Bạn trai trao nhẫn cầu hôn cho nữ sinh nghèo, tôi quay lưng thừa kế khối tài sản 100 tỷ tệ, anh ta hối hận phát điên.
Trong lễ đính hôn kỷ niệm bảy năm yêu nhau, Phó Đình Xuyên đột nhiên bước xuống sân khấu, tiến về phía cô nữ sinh nghèo mà anh ta vẫn luôn tài trợ.
Bất chấp tiếng cười chế giễu của cả khán phòng, anh ta quỳ một gối trước mặt cô gái, rồi tự tay đeo lên ngón áp út của cô chiếc nhẫn kim cương trị giá 10 tỷ tệ, biểu tượng cho thân phận nữ chủ nhân nhà họ Phó.
Anh ta dõng dạc tuyên bố:
“Chỉ cần anh còn ở đây một ngày, em sẽ mãi mãi là nàng công chúa cao quý nhất của nhà họ Phó.”
Khi chủ đề này bùng nổ trên top tìm kiếm, tôi vừa cởi bỏ chiếc váy cưới đặt may riêng nặng gần năm ký, lặng lẽ khép cửa phòng trang điểm.
Phó Đình Xuyên nắm tay cô gái đang hoảng sợ bước vào hậu trường. Thấy tôi đã xé nát cả bản thỏa thuận đính hôn, anh ta theo bản năng cho rằng tôi đang hủy chứng cứ để giữ thể diện cho mình.
Hiếm khi thấy anh ta dịu giọng như vậy. Anh ta bước đến trước mặt tôi, đưa cho tôi một ly nước ấm.
“Tri Hạ, để em chịu thiệt một chút. Từ nhỏ cô ấy chưa từng va chạm với thế giới bên ngoài, chiếc nhẫn này cứ cho cô ấy mượn đeo một đêm.”
Tôi lắc đầu.
“Có đeo luôn vào quan tài cũng chẳng sao.”
Phó Đình Xuyên lập tức cau mày.
“Ý em là gì? Tri Hạ, em định đi đâu? Chẳng lẽ không đính hôn nữa sao?”
Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ để tâm đến phát điên.
Hoặc lao lên tát cô gái kia một cái.
Hoặc vừa khóc vừa chất vấn anh ta rằng bảy năm tình cảm của chúng tôi rốt cuộc đáng giá bao nhiêu.
Nhưng nửa tháng trước, chiếc điện thoại cũ của tôi bất ngờ nhận được một tin nhắn hẹn giờ.
Người gửi…
Là Phó Đình Xuyên của mười năm sau.
“Tri Hạ, nếu em còn yêu anh, hãy chủ động hủy hôn đi. Anh không thể trơ mắt nhìn cô ấy chịu ấm ức.”
Anh ta của mười năm sau nói với tôi rằng, hôm nay anh ta sẽ trao chiếc nhẫn cầu hôn cho cô gái ấy.
Chính vì tôi làm ầm ĩ trong buổi lễ nên cô gái xấu hổ đến mức cắt cổ tay tự tử.
Kể từ đó, anh ta hận tôi đến tận xương tủy, giày vò tôi suốt mười năm.
Đến lúc ấy tôi mới biết…
Hóa ra trong suốt bảy năm làm một người bạn trai si tình, anh ta chưa từng có một giây phút nào quên được gương mặt giống hệt mối tình đầu của mình.
Vì thế…
Tôi lựa chọn buông tay.
Tôi không lấy anh ta nữa.
Vị trí bà Phó…
Ai thích thì cứ việc lấy.
Chương 1
Khi tôi giật mạnh chiếc váy cưới khỏi người, hàng đá đính trên quai váy cứa rách xương quai xanh.
Đau.
Nhưng vẫn không đau bằng trong tim.
Bảy năm.
Tôi đã ở bên Phó Đình Xuyên từ khi anh ta chỉ là một chàng trai nghèo gánh khoản nợ 3 triệu tệ, cho đến khi trở thành tổng giám đốc tập đoàn Phó thị với khối tài sản hơn 100 triệu tệ.
Hôm nay vốn là lễ đính hôn của chúng tôi.
Thế nhưng…
Người anh ta nắm tay bước vào lại là một cô gái khác.
Bản thỏa thuận đính hôn đặt trên bàn, tôi không dùng kéo.
Chỉ dùng hai tay xé nát.
Tiếng giấy rách vang lên giòn tan.
Còn mong manh hơn cả bảy năm thanh xuân tôi đã dành cho anh ta.
Cửa phòng trang điểm bị đẩy mở.
Phó Đình Xuyên đi phía trước.
Lâm Dao lặng lẽ theo sau. Cô ta bưng một ly nước ấm, hai mắt đỏ hoe, trông như một chú thỏ trắng vừa bị dọa sợ.
“Tri Hạ.”
Giọng anh ta hờ hững, như thể chỉ đang dặn dò một chuyện nhỏ.
“Dao Dao tối nay phải đại diện công ty tham dự một buổi tiệc. Cô ấy cần một món trang sức đủ trang trọng. Em cho cô ấy mượn chiếc nhẫn đính hôn đeo một đêm, ngày mai anh sẽ lấy lại trả em.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn kim cương 3 cara trên ngón áp út.
Chiếc nhẫn này…
Là tôi dành dụm suốt hai năm mới mua nổi.
Phó Đình Xuyên vẫn luôn cho rằng đó là quà anh ta tặng.
Bởi năm ấy anh ta từng hứa sẽ mua cho tôi một chiếc nhẫn.
Sau đó anh ta quên mất.
Còn tôi thì tự bỏ tiền mua lấy một chiếc.
Nhưng từ đầu đến cuối, anh ta chưa từng hỏi số tiền ấy từ đâu mà có.
“Không cho mượn.”
Giọng tôi bình thản đến lạ.
“Có đeo luôn vào quan tài cũng chẳng sao.”
Hàng mi của Lâm Dao khẽ run lên.
Cô ta lùi lại nửa bước, hai tay xoắn chặt vạt áo.
“Chị Tri Hạ, xin lỗi chị. Đáng lẽ em không nên mở lời… Đều tại em cả. Em không xứng đeo món đồ quý giá như vậy.”
Nói xong, cô ta lén liếc Phó Đình Xuyên một cái.
Quả nhiên, như thể đã được bật sẵn công tắc.
Phó Đình Xuyên lập tức cau mày.
“Thẩm Tri Hạ, em có cần phải làm quá thế không? Chỉ là một chiếc nhẫn thôi, có phải không trả lại em đâu. Dao Dao từ nhỏ đã không có ai yêu thương, em không thể rộng lượng một chút sao?”
Tôi gom những mảnh giấy của bản thỏa thuận đính hôn đã bị xé nát trong tay, rồi ném hết vào thùng rác.
Sau đó, tôi chậm rãi tháo chiếc nhẫn đôi trên ngón áp út.
Không phải chiếc nhẫn kim cương.
Mà là chiếc nhẫn bạc năm xưa, vào năm đầu tiên khởi nghiệp, Phó Đình Xuyên mua cho tôi với giá 9,9 tệ, miễn phí vận chuyển.
Tôi đã đeo nó suốt bảy năm.
Lớp mạ bên ngoài từ lâu đã mòn sạch.
Tôi tiện tay ném luôn nó vào thùng rác.
“Không đính hôn nữa.”
Phó Đình Xuyên sững người.
Có lẽ anh ta không ngờ tôi lại nói ra ba chữ ấy.
“Em nói gì?”
“Tôi nói…”
“Không đính hôn nữa.”
Tôi nhắc lại một lần nữa, rồi bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình trên bàn.
“Thẩm Tri Hạ, em quậy đủ chưa?”
Giọng anh ta bất giác cao lên.
“Dao Dao chỉ là một cô em gái đáng thương của anh thôi. Em nhất thiết lần nào cũng phải nhắm vào cô ấy sao?”
Tôi vặn chặt nắp thỏi son rồi bỏ vào túi xách.
“Cô em gái đáng thương.”
Tôi gật đầu.
“Đáng thương đến mức mua cả đồ lót cùng một thương hiệu với mối tình đầu của anh?”
Sắc mặt Phó Đình Xuyên lập tức thay đổi.
“Đáng thương đến mức mật khẩu điện thoại của anh lại là ngày sinh của cô ta?”
Anh ta vô thức lùi về sau một bước.
“Thẩm Tri Hạ, em đang nói linh tinh gì vậy?”
“Đáng thương đến mức chặn tôi trên WeChat, còn vòng bạn bè thì toàn đăng ảnh chụp chung của hai người?”
Tôi kéo khóa vali lại.
“Phó Đình Xuyên, anh thật sự nghĩ rằng tôi không điều tra thì đồng nghĩa với việc tôi không biết gì sao?”
Môi Lâm Dao run lên.
Đột nhiên cô ta che mặt, bả vai khẽ rung từng hồi.
“Chị Tri Hạ, chị hiểu lầm rồi… Những tấm ảnh đó là anh Đình Xuyên bảo em đăng để cho nhà đầu tư xem. Bọn em chỉ là quan hệ công việc thôi…”
“Được.”
Tôi đứng dậy, xách vali lên.
“Nếu là quan hệ công việc thì cứ tiếp tục làm việc cho tốt.”
“Còn vị trí bà Phó…”
“Hôm nay tôi chính thức từ chức.”
“Ai thích làm thì cứ làm.”











