Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Nhưng dù vậy mỗi khi tôi bệnh bà vẫn luôn dỗ dành tôi như thế.

Nỗi tủi thân dâng lên khiến tôi nghẹn ngào muốn khóc.

Có lẽ vì quá nhớ mẹtôi đã chạy đến căn nhà cũ nơi trước đây ba mẹ từng sống chung.

Sau khi ly hôn, căn nhà đó được chia lại cho mẹ.

Khu chung cư cũ ấy giờ đã được cải tạo, lắp thêm khóa cửa tự động.

Tôi không vào được, chỉ  thể đứng dưới lầu, ngước nhìn căn hộ trên tầng hai  ánh đèn sáng, rồi gọi to:

“Mẹ ơi! Là con, Tô Ly đây!”

“Là con, Tô Ly đây mẹ ơi!”

Tôi thấy trên khung cửa sổ, lờ mờ hiện lên một gương mặt quen thuộc.

Là mẹ tôi thật rồi!

Tôi gọi càng to hơn:

“Mẹ! Là con Tô Ly nè mẹ! Bà nội mất rồi, con giờ đã lên thành phố sống… mẹ ra gặp con đi!”

Nhưng mặc cho tôi gọi đến khản giọng, mẹ cũng không trả lời, bà không hề ra gặp tôi.

Không biết đã qua bao lâu, một người hàng xóm khó chịu thò đầu ra mắng:

“Khuya rồi đấy, đừng  gọi nữa! Ồn c.h.ế.t đi được!”

Tôi vẫn không cam lòng.

Cứng đầu đứng trong bóng tối, không nhúc nhích, không chịu rời đi.

Lúc ấy, cửa sổ tầng hai mở ra, một người đàn ông trung niên lạ mặt ló đầu ra, cáu gắt quát:

“Đi chỗ khác đi! Ở đây không  mẹ mày đâu, biến về nhà mày đi!”

Nhưng rõ ràng tôi thấy mẹ đứng trong nhà.

Bà vẫn không chịu ra gặp tôi.

“Mẹ ơi! Ra nhìn con một chút thôi cũng được! Con thấy mẹ mà, mẹ đang ở trong nhà mà!”

Mẹ kế  thể tệ bạc với tôi, nhưng bà ta lại nâng niu con gái ruột của mình như bảo vật trong tay.

Còn mẹ ruột tôi thì sao?

Ly hôn xong thì vứt bỏ tôi. Giờ tôi muốn gặp lại, bà cũng không thèm ra liếc mắt nhìn tôi lấy một cái?

Tôi cảm thấy uất nghẹn, tôi rất muốn khóc, cả trái tim nhớ mẹ lúc này như đã đóng băng.

Ngay lúc đó, một cậu bé chừng năm tuổi thò đầu ra từ cửa sổ.

Nó lè lưỡi trêu chọc tôi, đắc ý hét lớn:

“Sao chị còn chưa chịu đi? Ở đây chỉ  mẹ em, không  mẹ chị đâu!”

Thì ra mẹ tôi đã  được đứa con trai mà bà luôn hằng mong muốn.

Giờ bà đã  một gia đình mới, một đứa con mới, vậy nên… bà không cần đứa con gái là tôi nữa sao?

Thấy tôi vẫn đứng đó, cậu bé kia cầm quả trứng ném về phía tôi.

Trúng ngay trán.

Không đau, nhưng lòng trắng trứng nhớp nháp chảy đầy đầu, nhỏ giọt từng dòng lạnh ngắt.

“Nếu chị còn không đi, em sẽ ném đá đấy!”

Nó gào lên, trong tay đã cầm sẵn viên sỏi.

Tôi nhắm mắt lại, đưa tay lau trán, lặng lẽ quay người bỏ đi.

Nhưng chỉ đi được vài bước, tôi lại không kìm được mà ngoái đầu nhìn lại.

