Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Phó Đình Xuyên lập tức chộp lấy cổ tay tôi.

“Em đứng lại cho anh! Bên ngoài còn hơn hai trăm vị khách đang chờ. Bây giờ em làm loạn thế này, em định để mặt mũi anh vứt đi đâu?”

Tôi cúi đầu nhìn bàn tay đang siết chặt cổ tay mình.

Móng tay anh ta đã hằn sâu vào da thịt tôi.

Bảy năm rồi.

Mỗi lần cãi nhau đều như vậy.

Anh ta luôn giữ chặt tôi, dùng cái gọi là thể diện, khách mời, đại cục để ép tôi phải nhượng bộ.

Trước đây…

Lần nào tôi cũng thỏa hiệp.

Nhưng hôm nay thì khác.

Bởi trước ngày hôm nay, trong điện thoại tôi đã xuất hiện thêm một tin nhắn.

Người gửi là một số điện thoại không hề tồn tại.

Nội dung rất ngắn, chỉ vỏn vẹn vài dòng.

Dấu thời gian hiển thị…

Là mười năm sau.

Tin nhắn ấy nói với tôi rằng…

Nếu hôm nay tôi không rời đi, thì trong mười năm tới, Phó Đình Xuyên sẽ từng bước từng bước ép tôi đến đường cùng chỉ vì Lâm Dao.

Tôi không biết tin nhắn đó là thật hay giả.

Nhưng tôi biết…

Tôi không còn muốn tự mình đi kiểm chứng nữa.

“Buông tay.”

“Thẩm Tri Hạ!”

“Tôi nói, buông tay.”

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.

Có lẽ vẻ mặt của tôi quá bình tĩnh.

Đến mức các ngón tay của Phó Đình Xuyên cũng vô thức nới lỏng.

Tôi rút cổ tay mình ra.

Không hề xoa lấy một cái, mặc dù trên đó đã hằn lên một vòng đỏ chói.

Đúng lúc ấy, Lâm Dao bước tới, rụt rè kéo nhẹ tay áo Phó Đình Xuyên.

“Anh Đình Xuyên, đừng ép chị Tri Hạ nữa. Đều là lỗi của em. Nếu không vì em thì hai người cũng đâu cãi nhau. Hay là… em đi trước vậy.”

Vừa nói, cô ta vừa kéo chỉnh chiếc váy cưới haute couture đang mặc trên người.

Đó…

Là váy cưới của tôi.

Được may theo đúng số đo của tôi.

Cô ta mặc rộng hơn hai cỡ, phải dùng kẹp ghim cố định phía sau lưng mới miễn cưỡng vừa người.

Tôi không biết cô ta mặc nó từ lúc nào.

Mà cũng chẳng còn muốn biết nữa.

Tôi bước đến trước mặt cô ta.

Lâm Dao ngẩng đôi mắt ngấn nước nhìn tôi.

Tôi lập tức túm lấy dây vai chiếc váy trên người cô ta, mạnh tay giật xuống.

“Cởi ra.”

“Cô không xứng mặc đồ của tôi.”

“A!”

Lâm Dao loạng choạng lùi về sau, nước mắt càng tuôn dữ dội.

Phó Đình Xuyên lập tức lao tới chắn trước mặt cô ta rồi gầm lên với tôi:

“Thẩm Tri Hạ, em điên rồi sao?”

Đôi mắt anh ta đỏ ngầu vì tức giận.

“Muốn đi thì cứ đi! Tốt nhất cả đời đừng quay về nữa!”

Tôi kéo vali, bước về phía cửa.

Đi được hai bước, tôi dừng lại.

“Đúng như anh mong muốn.”

Tôi không hề quay đầu.

Bánh xe vali lăn trên nền đá cẩm thạch của sảnh khách sạn, phát ra từng tiếng vang rõ mồn một.

Không một ai giữ tôi lại.

Đến cửa, trợ lý của Phó Đình Xuyên là Tiểu Triệu định chạy theo.

Tôi chỉ khẽ liếc anh ta một cái.

Bước chân của anh ta lập tức khựng lại.

“Cô… cô Thẩm…”

“Tôi nhờ anh nhắn với sếp của anh một câu.”

“Những gì anh ta nợ tôi…”

“Tôi sẽ tính từng món một.”

Bên ngoài khách sạn, mưa như trút nước.

