Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Tôi cầm chiếc USB lên.

“Kết quả?”

“Lâm Dao chưa từng đến bất kỳ khoa sản nào trong suốt sáu tháng qua.”

Anh nhấp một ngụm rượu.

“Không có hồ sơ khám thai.”

“Không có kết quả siêu âm.”

“Thậm chí…”

“Ngay cả lịch sử đăng ký khám bệnh cũng không có.”

“Vết thương trên cổ tay cô ta là tự rạch.”

“Không phải bị người khác đánh.”

Anh đặt ly rượu xuống.

“Còn chuyện bị đám cho vay nặng lãi đòi nợ…”

“Lịch sử thẻ tín dụng của cô ta hoàn toàn sạch sẽ.”

“Không hề có bất kỳ khoản vay nào.”

“Mấy kẻ đóng giả người đi đòi nợ…”

“Là cô ta bỏ 3.000 tệ thuê trên nền tảng tuyển diễn viên quần chúng.”

Tôi cất chiếc USB vào túi xách.

“Một màn khổ nhục kế hoàn chỉnh.”

“Đúng.”

Hoắc Yến Thần hơi nghiêng người.

Một cánh tay hờ hững đặt lên lưng ghế của tôi.

Đầu ngón tay anh khẽ vuốt lọn tóc rơi sau tai tôi.

Động tác rất nhẹ.

“Chủ tịch Thẩm.”

“Bây giờ muốn vạch trần cô ta luôn không?”

Tôi lắc đầu.

“Cứ để viên đạn bay thêm một lúc.”

Tôi khẽ xoay ly champagne trong tay.

“Tôi muốn Phó Đình Xuyên tận mắt chứng kiến…”

“Bạch nguyệt quang của anh ta lộ nguyên hình.”

“Đến lúc đó…”

“Biểu cảm của anh ta mới thật sự đáng xem.”

Hoắc Yến Thần thu tay lại, khẽ cười.

“Được.”

“Vậy tôi chờ em lên tiếng.”

Ánh mắt anh dừng trên gương mặt tôi vài giây.

Rồi đứng dậy.

“Về nghỉ sớm đi.”

“Ngày mai còn một trận lớn phải đánh.”

Nói xong, anh rời đi.

Tôi ngồi trong hội trường đã vơi đi quá nửa khách.

Trong đầu lần lượt tua lại màn kịch của Lâm Dao hôm nay.

Cách cô ta khóc.

Góc độ ngã vào lòng Phó Đình Xuyên.

Cả chiếc cổ tay quấn băng vừa đủ để mọi người đều nhìn thấy.

Tất cả…

Đều đã được luyện tập.

Không chỉ một lần.

Nhưng điều cô ta không biết là…

Sau khi dọn ra khỏi nhà Phó Đình Xuyên, căn hộ cô ta thuê…

Chủ nhà là người của tôi.

Bên trong đầu báo khói ở phòng khách…

Có giấu một chiếc camera siêu nhỏ.

Mà đoạn ghi hình ấy…

Còn đáng sợ hơn màn giả vờ sảy thai gấp vạn lần.

Đêm khuya ba ngày trước.

Lâm Dao uống nửa chai rượu vang đỏ.

Sau đó gọi đến một số điện thoại.

Chủ nhân của số máy đó…

Chính là tài xế gây ra vụ tai nạn xe năm năm trước.

Trong cuộc gọi, cô ta nói:

“Chuyện năm xưa anh cứ yên tâm.”

“Người chết không thể lên tiếng.”

“Đến tận bây giờ anh ấy vẫn cho rằng đó chỉ là một vụ tai nạn.”

Người chết trong vụ tai nạn ấy…

Chính là mối tình đầu của Phó Đình Xuyên.

Cũng là vết thương sâu nhất trong lòng anh ta suốt cuộc đời này.

Và…

Là lý do duy nhất khiến Lâm Dao trở thành kẻ thế thân.

Tôi đã lưu đoạn ghi âm ấy thành ba bản.

Một bản trong điện thoại của tôi.

Một bản giao cho luật sư.