Tầm mắt tôi lập tức chạm vào ánh mắt của một người phụ nữ đang đứng cạnh cửa sổ, là mẹ tôi.

Mũi cay xè, giọt nước mắt mà tôi cố kìm nén bao lâu, cuối cùng vẫn tuôn ào ào không kiểm soát.

Mẹ tôi che miệng, cố nhịn khóc, tay vẫy vẫy ra hiệu bảo tôi mau chóng rời đi.

Tôi nhìn thấy bà khép lại cánh cửa sổ.

Giây phút đó, như thể cả thế giới vừa tát tôi một cú thật đau.

Lần nàytôi không quay đầu lại nữa.

Mẹ tôi… đã  gia đình mới.

Tôi… không nên đến làm phiền bà.

Sau khi kỳ nghỉ kết thúc, ba chuyển tôi lên học tại một trường cấp ba ở thành phố, chung lớp với Tô Tiểu.

Ngay trước mặt cả lớp, Tô Tiểu ra vẻ tốt bụng mà nói bóng nói gió:

Tôi là họ hàng xa từ dưới quê lên, nói tiếng phổ thông còn không chuẩn, học lực thì yếu, không theo kịp chương trình học trên này, mong mọi người thông cảm cho học sinh kém như tôi.

“Mai là kiểm tra đầu năm rồi, cô ta  kéo tụt điểm trung bình lớp mình không đây!”

“Thật xui xẻo khi phải học chung lớp với cô ta!”

Đúng đó, tôi còn nghe nói mấy người dưới quê thường  thói quen tật xấukhông đàng hoàng cho lắm…”

“…”

Dưới sự dẫn dắt của Tô Tiểu, nhiều bạn trong lớp bắt đầu xì xầm, châm chọc và coi thường tôi đứa học sinh vừa chuyển trường đến từ nông thôn.

Nhưng tôi không tranh cãi với ai.

Người trong sạch thì không sợ lời đồn.

Tôi biết rõ, chờ đến lúc  kết quả thi, tôi sẽ dùng điểm số để đáp trả từng câu nói của họ.

Quả thật, chương trình học ở thành phố  tiến độ nhanh hơn nhiều so với trường cấp ba cũ của tôi.

May là trước đó tôi đã tự học trước cả sách lớp trên, nên không quá chật vật.

Chỉ  môn tiếng Anh là yếu, giáo viên ở trường cũ phát âm không chuẩn, còn ở đây thì yêu cầu nghe nói rất cao.

Giờ tôi phải gấp rút ôn luyện phát âm.

Giờ ra chơi, trên đường đến trường, về đến nhà, tôi thường luôn đeo tai nghe, chăm chỉ nghe bài giảng và học thuộc từ vựng.

“Chị ơi, mai là kiểm tra đầu năm rồi đấy, chị đừng  cố nữa.”

Tô Tiểu thấy tôi đang luyện nghe tiếng Anh, liền kéo tai nghe tôi ra, mỉa mai:

“Đề thi của trường mình không dễ như ở trường dưới quê chị đâu!”

Tôi liếc cô ta một cái, giả vờ không nghe rõ:

“Hả? Chị đang nghe bài, em nói gì vậy, chị không nghe thấy.”

Tô Tiểu hơi khó chịu, nhưng vẫn cố kiên nhẫn nhắc lại lần nữa.

“Em nói lại đi? Tai chị vừa tháo tai nghechưa kịp nghe lời em nữa.”

Nói xong tôi lại đeo tai nghe vào, tiếp tục ghi nhớ từ mới, coi cô ta như không khí.

Tô Tiểu thấy tôi không thèm đếm xỉa tới lời châm chọc của cô ta, cảm giác như vừa đánh vào khoảng không, cô ta tức giận giậm chân bỏ đi.

Còn tôi thì vẫn chăm chỉ học hành, không bị ảnh hưởng chút nào.

Bà nội từng dạy tôi:

“Cần cù  thể bù thông minh.”

Tôi học không phải để hơn thua với Tô Tiểu hay ai khác, mà là đang nỗ lực vì chính mình.

Tôi tin chỉ cần cố gắng, kết quả sẽ không phụ lòng tôi.

Một tuần sau, kết quả kỳ thi đầu năm được công bố.

Tên tôi nằm trong danh sách học sinh đứng đầu lớp, thậm chí còn vượt mặt cả Tô Tiểu.

Thường ngày, thành tích của Tô Tiểu luôn nằm trong top 5.

Nhưng vì tôi chen lên top đầu, nên lần này cô ta đã bị tụt hạng.

Tôi lại đánh giá quá thấp lòng đố kỵ của một số người.

Khi bạn học kém, họ nói bạn kéo tụt thành tích lớp. Khi bạn học giỏi, họ lại bảo bạn gian lận.

Tóm lại dù bạn làm gì, họ cũng thấy không vừa mắt.

Vừa về đến nhà, chưa kịp đặt cặp xuống, tôi đã thấy ba ngồi nghiêm mặt trên ghế sofa, như đang đợi tôi.

“Tô Ly, quỳ xuống!”

Tô Tiểu và mẹ kế mỗi người ngồi một bên, ánh mắt đầy đắc ý.

Lúc tôi bước vào, vẫn còn nghe mẹ kế nói với giọng ra vẻ đạo đức:

“Anh à, học dở thì còn  thể thông cảm, nhưng nếu là gian lận thì là nhân cách  vấn đề rồi. Người không  đạo đức thì không thể không dạy dỗ được!”

Bà nội tôi từng là giáo viên, cho nên ba tôi đã chịu ảnh hưởng từ nhỏ, ông luôn tự hào vì  nền tảng giáo dục tốt, nên ba rất coi trọng chuyện học hành và đạo đức của con cái.

“Ba, con…” Tôi định lên tiếng giải thích.

Nhưng ba chẳng cho tôi cơ hội, ông chỉ trừng mắt hét lên:

“Quỳ xuống! Lúc trước bà nội mày dạy mày bao nhiêu điều, mày để ngoài tai hết rồi phải không? Đứng thứ tư mà do gian lận thì  gì đáng tự hào!”

Tôi nghe như bị d.a.o đ.â.m vào ngực.

Mắt tôi đỏ hoe, cắn răng chịu nhục, quỳ xuống sàn lạnh ngắt.

Trước đây, mỗi dịp Tết, ba tôi về quê, bà nội luôn kể cho ông nghe tôi lại đạt thành tích nhất lớp, học hành vẫn luôn rất tốt.

Thì ra ba chưa từng để tâm, cũng chưa từng ghi nhớ trong lòng.

Còn bây giờ, khi tôi xếp thứ tư, ông sẵn sàng mắng chửi tôi thậm tệ dù chẳng  bất kỳ chứng cứ gì.

“Ba à, chị ấy chắc không cố tình đâu, ba đừng giận mà.”

Tô Tiểu bên cạnh thì dịu dàng lên tiếng, ra vẻ hiểu chuyện, nhưng tay thì cung kính đưa thước phạt cho ba tôi như dâng lên vũ khí.

Ba đang sẵn cơn giận, vừa thấy thước là lập tức giật lấy, không nói một lời, quất mạnh lên người tôi.

Cánh tay tôi, lưng tôi nơi nào bị đánh qua đều đau rát như thiêu đốt.

Tôi cắn răng siết chặt tay, cố chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn không kìm được mà rơi xuống.

Lẽ ra tôi  thể giả vờ khóc lóc van xin để được tha, nhưng lần này tôi không muốn giả vờ nữa.

Người hiểu tôi sẽ không cần tôi giải thích.

Người không muốn hiểu dù  giải thích thế nào cũng vô ích.

