Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Là anh ta…”
“Không phải tôi…”
“Không phải tôi làm…”
Đột nhiên, Lâm Dao giơ tay chỉ thẳng về phía Phó Đình Xuyên.
“Chính anh ta ép tôi!”
“Là Phó Đình Xuyên ép tôi!”
Cô ta gào lên như phát điên.
“Chính anh ta nói Cố Niệm là chướng ngại!”
“Chính anh ta ám chỉ tôi!”
“Tôi chỉ giúp anh ta giải quyết rắc rối mà thôi!”
Phó Đình Xuyên như vừa bị ai đó đâm một nhát chí mạng.
“Con khốn!”
“Mày đánh rắm!”
“Tao nói thế bao giờ?!”
“Anh có nói!”
Lâm Dao điên cuồng gào trả.
“Anh từng nói cô ấy quản anh quá chặt!”
“Anh còn nói…”
“Giá như cô ấy biến mất thì tốt biết bao!”
Hai người như hai con thú điên lao vào cắn xé lẫn nhau.
Cảnh sát và bảo vệ phải chia nhau giữ chặt từng người.
Còn tôi…
Vẫn ngồi trên sân khấu.
Tách trà trước mặt đã nguội từ lâu.
Tôi nâng lên.
Nhấp một ngụm.
Hoắc Yến Thần hơi nghiêng đầu.
Giọng anh rất khẽ.
Chỉ đủ để một mình tôi nghe thấy.
“Hay không?”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Cũng bình thường.”
Anh khẽ bật cười.
Bên dưới sân khấu.
Lâm Dao bị còng tay rồi áp giải đi.
Còn Phó Đình Xuyên…
Quỳ giữa đống ghế đổ ngổn ngang.
Hai tay ôm chặt đầu.
Trong cổ họng phát ra thứ âm thanh thê lương đến mức không giống tiếng người.
Hơn ba trăm người đều nhìn anh ta.
Nhưng…
Không một ai bước tới đỡ.
Chương 8
Kể từ ngày hôm đó.
Chỉ trong vòng bốn mươi tám giờ.
Tập đoàn Phó thị từ một công ty niêm yết…
Biến thành một cái vỏ rỗng.
Cổ phiếu giảm sàn ba phiên liên tiếp.
Hội đồng quản trị họp khẩn trong đêm, bãi nhiệm chức vụ tổng giám đốc của Phó Đình Xuyên.
Các ngân hàng hợp tác đồng loạt thu hồi khoản vay.
Tiếp theo…
Là truyền thông.
Video buổi họp báo đạt hơn 90 triệu lượt xem trên toàn mạng.
Ba vị trí đầu bảng tìm kiếm đều mang tên anh ta.
“Vị hôn thê cũ của tổng giám đốc tập đoàn Phó vạch trần bê bối động trời.”
“Sự thật về cái chết của mối tình đầu: Bạn gái thế thân lên kế hoạch gây tai nạn.”
“Toàn bộ video Phó Đình Xuyên bật khóc suy sụp tại họp báo.”
Phần bình luận…
Tràn ngập những lời chỉ trích.
Không một ai…
Cảm thấy thương hại anh ta.
Một tuần sau.
Đám cho vay nặng lãi tìm tới cửa.
Năm xưa, để mở rộng quy mô công ty.
Phó Đình Xuyên từng vay vài khoản vay bắc cầu với lãi suất cực cao.
Đáng lẽ số tiền ấy sẽ được thanh toán sau khi dự án thu hồi vốn.
Nhưng bây giờ…
Dự án không còn.
Tiền cũng không còn.
Mọi thứ…
Đều đã mất sạch.
Đám người đó không hề nương tay.
Bốn gã đàn ông chặn ngay trước cửa căn hộ thuê của anh ta.
Lôi thẳng anh ta ra ngoài.
Đánh suốt hai mươi phút ngay giữa hành lang.
Đầu tiên…
Bẻ gãy chân phải.
Sau đó…
Đến chân trái.
Phó Đình Xuyên nằm liệt trong căn phòng thuê chật hẹp.
Muốn gọi xe cấp cứu…
Cũng không được.
Vì chiếc điện thoại đã bị chúng đập nát.
Cuối cùng…
Là người hàng xóm bên cạnh gọi cảnh sát.
Nhưng khi cảnh sát đến nơi…
Đám người kia đã biến mất từ lâu.
Một tháng sau.
Trời đổ mưa lớn.
Tôi đứng dưới mái hiên biệt thự nhà họ Thẩm.
Lặng lẽ nhìn người đàn ông đang ngồi dưới màn mưa ngoài cổng.
Phó Đình Xuyên.
Anh ta ngồi trên một chiếc xe lăn.
Là loại rẻ tiền nhất.
Khung sắt đã bắt đầu gỉ sét.
Bánh xe mắc vào lớp đá sỏi nên gần như không thể di chuyển.
Anh ta…
Tự mình lăn xe đến đây.
Hai ống quần rũ xuống trống rỗng.
Chỉ trong một tháng.
Anh ta gầy đi ít nhất 15 kg.
Gò má nhô cao.
Hốc mắt hõm sâu.
Mái tóc bết dính thành từng mảng.
Khi nhìn thấy tôi bước ra.
Anh ta điên cuồng dùng hai tay xoay bánh xe.
Muốn tiến lại gần tôi.
Nhưng…
Đá sỏi kẹt cứng bánh xe.
Anh ta không thể tiến thêm được nữa.
Chỉ biết ngồi đó.
Dầm mình trong mưa.
Ngẩng đầu nhìn tôi.
“Tri Hạ…”
Giọng nói đã khàn đặc.
Tôi đứng trên bậc thềm.
Trợ lý cầm ô che phía bên cạnh.
“Tri Hạ…”
“Anh sai rồi.”
Nước mắt hòa lẫn nước mưa.
Không ngừng chảy xuống khuôn mặt anh ta.
“Anh bị con đàn bà độc ác đó lừa suốt bảy năm.”
“Anh mù rồi.”
Hai tay anh ta lần mò trên thành xe lăn.
Muốn quỳ xuống.
Nhưng…
Không còn đôi chân để quỳ nữa.
“Xin em…”
“Cho anh thêm một cơ hội.”
Bờ vai anh ta run lên từng hồi.
“Dù em không quay lại với anh…”
“Dù chỉ để anh được đứng từ xa nhìn em…”
“Anh cũng xin em…”
Tôi chậm rãi bước xuống bậc thềm.
Chiếc ô che trên đầu.
Tiếng mưa đập xuống mặt ô vang lộp bộp.
Tôi dừng trước mặt anh ta.
Cúi đầu nhìn xuống.
Anh ta ngẩng khuôn mặt đã tiều tụy đến biến dạng lên nhìn tôi.
Nước mắt.
Nước mũi.
Nước mưa.
Hòa lẫn vào nhau.
“Phó Đình Xuyên.”
“Ừ…”
“Anh đây…”
“Anh còn nhớ không?”
“Năm đó chính anh bảo tôi…”
“Cút đi.”
“Đã đi rồi thì đừng bao giờ quay lại nữa.”
Cả người anh ta khẽ run lên.
“Anh còn nói…”
“Ba ngày sau tôi sẽ phải quỳ xuống cầu xin anh.”
Anh ta từ từ nhắm mắt.
“Anh còn nói…”
“Không có anh…”
“Ngay cả cơm tôi cũng không có mà ăn.”
Bàn tay anh ta buông khỏi thành xe lăn.
Cả người co rúm lại.
“Tôi chỉ muốn hỏi anh một câu.”
“Bây giờ…”
“Người không có cơm ăn là ai?”
“Người đang quỳ xuống cầu xin là ai?”
Phó Đình Xuyên không nói gì.
Nước mưa men theo cằm anh ta nhỏ xuống từng giọt.
“Tôi đã cho anh…”
“Bảy năm.”
“Bảy năm cơ hội.”
Tôi từ từ ngồi xổm xuống.
Nhìn thẳng vào mắt anh ta.
“Nhưng…”
“Anh chưa từng biết trân trọng.”
Đôi môi anh ta khẽ mấp máy.
Muốn nói điều gì đó.
Nhưng…
Không thể thốt nên lời.
Tôi đứng dậy.
Xoay người rời đi.
Đi được ba bước.
Đột nhiên…
Có một bàn tay từ phía sau túm lấy gấu váy tôi.
Không biết bằng cách nào.
Phó Đình Xuyên đã ngã khỏi xe lăn.
Cả người nằm sấp trên nền đất.
Một tay vẫn cố chấp nắm chặt lấy vạt váy của tôi.
“Tri Hạ…”
“Xin em…”
“Đừng đi…”











