Trang chủ/Từ Hôn Trước Bình Minh/Chương 9: 2420 Chương 9
Từ Hôn Trước Bình Minh

Chương 9: 2420 Chương 9

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Rất lâu sau.

Tiêu Sở Sinh mới ngẩng đầu nhìn cô.

Đôi mắt đỏ hoe.

“Thiên Lạc.”

“Anh sai rồi.”

“Người anh nên cưới vốn là em.”

Một câu nói.

Đáng lẽ anh ta nên nói từ nhiều năm trước.

Nhưng bây giờ.

Đã quá muộn.

Tô Thiên Lạc nhìn người đàn ông trước mặt.

Trong đầu thoáng hiện lên vô số ký ức.

Những năm thanh xuân.

Những lần cô âm thầm giúp đỡ anh.

Những lần cô ngồi đợi anh tan làm.

Những lần cô vì Tiêu gia mà thức trắng đêm.

Cô từng thật lòng yêu người này.

Yêu đến mức muốn cùng anh đi hết cuộc đời.

Nhưng cũng chính người này.

Đã tự tay đập nát tất cả.

Khóe môi cô khẽ cong lên.

Không phải nụ cười vui vẻ.

Mà là nụ cười nhẹ nhõm.

“Không.”

Tiêu Sở Sinh sững người.

Tô Thiên Lạc nhìn anh.

Giọng nói rất bình tĩnh.

“Từ đầu đến cuối.”

“Người tôi nên rời xa.”

“Chính là anh.”

Ầm.

Một câu nói đơn giản.

Nhưng lại khiến sắc mặt Tiêu Sở Sinh hoàn toàn trắng bệch.

Anh ta lùi lại một bước.

Như thể vừa bị ai đó đánh trúng tim.

“Thiên Lạc…”

“Đừng gọi tên tôi nữa.”

Cô ngắt lời.

Giọng vẫn dịu dàng.

Nhưng xa cách vô cùng.

“Tiêu Sở Sinh.”

“Anh không nợ tôi.”

“Tôi cũng không hận anh.”

“Chúng ta chỉ là người dưng.”

Người dưng.

Hai chữ ấy.

Còn đau hơn bất kỳ lời trách móc nào.

Bởi nó có nghĩa.

Cô thật sự đã buông bỏ.

Đúng lúc đó.

Một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi dừng lại bên đường.

Cửa xe mở ra.

Cố Hoài Thâm bước xuống.

Anh cầm một chiếc ô đen.

Đi thẳng tới trước mặt Tô Thiên Lạc.

Không hỏi chuyện gì xảy ra.

Không nhìn Tiêu Sở Sinh.

Cũng không thể hiện sự đắc thắng.

Anh chỉ đưa chiếc ô về phía cô.

Giọng nói trầm thấp.

“Về nhà không?”

Khoảnh khắc ấy.

Tiêu Sở Sinh bỗng cảm thấy vô cùng chói mắt.

Bởi anh nhận ra.

Người đàn ông này khác mình.

Rất khác.

Nếu là trước đây.

Có lẽ anh sẽ chất vấn.

Sẽ ghen tuông.

Sẽ tuyên bố chủ quyền.

Nhưng Cố Hoài Thâm không làm gì cả.

Anh chỉ đứng đó.

Lặng lẽ che mưa cho cô.

Tựa như chuyện ấy vốn nên như vậy.

Tô Thiên Lạc nhìn chiếc ô trên đầu.

Lần đầu tiên.

Ánh mắt lạnh lùng của cô dịu lại.

Rất khẽ.

Nhưng là thật.

“Được.”

Cô đáp.

Sau đó bước về phía Cố Hoài Thâm.

Hai người cùng đi về phía chiếc xe.

Không ai quay đầu lại.

Mưa vẫn rơi.

Tiêu Sở Sinh đứng một mình giữa màn mưa trắng xóa.

Nhìn bóng lưng cô dần khuất xa.

Lần đầu tiên.

Anh hiểu được cảm giác mất đi một người.

Không phải vì cô thuộc về người khác.

Mà vì từ nay về sau.

Dù anh có cố gắng thế nào.

Cô cũng sẽ không còn quay về nữa.

Ngoài đường.

Chiếc Bentley chậm rãi rời đi.

Còn phía sau.

Tiêu Sở Sinh vẫn đứng đó.

Giống như một người vừa đánh mất cả thanh xuân của mình.

9

Một tuần sau.

Khủng hoảng của Tiêu thị cuối cùng cũng bùng nổ hoàn toàn.

Tám giờ sáng.

Thông báo tạm ngừng giao dịch được đăng tải.

Toàn bộ giới tài chính chấn động.

Tiêu thị chính thức bị cơ quan quản lý yêu cầu giải trình các khoản nợ tồn đọng và những sai lệch trong báo cáo tài chính nhiều năm qua.

Các kênh truyền thông lớn đồng loạt đưa tin.

【Đế chế Tiêu thị bên bờ vực sụp đổ.】

【Nhiều dự án trọng điểm đứng trước nguy cơ đình trệ.】

【Tiêu gia mất quyền kiểm soát.】

Tin tức như một quả bom nổ tung.

Ngay cả những người từng đứng về phía Tiêu gia cũng bắt đầu giữ khoảng cách.

Trong thương trường.

Không ai muốn lên chung một con tàu đang chìm.

Phòng làm việc của chủ tịch Tiêu thị.

Tiêu Bá Uẩn ngồi trước cửa sổ.

Ánh mắt già nua nhìn về phía thành phố bên ngoài.

Mấy ngày nay.

Ông gần như không ngủ.

Từ khi lập nghiệp đến nay.

Ông từng trải qua vô số sóng gió.

Nhưng chưa bao giờ nghĩ có ngày Tiêu thị lại rơi vào hoàn cảnh này.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Tiêu Sở Sinh bước vào.

So với trước đây.

Anh ta gầy đi trông thấy.

Trong mắt cũng không còn vẻ kiêu ngạo của thiếu gia hào môn.

“Ba.”

Tiêu Bá Uẩn không quay đầu.

Giọng nói khàn khàn.

“Ngân hàng vừa gọi.”

“Khoản vay cuối cùng cũng bị từ chối.”

Tiêu Sở Sinh siết chặt nắm tay.

Một lúc lâu.

Anh ta mới thấp giọng.

“Con xin lỗi.”

Tiêu Bá Uẩn bật cười.

Tiếng cười đầy cay đắng.

“Con xin lỗi ba làm gì?”

“Nếu muốn xin lỗi.”

“Hãy xin lỗi người đáng ra phải được xin lỗi nhất.”

Nói xong.

Ông đứng dậy.

Lưng hơi còng xuống.

Như già đi mười tuổi chỉ trong vài tuần.

Tiêu Sở Sinh đứng im tại chỗ.

Trong đầu chỉ hiện lên một gương mặt.

Tô Thiên Lạc.

Cùng thời điểm đó.

Trụ sở Tô thị.

Buổi họp báo khởi động lại dự án Vân Đoan Thủy Ngạn đang diễn ra.

Khác với trước kia.

Biểu tượng Tiêu thị đã biến mất khỏi mọi tài liệu quảng bá.

Thay vào đó.

Toàn bộ dự án được đổi tên thành:

Vân Đoan Quốc Tế.

Một thương hiệu hoàn toàn thuộc về Tô thị.

Khán phòng kín chỗ.

Phóng viên từ khắp nơi đổ về.

Bởi ai cũng biết.

Ngày hôm nay không chỉ là lễ công bố dự án.

Mà còn là dấu chấm hết cho một thời đại.

Sau tiếng vỗ tay.

Tô Thiên Lạc bước lên sân khấu.

Bộ vest trắng đơn giản.

Khí chất lạnh lùng mà mạnh mẽ.

Đèn sân khấu chiếu xuống.

Cô đứng giữa hàng trăm ánh nhìn.

Bình tĩnh như mọi khi.

“Ba mươi năm trước.”

“Tô thị từng là đối tác nhỏ nhất trong dự án đầu tiên với Tiêu gia.”

Giọng nói vang lên khắp hội trường.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử