Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Hội trường lập tức vang lên những tiếng xì xào.
Ở hàng ghế thứ năm.
Sắc mặt Phó Đình Xuyên từng chút một tái đi.
Anh ta quay phắt sang nhìn Lâm Dao.
Sau lớp khẩu trang.
Đôi môi cô ta đang run lên không ngừng.
Nhưng đoạn video trên màn hình lớn vẫn tiếp tục.
Đoạn hình ảnh thứ hai.
Bệnh viện Trung tâm thành phố.
Quầy đăng ký khám của khoa sản.
Toàn bộ lịch sử khám bệnh từ ba tháng trước đến một tuần trước lần lượt hiện lên theo trình tự thời gian.
Khung hình chuyển liên tục.
Từng trang hồ sơ được lật qua.
Nhưng…
Tên Lâm Dao chưa từng xuất hiện lấy một lần.
Không có khám thai.
Không có siêu âm.
Càng không có bất kỳ hồ sơ khám chữa bệnh nào liên quan đến việc mang thai.
Tôi cất giọng.
Âm thanh truyền qua micro, vang khắp hội trường.
“Cô ta chưa từng mang thai.”
“Không có đứa bé nào cả.”
“Càng không tồn tại chuyện sảy thai.”
“Két…”
Chiếc ghế của Phó Đình Xuyên bị đẩy mạnh, phát ra âm thanh chói tai.
Anh ta bật dậy.
“Không…”
Đôi mắt anh ta hết nhìn màn hình lớn.
Lại quay sang nhìn Lâm Dao.
“Dao Dao…”
“Đây không phải sự thật…”
“Đúng không?”
Lâm Dao không lên tiếng.
Đôi tay cô ta run bần bật.
Trong ánh mắt lộ ra phía trên khẩu trang chỉ còn lại sự hoảng loạn.
“Anh Đình Xuyên…”
“Em có thể giải thích…”
“Giải thích?”
Giọng Phó Đình Xuyên đột ngột cao vút.
“Em nói với anh là con của chúng ta không còn!”
“Em nói em suýt chết!”
“Em còn quấn băng đầy máu trên cổ tay, chạy đến tìm anh!”
Anh ta chỉ thẳng lên màn hình.
“Tất cả…”
“Đều là giả sao?”
Lâm Dao giật mạnh khẩu trang xuống.
Nước mắt lập tức trào ra.
“Anh Đình Xuyên…”
“Em bất đắc dĩ mới phải làm vậy.”
“Anh muốn đưa em ra nước ngoài.”
“Em chẳng còn gì ngoài anh.”
“Nếu em không làm vậy…”
“Anh sẽ không bao giờ quay đầu nhìn em lấy một lần.”
“Em lừa anh?”
“Em không lừa anh…”
“Em chỉ quá yêu anh thôi…”
“Đủ rồi!”
Phó Đình Xuyên hất mạnh tay cô ta ra.
Lồng ngực anh ta phập phồng dữ dội.
Hai tay chống lên lưng ghế phía trước.
Các khớp ngón tay siết đến trắng bệch.
Tôi cầm chiếc điều khiển trên bàn lên.
“Phó Đình Xuyên.”
“Ngồi xuống.”
Anh ta ngẩng đầu nhìn tôi.
Đôi mắt đỏ ngầu vì những tia máu.
“Vẫn chưa kết thúc.”
Tôi nhấn nút phát.
Đoạn hình ảnh thứ ba hiện lên màn hình.
Lần này…
Không phải video giám sát.
Mà là một đoạn ghi âm cuộc gọi.
Màn hình chỉ hiển thị sóng âm.
Nhưng giọng nói…
Rõ ràng đến từng chữ.
Đó là giọng của Lâm Dao.
Mang theo chút lười biếng sau khi uống rượu.
“Chuyện năm đó anh cứ yên tâm.”
“Người chết không thể lên tiếng.”
Đầu dây bên kia vang lên giọng một người đàn ông.
“Chị Lâm.”
“Hiện giờ em đang ở tỉnh khác.”
“Không ai lần ra em đâu.”
“Vậy thì tốt.”
“Đến giờ anh ấy vẫn nghĩ đó chỉ là một vụ tai nạn.”
“Nếu thiếu tiền thì nói với tôi.”
“Đừng tiêu xài linh tinh.”
“Vâng, chị Lâm.”
Đoạn ghi âm kết thúc.
Cả hội trường…
Lặng như tờ.
Hơn ba trăm con người.
Không một ai cất tiếng.
Phó Đình Xuyên đứng bất động.
Giống như một cái xác đã bị rút sạch linh hồn.
Miệng anh ta hé mở.
Hai mắt trợn lớn.
Cả cơ thể run rẩy dữ dội đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
“Chuyện này…”
Giọng nói của anh ta khàn đặc.
Như vọng đến từ một nơi rất xa.
“Đoạn ghi âm này…”
“Có ý gì?”
Tôi bình tĩnh nhìn anh ta.
“Năm năm trước.”
“Vụ tai nạn của Cố Niệm…”
“Không phải tai nạn.”
Giọng tôi vẫn đều đều.
“Là do cô ta lên kế hoạch.”
“Tài xế gây tai nạn…”
“Là người cô ta bỏ tiền thuê.”
Tôi đưa tay chỉ về phía Lâm Dao.
“Người mà anh si mê suốt bảy năm.”
“Kẻ thế thân cho bạch nguyệt quang của anh…”
“Chính là hung thủ đã giết chết người thật.”
Hai chân Phó Đình Xuyên bỗng mềm nhũn.
Cả người anh ta loạng choạng lùi về sau.
Đâm mạnh vào hàng ghế.
Chiếc ghế bị hất ngã.
Nhưng anh ta…
Không ngồi xuống.
Cũng không quỳ xuống.
Chỉ chậm rãi quay đầu.
Nhìn về phía Lâm Dao.
Lúc này.
Lâm Dao đang từng bước lùi lại.
Gương mặt trắng bệch như tờ giấy.
“Không phải…”
“Anh Đình Xuyên…”
“Đoạn ghi âm đó đã bị cắt ghép.”
“Họ đang hãm hại em…”
Đột nhiên.
Phó Đình Xuyên lao tới.
Hai tay bóp chặt lấy cổ cô ta.
“Là mày…”
“Giết Cố Niệm sao?!”
Giọng anh ta đã méo hẳn.
“Mày giết cô ấy!”
“Rồi lại mang gương mặt giống cô ấy đến lừa tao?!”
Lâm Dao bị bóp cổ đến trợn trắng mắt.
Hai chân liên tục đạp loạn trong không trung.
Cô ta không thể phát ra nổi một âm thanh.
Chỉ còn biết điên cuồng cào cấu mu bàn tay Phó Đình Xuyên.
Toàn bộ phóng viên ở hàng ghế đầu đồng loạt bật dậy.
Máy quay đồng loạt xoay về phía hai người.
“Nhanh!”
“Gọi bảo vệ!”
“Báo cảnh sát!”
“Báo cảnh sát ngay!”
Cả hội trường lập tức hỗn loạn.
Hai nhân viên an ninh lao tới, khó khăn kéo Phó Đình Xuyên ra khỏi người Lâm Dao.
Lâm Dao ngã vật xuống đất.
Ho sặc sụa.
Trên cổ hằn rõ từng dấu tay đỏ chót.
Phó Đình Xuyên bị hai bảo vệ giữ chặt.
Nhưng vẫn điên cuồng vùng vẫy.
“Buông tôi ra!”
“Tôi phải giết con khốn đó!”
Hai mắt anh ta đỏ như máu.
Nước mắt, nước mũi giàn giụa trên mặt.
Chút thể diện cuối cùng…
Đã hoàn toàn tan biến.
Đúng lúc ấy.
Cánh cửa phụ của hội trường bật mở.
Bốn người mặc đồng phục cảnh sát bước nhanh vào.
Người đi đầu xuất trình thẻ ngành.
“Lâm Dao.”
“Cô bị tình nghi phạm tội giết người có chủ đích.”
“Mời cô theo chúng tôi về hỗ trợ điều tra.”
Lâm Dao nằm co quắp trên sàn.
Toàn thân không ngừng co giật.











