Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Ánh mắt cô ta đảo một vòng giữa đám đông.

Cuối cùng dừng lại trên người Phó Đình Xuyên.

Rồi…

Cô ta cười.

Một nụ cười vừa có nước mắt.

Vừa có sự điên cuồng.

Lại chất chứa cảm giác tan vỡ như đang đánh cược tất cả.

Cô ta lao về phía Phó Đình Xuyên, ngã nhào vào lòng anh ta.

“Anh Đình Xuyên…”

Giọng nói khàn đặc đến mức gần như không nghe rõ.

“Cuối cùng em cũng tìm được anh.”

Cả người Phó Đình Xuyên cứng đờ.

Đôi tay lúng túng, không biết nên đặt ở đâu.

Lâm Dao vùi mặt vào ngực anh ta, cả người run lên dữ dội.

“Sau khi anh đưa em đi…”

“Đám cho vay nặng lãi đã tìm đến.”

“Chúng đập phá hết đồ đạc của em.”

“Còn lôi em vào một con hẻm rồi đánh.”

“Em trốn được ra ngoài, muốn tìm anh…”

“Nhưng anh đã chặn hết liên lạc với em.”

“Em gọi bao nhiêu số điện thoại…”

“Cũng không thể liên lạc được.”

Cô ta ngẩng đầu.

Đôi mắt đỏ hoe như mắt thỏ.

“Anh Đình Xuyên…”

“Anh không cần em nữa sao?”

Yết hầu Phó Đình Xuyên khẽ chuyển động.

Anh ta…

Không đẩy cô ta ra.

Nhưng cũng không ôm chặt cô ta.

Chỉ lặng lẽ nhìn sang phía tôi.

Tôi đứng cách đó chừng ba mét.

Hai tay khoanh trước ngực.

Gương mặt không một biểu cảm.

Lâm Dao lần theo ánh mắt anh ta nhìn về phía tôi.

Đôi môi cô ta run lên.

“Chị Tri Hạ…”

“Em không cố ý đến quấy rầy hai người…”

Cô ta cúi đầu.

Giọng nói bỗng nhỏ đến gần như không nghe thấy.

“Đứa bé trong bụng em…”

“Không còn nữa.”

“Chính đêm anh đưa em đi…”

“Bọn chúng đã đánh đến sảy thai.”

Cả người Phó Đình Xuyên như bị điện giật.

Đột ngột run lên.

Lâm Dao ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào anh ta.

“Em vẫn luôn đánh cược.”

“Đánh cược rằng anh sẽ phát hiện.”

“Đánh cược rằng anh sẽ đau lòng.”

“Đánh cược rằng…”

“Anh sẽ quay đầu nhìn em.”

Những ngón tay cô ta siết chặt vạt áo trước ngực anh ta.

Các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức.

“Anh Đình Xuyên…”

“Anh không thể bỏ mặc em…”

Chương 5

Theo bản năng…

Phó Đình Xuyên ôm lấy cô ta.

Hai cánh tay anh ta vòng qua bờ vai đang run rẩy của Lâm Dao.

Trên gương mặt chỉ còn lại sự xót xa và hoảng loạn.

“Dao Dao…”

“Em mất nhiều máu như vậy…”

“Tại sao em không nói với anh sớm hơn…”

Anh ta quay đầu nhìn tôi.

Môi khẽ mấp máy như muốn giải thích điều gì đó.

Tôi chỉ lặng lẽ nhìn vào đôi mắt ấy.

Ba mươi giây trước…

Anh ta còn quỳ trước mặt tôi, nói rằng:

“Trong lòng anh chỉ có mình em.”

Vậy mà chỉ ba mươi giây sau…

Anh ta đã ôm chặt một người phụ nữ khác.

Ánh mắt chỉ còn hướng về cô ta.

Tôi bật cười.

Thật sự…

Buồn cười đến cực điểm.

“Người đâu.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng từng người đứng trong hành lang đều nghe thấy rõ.

Hai vệ sĩ mặc đồ đen lập tức bước lên từ phía sau tôi.

“Mời hai người này ra ngoài.”

Phó Đình Xuyên bỗng ngẩng phắt đầu lên.

“Tri Hạ, em nghe anh giải thích đã! Cô ấy vừa sảy thai, cô ấy…”

“Phó Đình Xuyên.”

Tôi cắt ngang lời anh ta.

“Tôi vừa nói là ‘mời’.”

“Đừng để tôi phải đổi sang từ khác.”

Hai vệ sĩ tiến lên, mỗi người giữ một cánh tay của Phó Đình Xuyên.

Anh ta vùng vẫy muốn hất họ ra.

“Thẩm Tri Hạ!”

“Em không thể làm vậy!”

“Cô ấy đang chảy máu!”

Đúng lúc đó, Lâm Dao thuận thế mềm nhũn ngã xuống đất, giọng yếu ớt.

“Anh Đình Xuyên… đừng vì em mà xảy ra xung đột với chị Tri Hạ…”

“Em không sao…”

“Em chịu được…”

Tôi xoay người bước vào hội trường.

Chủ tịch Triệu vội vàng theo sát phía sau, hạ giọng hỏi:

“Chủ tịch Thẩm, có cần gọi xe cấp cứu không?”

“Không cần.”

“Máu của cô ta là giả.”

Chủ tịch Triệu khựng lại.

Nhưng tôi không giải thích thêm.

Hai vệ sĩ nhanh chóng đưa Phó Đình Xuyên và Lâm Dao ra khỏi sảnh tiệc.

Ngay khi cánh cửa khép lại phía sau họ…

Tôi vẫn còn nghe thấy tiếng Phó Đình Xuyên gào lên từ bên ngoài.

“Thẩm Tri Hạ!”

“Rồi em sẽ hối hận!”

Tiếng hét ấy…

Rất nhanh đã bị màn mưa nuốt chửng.

Tôi ngồi xuống bàn tiệc chính.

Người phục vụ đưa tới một ly champagne.

Chưa đầy ba phút sau.

Hoắc Yến Thần ngồi xuống bên cạnh tôi.

Trên tay anh có thêm một chiếc USB.

“Xem cái này đi.”

Anh đặt chiếc USB trước mặt tôi.

“Chiều nay vừa lấy được.”

“Camera hành lang khu khám bệnh của Bệnh viện Trung tâm.”

“Cùng với toàn bộ hồ sơ khám tại khoa sản.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 6 - Tôi Là Người Anh Không Thể Với Tới | uTruyện