Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

“Em xứng đáng.”

Khi ba chữ ấy rơi xuống, tôi suýt nữa không thể đứng vững.

Không phải “con phải nhường”.

Không phải “con phải hiểu chuyện”.

Mà là—

Em xứng đáng.

Tôi bước ra khỏi trường. Phía chân trời phủ một tầng mây dày nặng trĩu, những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, ban đầu chỉ lác đác vài giọt, rất nhanh đã nối thành màn mưa trắng xóa.

Tôi không mang ô, chỉ có thể ôm chặt phong bì vào lòng rồi chạy về phía trạm xe buýt.

Một chiếc xe dừng lại bên đường.

Bố bước xuống xe, tay cầm ô, cả người trông gầy đi hẳn.

“Tri Hòa.”

Tôi dừng bước.

Nước mưa men theo tóc chảy vào mắt, cay xè đến mức tôi gần như không mở nổi.

Bố bước đến gần, nhìn thấy phong bì trong lòng tôi, ánh mắt lập tức thay đổi.

“Nhận được giấy báo trúng tuyển rồi sao?”

Tôi lập tức ôm chặt phong bì hơn.

Ông thở dài.

“Về nhà đi, mẹ con bệnh rồi.”

“Bệnh thì đến bệnh viện.”

“Bà ấy là bị con chọc tức đến phát bệnh.”

“Vậy thì đi khám tâm lý.”

Sắc mặt ông lập tức sa sầm, nhưng rất nhanh lại cố nén xuống.

“Tri Hòa, trước đây đúng là bố đã bỏ bê con. Nhưng người một nhà sao có thể thật sự cắt đứt quan hệ? Khinh Khinh bây giờ cũng chẳng dễ chịu gì, nó vẫn luôn tự trách.”

“Nó tự trách chuyện gì?”

“Tự trách vì đã lấy đồ của con.”

Tôi nhìn ông.

“Vậy cô ấy đã trả lại chưa?”

Bố im lặng.

“Phòng của con đã trả lại chưa? Tiền thưởng của con đã trả lại chưa? Thời gian của con đã trả lại chưa? Những thứ mọi người lấy đi suốt mười tám năm qua, có thứ nào được trả lại cho con chưa?”

Mưa đập lộp bộp trên mặt ô.

Bàn tay đang nắm cán ô của bố siết chặt.

“Con nhất định phải tính toán rạch ròi đến thế sao?”

“Là mọi người dạy con như vậy.”

Tôi bước ra khỏi chiếc ô của ông.

Nước mưa lập tức xối ướt hai vai, nhưng tôi vẫn ôm chặt giấy báo trúng tuyển vào lòng, không để một giọt nước nào chạm đến nó.

Bố ở phía sau hét lên:

“Con đi rồi thì đừng có hối hận!”

Tôi không quay đầu.

Ngày 27 tháng 8, tôi thức dậy từ rất sớm.

Bên ngoài cửa sổ nhà nghỉ, trời vẫn chưa sáng hẳn, nhưng quán ăn sáng dưới lầu đã bắt đầu nổi lửa. Tiếng dầu sôi xèo xèo vang lên, mùi hành lá và bột mì theo gió len lên tận phòng.

Tôi xếp tất cả đồ đạc vào chiếc vali cũ.

Vài bộ quần áo, một cuốn album bà ngoại để lại, căn cước công dân, giấy báo trúng tuyển, thẻ ngân hàng thầy Trần đưa cho tôi, cùng với tấm ảnh từng bị giẫm lên.

Tin nhắn của người nhà trong điện thoại dừng lại ở tối hôm qua.

Mẹ gửi một tấm ảnh chụp trên giường bệnh.

Bà nằm trên giường, mu bàn tay đang cắm kim truyền, bên dưới kèm theo một dòng chữ:

【Bây giờ con hài lòng chưa?】

Diệp Thừa An nhắn:

【Mẹ bị tụt huyết áp phải nhập viện, vậy mà em vẫn còn tâm trạng bỏ đi sao?】

Diệp Khinh Khinh gửi cho tôi một đoạn tin nhắn rất dài.

【Chị, em biết em không nên lấy giấy báo dự thi của chị, nhưng em thật sự chỉ sợ chị đi quá xa nhà. Bố mẹ cũng lớn tuổi rồi, chị đi rồi thì họ phải làm sao? Em có thể trả lại phòng cho chị, cũng có thể không đi du học nữa. Chị quay về được không?】

Bùi Tự chỉ gửi một câu.

【Anh đợi em ở sân bay.】

Tôi cất điện thoại vào túi, kéo vali xuống lầu.

Bà chủ nhà nghỉ đang lau quầy, vừa nhìn thấy tôi đã nhét vào tay tôi một chiếc bánh trứng còn nóng hổi.

“Đi cho kịp chuyến xe à? Cầm theo ăn dọc đường đi.”

Tôi định trả tiền, bà lập tức xua tay.

“Thi đỗ rồi thì cứ đi thật xa, đừng quay đầu.”

Chiếc bánh trứng được bọc trong túi giấy, nóng đến mức làm lòng bàn tay tôi ấm lên, mùi hành thơm hòa lẫn với mùi nước sốt.

Tôi nói:

“Cảm ơn cô.”

Chiếc taxi chạy thẳng về phía sân bay.

Thành phố ngoài cửa kính không ngừng lùi lại phía sau. Những quán ăn sáng, trạm xe buýt, bức tường trường học, cả lối vào khu chung cư nơi tôi đã sống suốt mười tám năm, tất cả dần bị màn sương sớm nuốt chửng.

Tôi không khóc.

Chỉ cảm thấy hai mắt khô đến đau rát.

Sảnh sân bay ồn ào náo nhiệt, bánh xe vali lăn trên nền gạch, tiếng phát thanh liên tục vang lên thông báo thông tin các chuyến bay.

Tôi tìm được điểm tập trung được chỉ định, từ xa đã nhìn thấy vài học sinh cũng cầm trên tay phong bì màu xanh đậm giống tôi.

Tôi vừa định bước tới thì cổ tay đột nhiên bị ai đó nắm lấy.

Bùi Tự đứng phía sau tôi, hơi thở gấp gáp, mái tóc có chút rối.

“Tri Hòa.”

Tôi rút tay lại.

Anh không buông.

“Anh biết hôm nay em sẽ đi.”

“Buông ra.”

“Em nghe anh nói hết đã.”

“Bùi Tự, sân bay có camera giám sát.”

Ngón tay anh cứng đờ, cuối cùng chậm rãi buông ra.

Ngay giây tiếp theo, giọng mẹ vang lên từ cách đó không xa.

“Diệp Tri Hòa!”

Tôi quay đầu.

Bố đang đẩy một chiếc xe lăn, mẹ ngồi trên đó, sắc mặt trắng bệch. Diệp Thừa An đi bên cạnh, còn Diệp Khinh Khinh vịn tay vào xe lăn, hai mắt đỏ hoe.

Cả gia đình đều đến đông đủ.

Đúng là hiếm có thật.

Ngày tôi giành giải trong cuộc thi, họ không có mặt đông đủ.

Ngày tôi bị bệnh phải nhập viện, họ cũng không có mặt đông đủ.

Ngay cả sinh nhật mười tám tuổi của tôi, họ vẫn chẳng đông đủ.

Vậy mà bây giờ, khi tôi sắp rời đi, cuối cùng tất cả bọn họ đều có mặt.

Vừa nhìn thấy tôi, nước mắt mẹ lập tức rơi xuống.

“Tri Hòa, mẹ sai rồi. Mẹ không nên lấy giấy báo dự thi của con, cũng không nên ép buộc con. Con về nhà với mẹ trước đi, chuyện trường học chúng ta có thể bàn bạc lại.”

Những người xung quanh bắt đầu nhìn sang.

Bố hạ thấp giọng.

“Đừng làm ầm ĩ ở bên ngoài, về nhà rồi chúng ta nói chuyện.”

Tôi bật cười.

“Đến tận bây giờ, mọi người vẫn cho rằng tôi cần sự đồng ý của mọi người sao?”

Diệp Thừa An nghiến răng.

“Em nhất định phải làm mọi chuyện khó coi đến mức này sao?”

“Nếu thấy khó coi thì im miệng.”

Sắc mặt anh ta lập tức thay đổi.

Mẹ nắm chặt tay vịn xe lăn, nghiêng người về phía trước.

“Tri Hòa, mẹ thật sự biết sai rồi. Phòng của em gái sẽ trả lại cho con, tiền cũng trả lại cho con. Con muốn học gì thì học, chỉ cần đừng đến ngôi trường quản lý khép kín đó có được không? Mẹ chỉ có một đứa con gái ruột là con thôi mà.”

Sắc mặt Diệp Khinh Khinh trắng bệch như tờ giấy.

Tôi nhìn mẹ.

“Mẹ nói sai rồi. Mẹ có hai đứa con gái, chỉ là suốt mười tám năm qua, mẹ chỉ nuôi dưỡng một người.”

Môi bà run lên.

Bố lên tiếng.

“Bố cũng sai rồi. Bố luôn nghĩ con thông minh, có thể tự mình gánh vác mọi chuyện, nên mới dành nhiều thời gian và tâm sức hơn cho Khinh Khinh. Bố không ngờ con lại khó chịu đến mức này.”

“Không phải khó chịu.”

Tôi nói rõ từng chữ.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 8 - TÔI GIẤU CẢ NHÀ 721 ĐIỂM THI ĐẠI HỌC | uTruyện