Tôi đứng dưới mái hiên, lấy từ trong túi xách ra một chiếc điện thoại dự phòng.

Trong máy chỉ lưu duy nhất một số điện thoại.

Tôi bấm gọi.

Chỉ nói đúng một câu.

“Đến đón tôi.”

Cơn mưa lớn như muốn nuốt chửng cả thành phố.

Ba phút sau.

Một chiếc Rolls-Royce Phantom mang biển số Kinh A dãy số đẹp từ từ xuyên qua màn mưa, dừng vững trước mặt tôi.

Cửa xe mở ra.

Hai vệ sĩ mặc đồ đen bung ô bước xuống, đồng loạt cúi người chín mươi độ.

“Đại tiểu thư, chào mừng cô về nhà.”

Tôi ngồi vào hàng ghế sau.

Nhiệt độ của ghế da vừa vặn.

Trong xe phảng phất hương bạch trà dịu nhẹ.

Tấm kính cách âm phía sau ghế phụ từ từ hạ xuống một nửa.

Một bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng đưa tới trước mặt tôi một tách hồng trà nóng.

“Chơi đủ chưa?”

Giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười lười biếng.

Tôi không nhận.

Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy Phó Đình Xuyên lao từ trong khách sạn ra.

Anh ta đứng giữa màn mưa, tóc ướt sũng, quần áo dính chặt vào người.

Khi nhìn thấy tôi bước lên chiếc xe ấy…

Biểu cảm trên gương mặt anh ta dần chuyển từ phẫn nộ sang ngơ ngác.

Tôi thu hồi ánh mắt.

“Lái xe.”

Chiếc Rolls-Royce lặng lẽ lao vào màn mưa đêm.

Tôi nhấp một ngụm hồng trà.

Rất nóng.

Nhưng…

Vẫn không nóng bằng bảy năm tủi hờn trong lòng tôi.

Chương 2

Phó Đình Xuyên đã gọi cho tôi ba mươi bảy cuộc.

Đáp lại anh ta chỉ là thông báo…

Thuê bao đã bị chặn.

Tôi biết điều đó.

Bởi Tiểu Triệu đã gửi WeChat cho tôi.

Câu từ vô cùng cẩn thận.

“Cô Thẩm, tổng giám đốc Phó rất lo cho cô.”

Tôi tiện tay xóa luôn cả Tiểu Triệu.

Vậy…

Làm sao tôi biết được những chuyện sau đó?

Bởi đội ngũ an ninh của nhà họ Thẩm đang theo dõi toàn bộ thông tin liên lạc của Phó Đình Xuyên hai mươi bốn giờ mỗi ngày.

Ngày hôm sau tôi rời đi.

Phó Đình Xuyên quay lại phòng trang điểm phía hậu trường.

Lúc ấy anh ta mới phát hiện…

Chiếc bàn đã trống trơn.

Son môi của tôi.

Kẹp tóc của tôi.

Đôi dép đi trong nhà tôi đã mang suốt ba năm.

Tất cả đều đã được mang đi.

Ngay cả chìa khóa dự phòng…

Tôi cũng treo lại trên tay nắm cửa.

Theo hình ảnh camera giám sát.

Ngay lúc đó, anh ta đã đập vỡ liền hai chiếc cốc.

Mọi thứ đều được ghi lại vô cùng rõ ràng.

Lâm Dao đứng nép trong góc.

Hai tay nâng ly nước ấm anh ta vừa đưa, nhỏ giọng nói:

“Anh Đình Xuyên… đều tại em cả. Nếu không có em thì chị Tri Hạ đã không bỏ đi.”

Phó Đình Xuyên bực bội hất tay cô ta ra.

“Em về trước đi.”

Nước mắt Lâm Dao lại rơi.

Nhưng lần này…

Không còn ai đưa khăn giấy cho cô ta nữa.

Ba ngày sau.

Tôi đang dọn dẹp đồ cũ trong căn hộ cũ ở ngoại ô.

Địa chỉ này là tôi cố tình giữ lại.

Hợp đồng thuê căn hộ vẫn còn hai tháng nữa mới hết hạn.

Tôi không trả nhà.

Bởi tôi biết…

Phó Đình Xuyên nhất định sẽ tìm đến.

Con người anh ta…

Thật ra không phải không nỡ rời xa tôi.

Mà là không chấp nhận nổi chuyện…

Bị người khác đá.

Đúng lúc chuông cửa vang lên.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử