Chương 10: 2420 Chương 10
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
“Từ đó đến nay.”
“Rất nhiều người cho rằng Tô thị chỉ thành công nhờ dựa vào hào quang của người khác.”
Cả khán phòng yên lặng.
Không ai dám chen lời.
Tô Thiên Lạc mỉm cười.
“Nhưng hôm nay.”
“Tôi muốn chứng minh một điều.”
Cô dừng lại.
Ánh mắt quét qua toàn bộ hội trường.
“Không ai có thể trở thành chỗ dựa của người khác mãi mãi.”
“Chỉ khi tự đứng trên đôi chân của mình.”
“Mới có thể đi được lâu dài.”
Tiếng vỗ tay vang dội.
Hàng trăm phóng viên đồng loạt đứng dậy.
Bởi tất cả đều hiểu.
Câu nói này không chỉ dành cho Tô thị.
Mà còn dành cho Tiêu gia.
Cho cả giới thương nghiệp.
Cùng lúc đó.
Một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước căn hộ cao cấp của Lâm Vãn.
Cô ta vừa kéo vali bước ra.
Sắc mặt tái nhợt.
Mấy ngày nay.
Toàn bộ tài khoản ngân hàng của cô ta đều bị điều tra.
Những khoản tiền bất minh liên tục bị phanh phui.
Người đàn ông đứng sau cô ta cũng biến mất không dấu vết.
Không nghe điện thoại.
Không trả lời tin nhắn.
Như thể chưa từng tồn tại.
Lâm Vãn hoảng loạn.
Cô ta vốn định ra nước ngoài lánh nạn.
Nhưng vừa bước xuống sảnh.
Đã nhìn thấy hai người mặc đồng phục đang tiến tới.
“Cô Lâm.”
“Xin mời hợp tác điều tra.”
Chiếc vali trong tay rơi xuống đất.
Phát ra tiếng động nặng nề.
Lâm Vãn đứng chết lặng.
Cô ta hiểu.
Mọi thứ đã kết thúc.
Buổi tối.
Tiêu gia tổ chức họp cổ đông cuối cùng.
Kết quả bỏ phiếu được công bố.
Tiêu Sở Sinh bị miễn nhiệm khỏi vị trí tổng giám đốc.
Đồng thời mất quyền kế thừa trực tiếp.
Quyết định được thông qua với tỷ lệ gần như tuyệt đối.
Không ai phản đối.
Cũng không ai lên tiếng bênh vực.
Tiêu Sở Sinh ngồi ở cuối bàn họp.
Lặng lẽ ký tên.
Từ đầu đến cuối.
Anh ta không nói một lời.
Khi cuộc họp kết thúc.
Tất cả mọi người đều rời đi.
Chỉ còn một mình anh ta ngồi trong căn phòng trống.
Nhìn chiếc ghế chủ tọa cách đó không xa.
Anh nhớ tới rất nhiều chuyện.
Nhớ ngày đầu tiên tiếp quản công ty.
Nhớ ngày đầu tiên gặp Tô Thiên Lạc.
Nhớ những lần cô thức trắng đêm cùng anh sửa kế hoạch.
Nhớ những cuộc điện thoại cô gọi lúc nửa đêm chỉ để nhắc anh ăn cơm.
Khi còn có được.
Anh chưa từng trân trọng.
Đến lúc mất đi.
Mới biết mình đã đánh mất thứ quý giá thế nào.
Đêm khuya.
Tô Thiên Lạc đứng trên sân thượng trụ sở Tô thị.
Gió đêm khẽ thổi.
Thành phố phía dưới sáng rực ánh đèn.
Cố Hoài Thâm bước tới.
Trên tay cầm hai ly cà phê.
Anh đưa một ly cho cô.
“Chúc mừng.”
Tô Thiên Lạc nhận lấy.
Khẽ cười.
“Chúc mừng cái gì?”
“Chúc mừng cô.”
“Cuối cùng cũng tự do.”
Nghe câu nói ấy.
Tô Thiên Lạc hơi sững người.
Tự do.
Từ rất lâu rồi.
Chưa từng có ai dùng từ đó với cô.
Người khác chỉ thấy cô thắng.
Thấy cô mạnh.
Thấy cô thành công.
Nhưng Cố Hoài Thâm lại nhìn thấy thứ cô thật sự có được sau tất cả những chuyện này.
Không phải tiền.
Không phải quyền lực.
Mà là tự do.
Tự do khỏi một cuộc hôn nhân sai lầm.
Tự do khỏi một người không yêu mình.
Tự do khỏi quá khứ đã trói buộc cô quá lâu.
Khóe môi Tô Thiên Lạc khẽ cong lên.
Lần này.
Nụ cười chân thật hơn bất kỳ lần nào trước đó.
“Ừ.”
Cô nhìn về phía bầu trời đêm.
Nhẹ giọng.
“Cuối cùng cũng tự do rồi.”
Bên cạnh cô.
Cố Hoài Thâm không nói gì nữa.
Chỉ lặng lẽ đứng đó.
Như thể từ đầu đến cuối.
Anh chưa từng muốn trở thành người kéo cô ra khỏi bóng tối.
Anh chỉ muốn làm người đứng cạnh cô.
Khi cô bước ra ánh sáng.
10
Sau khi Vân Đoan Quốc Tế chính thức khởi động lại.
Tô thị bước vào giai đoạn phát triển nhanh nhất trong vòng mười năm.
Các cuộc họp.
Các buổi ký kết.
Những lời mời hợp tác từ khắp nơi liên tục kéo đến.
Người ngoài đều cho rằng Tô Thiên Lạc đang ở thời kỳ huy hoàng nhất.
Nhưng chỉ có cô biết.
Mỗi khi đêm xuống.
Cảm giác trống rỗng vẫn âm thầm xuất hiện.
Không phải vì Tiêu Sở Sinh.
Cũng không phải vì cuộc hôn nhân đã tan vỡ.
Mà bởi suốt nhiều năm qua.
Cô đã quen sống như một cỗ máy.
Làm việc.
Chiến đấu.
Bảo vệ gia đình.
Bảo vệ tập đoàn.
Giống như nếu dừng lại.
Cô sẽ mất phương hướng.
Tối thứ sáu.
Tô Thiên Lạc vừa kết thúc cuộc họp cuối cùng.
Khi bước xuống bãi đỗ xe.
Cô nhìn thấy Cố Hoài Thâm đang dựa bên chiếc Bentley quen thuộc.
Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng.
Tay áo xắn lên tới khuỷu tay.
Dưới ánh đèn vàng nhạt.
Khí chất lạnh lùng ngày thường dường như dịu đi rất nhiều.
“Có việc gì?”
Tô Thiên Lạc hỏi.
Cố Hoài Thâm đóng cửa xe.
“Đi với tôi.”
“Đi đâu?”
“Bắt cóc.”
Tô Thiên Lạc sửng sốt.
Sau đó bật cười.
Có lẽ chính cô cũng không nhận ra.
Gần đây mình cười nhiều hơn trước rất nhiều.
“Anh bắt cóc tổng giám đốc Tô?”
“Ừ.”
Cố Hoài Thâm gật đầu.
“Không lấy tiền chuộc.”
Một giờ sau.
Xe dừng lại bên bờ biển.
Đây là khu nghỉ dưỡng nằm ngoài thành phố.
Rất yên tĩnh.
Tiếng sóng biển vang lên trong màn đêm.
Tô Thiên Lạc bước xuống xe.
Khẽ ngạc nhiên.
“Đưa tôi tới đây làm gì?”
Cố Hoài Thâm nhìn mặt biển.
“Muốn dẫn cô tới một nơi.”
Anh đưa cô đi dọc theo con đường ven biển.
Cuối cùng dừng trước một tòa nhà nhỏ.
Là trung tâm hội nghị cũ.
Hiện đã ngừng hoạt động.
Nhìn nơi này.
Tô Thiên Lạc bỗng thấy quen thuộc.