Tôi vẫn nhớ, hồi ở quê, từng  một lần tôi khó khăn lắm mới được nói chuyện riêng với ba.

Tôi nói rằng trong lớp  vài bạn bắt nạt tôitôi không biết phải làm sao.

Nhưng ba không hỏi tôi  bị thương không tủi thân không.

Ông chỉ lạnh lùng trách móc:

“Sao người ta không bắt nạt ai khác mà chỉ bắt nạt con? Con phải tự xem lại mình đi!”

Lúc đó, tim tôi đã lạnh đi một nửa rồi.

Còn bây giờ, tôi cứng rắn chịu đòn của ông, vì phân nửa trái tim còn lại cũng đã c.h.ế.t lặng rồi.

Đến khi đánh mệt, ba tôi vứt cây thước qua một bên, gằn giọng:

“Cút về phòng! Nhìn thấy mày là tao lại nhớ tới cái mặt của mẹ mày, cái đồ xui xẻo! Lần sau mày mà còn dám gian lận, tao đánh mày tiếp!”

Tôi ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đắc ý, khoái trá của mẹ kế và Tô Tiểu.

Mẹ kế kéo tay ba ngồi lại sofa, dịu dàng vỗ lưng ông giúp ông “hạ hỏa”.

Còn Tô Tiểu thì nắm lấy tay ông, giả vờ ngoan ngoãn rồi xoa bóp tay ông như một đứa con gái hiếu thảo.

Tôi gắng gượng đứng dậy, nhẫn nhịn cơn đau nhức khắp cơ thể.

Không nói một lời, xách cặp lặng lẽ đi về phòng.

Đêm đến, tôi tự bôi thuốc cho mình, co người ngồi ở mép giường, úp mặt vào cánh tay, lặng lẽ chảy nước mắt vì đau đớn.

Nhưng trong lòng tôi, một kế hoạch đã được âm thầm định sẵn từ khoảnh khắc này.

Sau vụ việc đó, tôi vẫn tiếp tục học tập điên cuồng, cố gắng hết sức để bắt kịp chương trình ở thành phố.

Có thời gian là tôi lại đến thư viện ngồi ôn bài, lấp đi những lỗ hổng kiến thức.

Nhưng mỗi lần thi sau đó, tôi không còn giành vị trí đầu bảng nữa, mà cố tình giữ điểm số ở mức trung bình, duy chỉ  môn Văn là luôn xếp trong top đầu.

Cứ thế, tôi trôi qua vài tháng yên ổn.

Trước mặt ba, mẹ kế và Tô Tiểu vẫn duy trì bộ mặt giả tạo mẹ hiền con thảo.

Nhưng chỉ cần ba đi công tác, hai người họ lập tức trở mặt, tha hồ bắt nạt tôi.

Họ từng xé nát vở bài tập của tôi rồi ném vào thùng rác đúng hôm tôi cần nộp.

Có lúc thì cho tôi ăn cơm thừa canh cặn đã thiu và bốc mùi.

Nhưng tôi vẫn giả vờ chịu đựng không dám phản kháng, để họ lầm tưởng tôi là con bé nhút nhát, dễ bắt nạt, chỉ biết cam chịu.

Nhưng rồi cơ hội trả thù của tôi đã đến.

Học kỳ I lớp 12, trường tổ chức cuộc thi viết văn cấp thành phố dành cho học sinh trung học.

Giáo viên chủ nhiệm nói đây là cuộc thi được thành phố đặc biệt coi trọng, nếu ai  thể lọt vào top 3 toàn thành phố thì sẽ được nhà trường tuyên dương tập thể.

Tôi và Tô Tiểu đều đăng ký tham gia.

Vì thành tích môn Văn của tôi luôn nằm trong top đầu của khối, nên thầy chủ nhiệm công khai bày tỏ kỳ vọng với tôi trước toàn lớp, mong tôi  thể giành được thành tích xuất sắc trong cuộc thi lần này.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử