Chương 3
7
Cảnh sát nhanh chóng kết luận đây không phải là một vụ án hình sự, con trai ông cụ cũng không khiếu nại gì.
Sự việc cứ thế trôi qua, chỉ là trong một thời gian dài sau đó, nó vẫn là chủ đề bàn tán lúc trà dư tửu hậu của cả khu.
Trường mẫu giáo cũng lấy lại sự yên bình vốn có. Cô giáo chủ nhiệm vẫn tiếp tục dạy dỗ bọn trẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Mấy ngày đầu tôi có hỏi con xem cô giáo có thay đổi gì không, thái độ thế nào, con bé đều nói cô ngày nào cũng khen con ngoan, chẳng có gì khác lạ.
Thế nhưng, một sự việc xảy ra sau đó lại khiến tôi nghi ngờ hơn nữa.
Nửa tháng sau vụ nhảy lầu, tôi gặp mẹ của Điềm Điềm. Đó là một ngày cuối tuần, khi tôi đưa con ra sân chơi thì bắt gặp hai mẹ con bé.
Hai đứa nhỏ lâu ngày không gặp, ban đầu có chút lạ lẫm nhưng rất nhanh sau đó đã lại quấn quýt chơi với nhau.
Tôi cười gượng gạo với mẹ bé, cô ấy cũng không nói gì. Hai đứa trẻ chơi đùa vui vẻ, không hề nhận ra sự gượng ép giữa người lớn.
Cuối cùng, mẹ Điềm Điềm chủ động lên tiếng: “Chúng tôi sắp chuyển đi rồi, chắc sau này không có dịp chơi cùng nhau nữa.”
Tôi gật đầu tỏ ý thấu hiểu. Dù sao ở đây toàn người quen, xảy ra chuyện như vậy, rời đi thực sự là cách tốt nhất.
“Tôi vẫn luôn không tin ông nội con bé lại làm chuyện đó.” Mẹ Điềm Điềm đột nhiên mở lời.
8
Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, không hiểu sao cô ấy lại nói chuyện này với một người không thân thiết như tôi.
“Bây giờ nói những điều này hình như cũng chẳng ích gì, người cũng mất rồi.”
Cô ấy nhìn tôi, vẻ ngập ngừng, rồi như hạ quyết tâm rất lớn: “Thật ra tôi không hiểu tại sao cô giáo lại báo cảnh sát. Con gái tôi không hề bị gì cả.
Chị biết đấy, cái đó… Thật ra ngày cô giáo báo cảnh sát tôi cũng đã về, nhưng thực tế là chẳng có chuyện gì hết…”
Sợ tôi không tin, cô ấy nói tiếp: “Thật đấy, chúng tôi đã đưa con đi bệnh viện kiểm tra toàn thân, bác sĩ đều nói không hề bị… chị biết đấy.
Tôi không hiểu sao cô giáo lại báo cảnh sát, còn làm rùm bén lên cho cả thiên hạ biết. Tôi thực sự thấy uất ức, chuyện này chẳng biết đi đâu mà đòi lại công bằng.”
Tôi trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Vậy các anh chị có hỏi cô giáo tại sao cô ấy lại báo cảnh sát không?”
“Cô giáo nói Điềm Điềm kể với cô là ở nhà hay chơi trò cởi quần với ông nội, cô lo cho đứa trẻ nên mới báo cảnh sát.”
“Cô ấy không liên lạc trước với gia đình để xác nhận sao?”
“Không, cô ấy báo thẳng cho cảnh sát luôn.”
Hóa ra là vậy. Tôi cứ ngỡ cô giáo phát hiện ra điều gì đó nghiêm trọng lắm nên mới báo án.
Chắc không chỉ mình tôi, mà tất cả mọi người đều có phản ứng giống nhau: Đứa trẻ bị người nhà xâm hại nên giáo viên mới báo cảnh sát.
“Giá mà cô ấy liên lạc với phụ huynh trước, nói rõ tình hình thay vì báo cảnh sát để họ tìm đến tận nơi, thì những chuyện sau đó đã không bao giờ xảy ra.
Ngày nào tôi cũng gọi video với Điềm Điềm, con bé chưa từng chơi trò đó với ông ở nhà, cũng chưa bao giờ nói ông đòi chơi trò đó với nó.”
Mẹ bé lại tiếp tục: “Nhưng tôi không hiểu rốt cuộc nó đã chơi trò đó với ai. Tôi hỏi thì nó cứ bảo là ông nội; tôi hỏi ông nội nào, thì nó lại im lặng.”
Tôi nhìn cô ấy, hỏi câu hỏi đã thắc mắc bấy lâu: “Ông nội bé thực sự là tự mình nhảy…”
Mẹ Điềm Điềm nhìn tôi, nước mắt rưng rưng, nghẹn ngào: “Sau khi dỗ Điềm Điềm ngủ xong, ông ngồi trong phòng khách rất lâu, rất lâu. Rồi ông đi thẳng ra ban công, nhảy xuống.
Rất quyết tuyệt, không một chút do dự. Tôi và bố bé đã xem lại camera rất nhiều lần, chúng tôi không hiểu nổi tại sao ông lại đột ngột làm vậy.
Bố bé giờ đang ân hận lắm, nếu không phải anh ấy đánh ông trước mặt mọi người, khiến người ta tưởng ông làm chuyện đó thật, thì có lẽ ông đã không nhảy.
Chị cũng biết đấy, cả đời ông được người ta kính trọng, nể trọng, chuyện này vừa nổ ra… những người ông quen biết…”
Ngay lúc đó, Điềm Điềm ngước nhìn mẹ và nói: “Hôm đó cô giáo đã mắng ông nội. Ông nội buồn lắm.”
9
Tôi và mẹ Điềm Điềm ngỡ ngàng nhìn nhau.
“Điềm Điềm, con nói là ông nội bị cô giáo mắng sao?”
Con bé không trả lời. Sau đó, mặc cho mẹ có hỏi thế nào, con bé cũng không nói thêm lời nào nữa.
“Chị xem, cứ thế đấy, hỏi đến là nó lại im bặt.”
Tôi vội vàng trấn an: “Trẻ con còn nhỏ quá, không nhớ rõ cũng là chuyện thường, miễn là bé không bị tổn thương là tốt rồi.”
Đúng lúc này, điện thoại cô ấy vang lên.
“Cái gì? Tôi qua ngay đây.”
Cô ấy vội vàng kéo Điềm Điềm định đi, nhưng con bé đang chơi hăng say, nhất quyết không chịu rời đi.
Mẹ Điềm Điềm nhìn tôi khẩn khoản: “Bố bé không tìm thấy đồ, tôi phải chạy về một lát, phiền chị trông giúp tôi năm phút được không?”
“Cứ đi đi, hai đứa cứ để tôi trông cho.”
Sau khi mẹ Phương Tư Điềm đi khỏi, tôi ngồi bần thần trên bậc thềm, ngẫm lại những lời cô ấy vừa nói.
Chẳng lẽ toàn bộ chuyện này đều do cô giáo tự đạo tự diễn? Nhưng tại sao cô ta phải làm thế? Mục đích là gì?
Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng hai đứa trẻ cãi nhau.
“Tớ không thích cô ấy!”
“Tớ thích cô ấy, cô ấy là cô giáo xinh nhất, dịu dàng nhất.”
“Tớ đã bảo là tớ không thích cô ấy mà!”
Phương Tư Điềm bỗng nhiên òa khóc. Tôi vội vàng chạy lại hỏi han: “Có chuyện gì thế? Sao con lại khóc?”
“Con bảo con không thích cô Vương, mà Miêu Miêu cứ bắt con phải thích.”
“Thì tớ thích cô Vương thật mà, cô là cô giáo tốt nhất.”
“Không phải đâu, cô bắt tớ nói dối, cô không phải cô giáo tốt.”
Tim tôi thót lại một cái. Nói dối? Nghĩa là sao?
“Điềm Điềm, con nói cho dì nghe được không, cô giáo bảo con nói dối chuyện gì?”
Điềm Điềm lắc đầu nguầy nguậy: “Nói ra là không linh nữa đâu ạ. Cô bảo chỉ cần làm theo lời cô thì mẹ mới quay về.
Con nghe lời cô, quả nhiên mẹ đã về thật. Nếu kể cho người khác, mẹ sẽ lại đi mất.”
Đến đây, tôi có thể khẳng định chắc chắn: cô giáo chủ nhiệm lớp con gái tôi có vấn đề.
Ngay khi tôi định hỏi thêm thì mẹ con bé đã quay lại.
10
Phương Tư Điềm vừa thấy mẹ liền chạy xộc tới: “Mẹ ơi, sau này con không chơi với Miêu Miêu nữa đâu.”
Mẹ con bé ngơ ngác nhìn tôi. Tôi nhìn con gái mình rồi lại nhìn con bé, khẽ thở dài.
Tình bạn trẻ con đúng là nói lật mặt là lật mặt ngay được.
Lúc ra về, tôi kết bạn WeChat với mẹ Điềm Điềm, hẹn khi nào có dịp lại cho bọn trẻ đi chơi.
Thực ra tôi đang cân nhắc xem có nên nói cho cô ấy biết chuyện cô giáo bắt con bé nói dối hay không.
Trên đường về, con gái tôi vẫn lầm bầm: “Điềm Điềm không thích cô Vương, nhưng con thích. Cô bảo bạn nào nghe lời cô thì mới được mẹ yêu, bạn nào không nghe lời mẹ sẽ không yêu đâu.
Lần nào con cũng cực kỳ nghe lời, cô bảo chắc chắn mẹ sẽ yêu con nhất. Mẹ ơi, có đúng không ạ?”
Tôi ngồi thụp xuống giải thích với con: “Mẹ yêu con không phải vì con nghe lời cô giáo, mà vì con là em bé của mẹ. Dù con có thế nào đi nữa, mẹ vẫn luôn yêu con.”
Con bé nghiêng đầu thắc mắc: “Thế sao cô giáo lại bảo Điềm Điềm không nghe lời nên mẹ bạn ấy mới bỏ đi ạ?”
Tôi nhíu mày: “Cô giáo nói thế thật sao?”
Con bé gật đầu: “Cô còn hay khen con nhất vì con ngoan nhất nữa.”
Nhìn vẻ mặt tự hào của con, tôi sực nhớ tới lời chồng mình: “Chuyển trường, mau chuyển trường đi, cái trường tư này đáng sợ quá.”
Tôi nghĩ, không phải trường tư đáng sợ, mà là lòng người đáng sợ.
11
Lúc định vào sảnh chung cư, tôi gặp lại người nhân viên quản lý hôm nọ, cô ấy chủ động mở cửa cho tôi.
Tôi buột miệng hỏi: “Chẳng phải cô phụ trách bên khu nhà lớn sao, sao hôm nay lại sang bên này?”
“Haiz, vụ nhảy lầu đó có người khiếu nại nên giờ tôi không trực bên đó nữa.”
“Khiếu nại?”
“Ừ, bảo tôi tiết lộ thông tin cư dân cho người ngoài, khiếu nại mấy lần liền. Cô xem có tức không, tôi tiết lộ cho ai chứ? Thật vô lý.
Nhưng mà làm nghề này bị khiếu nại cũng quen rồi.” Cô ấy nói tiếp: “Bên này còn đỡ, bên kia nhà to thật đấy nhưng toàn loại khinh người. Có mấy người nhà thì đi thuê mà mặt cứ vênh lên tận trời.”
Làm nghề dịch vụ đúng là khó chiều lòng thiên hạ. “Vậy sau này mong cô giúp đỡ nhiều hơn nhé,” tôi đùa.
“Đâu có, phải nhờ các anh chị phối hợp với công việc của chúng tôi mới đúng. À mà, cô giáo của con gái chị ở căn nào nhỉ? Tôi định dẫn cháu qua thăm một chuyến, hôm nọ trời tối nhìn không rõ.”
“Chị ơi đừng đi, người ta chuyển đi từ tuần trước rồi.”
“Cái gì? Chuyển đi rồi?” Tôi kinh ngạc. Sao lại đi nhanh thế?
“Sân nhà bên cạnh có người chết, sao mà ở nổi. Dù sao nhà đó cũng là thuê nên chuyển đi cũng bình thường.”











