trường nhanh chóng bước ra.

“Tri Hòa, vào trong.”

Diệp Thừa An còn định ngăn cản, nhưng bảo vệ đã tiến đến.

Anh ta nhìn tôi chằm chằm.

“Hôm nay nếu em bước qua cánh cổng này thì đừng nhận anh là anh trai nữa.”

Tôi bước vào trong, không hề quay đầu.

“Từ lâu em đã không còn coi anh là anh trai nữa rồi.”

Tối hôm đó, bản cam kết cá nhân của tôi được nộp thành công.

Văn phòng xét duyệt gửi đến thông báo cuối cùng.

【Bạn học Diệp Tri Hòa, em đã chính thức được trường chúng tôi tuyển chọn. Vui lòng có mặt tại điểm tập trung ở sân bay được chỉ định trước 16 giờ ngày 27 tháng 8. Quá thời hạn sẽ được xem là tự nguyện từ bỏ tư cách nhập học.】

Chỉ còn hai mươi tám ngày nữa là tôi sẽ rời khỏi đây.

Tôi trải cuốn lịch lên chiếc bàn nhỏ trong nhà nghỉ, dùng bút đỏ khoanh tròn ngày hôm ấy.

Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Cốc, cốc, cốc.

Rất khẽ.

Tôi nhìn qua mắt mèo.

Bùi Tự đứng ngoài hành lang, trong tay xách theo món bánh hoa quế mà trước đây tôi từng rất thích ăn.

Anh khẽ nói:

“Tri Hòa, anh biết em ở bên trong.”

Tôi không mở cửa.

Bùi Tự đứng ngoài cửa suốt nửa tiếng.

Chiếc đèn cảm ứng ngoài hành lang lúc sáng lúc tắt, tắt rồi lại sáng. Bóng anh bị kéo dài, in lên bức tường xám xịt bẩn thỉu.

“Tri Hòa, anh không vào đâu. Em chỉ cần nghe anh nói vài câu thôi.”

Tôi ngồi bên mép giường, trong tay nắm một con dao gọt hoa quả. Không phải vì sợ anh sẽ làm gì, mà là sợ bản thân nhất thời mềm lòng rồi mở cửa.

Giọng anh xuyên qua cánh cửa truyền vào, nghe có chút nặng nề.

“Chuyện giấy báo dự thi là Khinh Khinh sai, anh cũng sai.”

Tôi không lên tiếng.

“Hôm nay anh mới biết mấy năm nay em đã phải chịu nhiều vất vả đến thế để đăng ký vào dự án đó. Thầy Trần đã cho chú xem một phần hồ sơ, anh cũng nhìn thấy rồi. Kiểm tra thể lực, phỏng vấn, huấn luyện bảo mật… tại sao chuyện gì em cũng không nói?”

Tôi nhìn mảng sơn bong tróc trên tường.

Tôi đã từng nói rồi.

Chỉ là chẳng có ai chịu lắng nghe.

“Tri Hòa, sau khi Khinh Khinh xảy ra chuyện, tâm trạng của chú dì không tốt nên mới nói nhiều lời nặng nề. Em đừng để trong lòng.”

Tôi bật cười.

Lại nữa.

Con dao của bọn họ lúc nào cũng được giải thích bằng câu “tâm trạng không tốt”, còn máu của tôi thì lúc nào cũng chỉ nhận lại một câu “đừng để trong lòng”.

Ngoài cửa im lặng vài giây.

“Em mở cửa đi, chúng ta nói chuyện một chút, được không?”

Tôi đứng dậy, đi đến bên cửa.

“Nói chuyện gì?”

Bùi Tự dường như thở phào nhẹ nhõm.

“Nói về tương lai của em. Thành tích của em tốt như vậy, hoàn toàn có thể vào trường đại học tốt nhất ở thủ đô, không cần phải đến một ngôi trường quản lý khép kín xa xôi như thế. Nếu em muốn rời khỏi nhà thì cũng có thể đến thủ đô học, anh sẽ giúp em tìm nhà.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó từ từ hàn gắn quan hệ với mọi người.”

Tôi nắm lấy tay nắm cửa, cảm nhận hơi lạnh từ kim loại truyền vào lòng bàn tay.

“Bùi Tự, anh vẫn chưa hiểu. Em không phải muốn đổi sang một nơi khác để chờ bọn họ xin lỗi.”

“Em không cần bọn họ nữa.”

Ngoài cửa, hơi thở của anh chợt khựng lại.

“Cũng không cần anh nữa.”

Túi giấy đựng bánh hoa quế phát ra tiếng sột soạt khe khẽ.

“Tri Hòa, chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ.”

“Cho nên anh là người hiểu rõ nhất phải làm thế nào mới khiến em đau.”

Giọng anh thấp xuống.

“Anh cứ nghĩ em đủ mạnh mẽ.”

“Mạnh mẽ không có nghĩa là đáng phải chịu đựng tất cả.”

Sau câu nói ấy, bên ngoài im lặng rất lâu.

Cuối cùng, anh đặt túi bánh xuống trước cửa.

“Ngày mai anh lại đến.”

Tiếng bước chân dần xa.

Tôi nhìn qua mắt mèo, đợi đến khi thấy anh bước vào thang máy mới mở cửa, cầm túi bánh hoa quế ném thẳng vào thùng rác.

Mùi ngọt ngấy lập tức lan ra, quẩn đặc trong không khí.

Tôi đóng cửa, tiếp tục sắp xếp hồ sơ.

Những ngày sau đó, gia đình vẫn không chịu để tôi yên.

Bố nhờ họ hàng đến khuyên nhủ, người thì nói con gái đi xa như vậy không an toàn, người lại nói cho dù bố mẹ có thiên vị đến đâu thì vẫn có công sinh thành dưỡng dục.

Mợ gọi điện cho tôi.

“Tri Hòa, mẹ cháu khóc đến sưng cả mắt rồi, chuyện gì cũng nên có chừng mực thôi.”

Tôi hỏi bà:

“Lúc mẹ cháu khóc, bà ấy có trả giấy báo dự thi cho cháu không?”

Mợ lập tức nghẹn lời.

Dượng lại nói:

“Bố cháu là người coi trọng thể diện. Cháu làm ầm ĩ như vậy, ông ấy ở cơ quan còn mặt mũi nào nhìn người khác?”

Tôi đáp:

“Vậy ông ấy có thể cúi đầu mà đi.”

Trong nhóm chat họ hàng bắt đầu lan truyền đủ lời về tôi.

Nào là bất hiếu, thi được điểm cao liền trở mặt với gia đình, chê nhà nghèo, bám được vào một học viện bảo mật rồi không thèm nhận bố mẹ.

Diệp Thừa An đăng một bài lên trang cá nhân.

【Có những người dù đọc bao nhiêu sách cũng không học được cách làm người.】

Ảnh đính kèm là một tấm ảnh gia đình.

Trong ảnh không có tôi.

Tấm ảnh ấy được chụp vào sinh nhật mười tám tuổi của Diệp Khinh Khinh. Hôm đó, cả nhà đặt tiệc ở khách sạn, còn chuẩn bị một chiếc bánh kem ba tầng.

Tôi ở phía sau bếp giúp kiểm tra thực đơn. Đến khi chạy vào đại sảnh, nhiếp ảnh gia đã bấm máy xong.

Mẹ khi ấy nói:

“Không sao, lát nữa chụp riêng cho con một tấm.”

Nhưng cái “lát nữa” ấy chưa bao giờ đến.

Tôi chụp màn hình bài đăng đó rồi lưu lại.

Không phải để đau lòng.

Mà là để ghi sổ.

Đầu tháng Tám, giấy báo trúng tuyển được văn phòng chỉ định chuyển trực tiếp đến tay tôi.

Phong bì màu xanh đậm, giấy rất dày, bên ngoài không có tên trường, chỉ có một con dấu thép ghi mã số.

Tôi mở nó ngay trong văn phòng của thầy Trần.

Đọc xong giấy báo trúng tuyển, mắt thầy sáng lên.

“Tri Hòa, chúc mừng em.”

Thầy đẩy một tấm thẻ ngân hàng về phía tôi.

“Đây là khoản trợ cấp dành cho học sinh tốt nghiệp xuất sắc mà nhà trường đã xin cho em. Số tiền không nhiều, nhưng đủ để em trang trải đến ngày nhập học.”

Tôi định từ chối, nhưng bàn tay lại dừng giữa không trung.

Thầy Trần nói:

“Cầm lấy đi. Đừng coi mọi sự giúp đỡ đều là một món nợ. Sau này khi em đã đứng vững rồi, hãy dùng khả năng của mình để giúp đỡ người khác.”

Tôi nhận lấy tấm thẻ, đầu ngón tay chạm vào mặt thẻ, cổ họng bỗng nghẹn lại.

“Em cảm ơn thầy.”

Thầy vỗ nhẹ lên vai tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 7 - TÔI GIẤU CẢ NHÀ 721 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC | uTruyện