Bản còn lại…

Đã được gửi vào hộp thư điện tử của Đội Cảnh sát Hình sự.

Thiết lập gửi tự động sau ba ngày.

Mà đúng ba ngày sau…

Cũng là thời điểm tập đoàn Thẩm thị tổ chức họp báo.

Tôi đứng dậy.

Đẩy ghế gọn vào dưới bàn.

Đã đến lúc…

Để con bạc kia hiểu rằng…

Thứ cô ta đem ra đánh cược…

Không phải sự mềm lòng của Phó Đình Xuyên.

Mà là…

Chính mạng sống của mình.

Chương 6

Một ngày trước buổi họp báo.

Phó Đình Xuyên lại tìm đến.

Nhưng người anh ta tìm…

Không phải tôi.

Mà là tập đoàn Thẩm thị.

Anh ta đặt lịch hẹn với bộ phận tiếp đón đối tác của tập đoàn, đồng thời nộp một bản đề xuất hợp tác.

Nội dung rất đơn giản.

Dùng 30% cổ phần còn lại của tập đoàn Phó thị…

Đổi lấy một khoản vay bắc cầu từ tập đoàn Thẩm thị.

Khi giám đốc pháp chế chuyển bản đề xuất lên bàn tôi…

Anh ấy còn đính kèm một dòng ghi chú.

“Đây là một bản đề xuất mang tính tự sát.”

Tôi chỉ lật xem hai trang.

Rồi ném sang một bên.

Không phải vì điều kiện quá tệ.

Mà vì ở trang cuối cùng…

Phó Đình Xuyên đã tự tay viết thêm một câu.

“Tri Hạ.”

“Hãy cho anh thêm một cơ hội cuối cùng.”

Nét chữ nguệch ngoạc.

Chỉ cần nhìn cũng biết…

Tay anh ta đang run.

Giám đốc pháp chế vẫn đứng ở cửa chờ chỉ thị.

“Từ chối.”

“Không cần nêu lý do.”

“Rõ.”

Anh ấy đi đến cửa rồi lại dừng bước.

“Chủ tịch Thẩm.”

“Còn một việc nữa.”

“Sáng nay Phó Đình Xuyên đã gửi một tin nhắn đến số điện thoại riêng của cô.”

“Nội dung là gì?”

“Anh ta nói…”

“Nếu cô không đồng ý hợp tác…”

“Thì trong tay anh ta vẫn còn giữ một bộ chứng từ gốc về việc cô từng xử lý thuế cho tập đoàn Phó thị.”

“Chỉ cần đưa nó ra…”

“Cũng đủ khiến cô phải vào tù.”

Đầu bút của tôi khựng lại trong giây lát.

Rồi tiếp tục ký nốt văn kiện.

“Anh ta định dùng thứ đó để uy hiếp tôi?”

“Có vẻ là vậy.”

Tôi khép tập tài liệu đã ký xong.

Năm đó, đúng là khi xử lý các vấn đề về thuế cho tập đoàn Phó thị…

Có một vài khoản nằm trong vùng xám của pháp luật.

Nhưng…

Người ký tên trên những chứng từ ấy…

Không phải tôi.

Mà là…

Lâm Dao.

Lúc đó, cô ta vẫn còn là kế toán quỹ của tập đoàn Phó thị.

Phó Đình Xuyên hoàn toàn không biết chuyện này.

Bởi từ trước đến nay, anh ta chưa bao giờ để tâm đến những chi tiết nhỏ.

Anh ta chỉ biết có người đã giúp mình giải quyết ổn thỏa.

Thế là mặc nhiên cho rằng…

Người đó chính là tôi.

“Báo với phòng pháp chế.”

“Tạm thời sửa lại nội dung của hạng mục thứ ba trong buổi họp báo ngày mai.”

“Đổi thành gì ạ?”

“Đổi thành…”

“Tố giác hành vi vi phạm thuế của tập đoàn Phó thị.”

Giám đốc pháp chế thoáng biến sắc.

“Chủ tịch Thẩm…”

“Cô chắc chứ?”

“Làm vậy chẳng khác nào công khai trở mặt với họ.”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử