Chương 3: 2420 Chương 3
Biểu cảm vẫn bình tĩnh.
“Phản ứng của bộ phận truyền thông thế nào?”
Lâm Nhược sửng sốt.
Cô vốn tưởng điều đầu tiên Tô Thiên Lạc quan tâm sẽ là Lâm Vãn.
Không ngờ cô lại hỏi chuyện công ty.
“Đã chuẩn bị phương án xử lý.”
“Tốt.”
Tô Thiên Lạc mở tài liệu.
“Cứ để dư luận lên men thêm.”
Lâm Nhược ngẩn người.
“Không phản kích sao?”
“Chưa đến lúc.”
Buổi trưa.
Điện thoại riêng của Tô Thiên Lạc vang lên.
Người gọi tới là Tiêu Sở Sinh.
Cô nhìn màn hình vài giây.
Sau đó bắt máy.
“Chuyện gì?”
Bên kia im lặng.
Có lẽ Tiêu Sở Sinh không quen với thái độ lạnh nhạt như vậy.
Mấy giây sau anh ta mới lên tiếng.
“Thiên Lạc.”
“Lâm Vãn đã khóc cả buổi sáng.”
“Tôi nghĩ em nên xem đoạn phỏng vấn.”
Tô Thiên Lạc cười khẽ.
“Rồi sao?”
Tiêu Sở Sinh cau mày.
“Cô ấy không làm gì sai.”
“Hiện tại trên mạng có rất nhiều người công kích cô ấy.”
“Tôi hy vọng em có thể đứng ra giải thích.”
Nghe đến đây.
Tô Thiên Lạc cuối cùng cũng ngẩng đầu khỏi tài liệu.
“Giải thích cái gì?”
“Giải thích rằng người hủy hôn là anh?”
“Hay giải thích rằng tôi là nạn nhân?”
Tiêu Sở Sinh nghẹn lại.
“Tôi không có ý đó.”
“Tôi chỉ không muốn Lâm Vãn bị tổn thương.”
Tô Thiên Lạc bật cười.
Nụ cười nhàn nhạt.
Nhưng lại khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng.
“Tiêu Sở Sinh.”
“Tôi bị hủy hôn.”
“Công ty tôi bị ảnh hưởng.”
“Danh tiếng tôi bị bôi nhọ.”
“Còn anh gọi điện tới chỉ để quan tâm xem Lâm Vãn có khóc hay không?”
Đầu dây bên kia lập tức yên lặng.
Một lúc lâu sau.
Tiêu Sở Sinh mới trầm giọng nói:
“Thiên Lạc.”
“Em thay đổi rồi.”
Tô Thiên Lạc khẽ nhếch môi.
“Không.”
“Là tôi tỉnh rồi.”
Tút.
Cuộc gọi kết thúc.
Buổi chiều.
Một cuộc họp báo bất ngờ được Tô thị thông báo.
Toàn bộ giới truyền thông lập tức kéo đến.
Ai cũng cho rằng Tô Thiên Lạc cuối cùng không chịu nổi áp lực dư luận.
Muốn lên tiếng phản bác.
Phòng họp chật kín người.
Ánh đèn flash liên tục lóe sáng.
Đúng ba giờ.
Cánh cửa mở ra.
Tô Thiên Lạc bước vào.
Bộ vest trắng tinh khôi khiến khí chất của cô càng thêm lạnh lùng sắc bén.
Không trang điểm cầu kỳ.
Không tỏ ra đáng thương.
Càng không có ý định kể khổ.
Cô ngồi xuống vị trí trung tâm.
Trực tiếp bắt đầu.
“Tôi tổ chức cuộc họp báo hôm nay không phải để nói về chuyện tình cảm.”
Câu đầu tiên đã khiến cả khán phòng ngơ ngác.
“Tôi muốn nói về số liệu.”
Màn hình phía sau lập tức sáng lên.
Một bảng báo cáo tài chính hiện ra.
Toàn bộ phóng viên sửng sốt.
Đây không phải thứ họ muốn xem.
Nhưng Tô Thiên Lạc không quan tâm.
“Từ năm năm trước đến nay.”
“Tô thị đã đầu tư vào Tiêu thị tổng cộng hơn tám tỷ tệ.”
Màn hình đổi sang trang tiếp theo.
“Tỷ lệ vốn lưu động trong ba dự án trọng điểm hiện tại.”
“Tô thị chiếm sáu mươi ba phần trăm.”
Lại đổi sang trang khác.
“Trong vòng hai năm gần đây.”
“Tô thị đã bảo lãnh tín dụng cho Tiêu thị tổng cộng mười bảy lần.”
Toàn bộ hội trường dần yên lặng.
Những con số lạnh lùng.
Nhưng sức công phá lại đáng sợ hơn bất cứ lời tranh cãi nào.
Cuối cùng.
Tô Thiên Lạc nhìn thẳng vào camera.
Giọng nói bình tĩnh.
“Hôm nay.”
“Tôi chỉ muốn làm rõ một chuyện.”
“Hôn ước giữa tôi và Tiêu Sở Sinh là quyết định của hai gia tộc.”
“Nhưng sự tồn tại của Tô thị không phụ thuộc vào bất kỳ cuộc hôn nhân nào.”
Cô dừng lại.
Sau đó khẽ cong môi.
“Nếu có người cho rằng Tô thị đang dùng hôn ước để duy trì lợi ích.”
“Vậy tôi xin đính chính.”
“Người nhận được lợi ích chưa bao giờ là chúng tôi.”
Cả hội trường bùng nổ.
Vô số phóng viên lập tức đứng dậy.
Tin tức này quá sức chấn động.
Tô Thiên Lạc không trực tiếp công kích ai.
Nhưng tất cả mọi người đều hiểu.
Người bị đánh thẳng mặt chính là Tiêu gia.
Cùng lúc đó.
Trong văn phòng chủ tịch Tiêu thị.
Tiêu Bá Uẩn đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.
“Khốn kiếp!”
Cổ phiếu Tiêu thị lại giảm.
Lần này giảm mạnh hơn hôm qua.
Các cổ đông bắt đầu yêu cầu mở cuộc họp khẩn.
Ngân hàng cũng gửi thư cảnh báo.
Cả tập đoàn như bị đặt trên lửa.
Tiêu Sở Sinh nhìn đoạn phát sóng trực tiếp trên màn hình.
Lần đầu tiên.
Anh ta cảm thấy xa lạ với người phụ nữ mình quen suốt nhiều năm.
Tô Thiên Lạc của hiện tại.
Lạnh lùng.
Bình tĩnh.
Mạnh mẽ đến mức khiến anh ta không thể khống chế.
Không hiểu vì sao.
Trong khoảnh khắc ấy.
Anh ta bỗng có cảm giác mình vừa đánh mất thứ gì đó rất quan trọng.
Một thứ…
Có lẽ sẽ không bao giờ lấy lại được nữa.
Đúng lúc đó.
Điện thoại của anh ta rung lên.
Là tin nhắn của Lâm Vãn.
Kèm theo một bức ảnh.
Trong ảnh là hai bàn tay nắm chặt lấy nhau.
Cùng dòng chữ:
“Sở Sinh, em chỉ còn anh thôi.”
Tiêu Sở Sinh nhìn thật lâu.
Nhưng lần đầu tiên.
Anh ta không cảm thấy vui vẻ.
Mà chỉ thấy lòng mình trống rỗng đến lạ.
Bên ngoài cửa sổ.
Mây đen đang dần kéo tới.
Cơn bão thuộc về Tiêu gia.
Mới chỉ bắt đầu.
4
Sáng hôm sau.
Tin tức về cuộc họp báo của Tô Thiên Lạc vẫn chiếm trọn các mặt báo tài chính.
Không ai ngờ cô không hề khóc lóc kể khổ.
Càng không tranh cãi chuyện tình cảm.
Từ đầu đến cuối, cô chỉ nói về số liệu.
Nhưng chính những con số ấy lại biến Tiêu gia thành trò cười lớn nhất giới thương nghiệp.
Mười giờ sáng.
Phòng họp hội đồng quản trị của Tiêu thị.
Không khí căng thẳng đến nghẹt thở.
Một cổ đông lớn đập mạnh tập tài liệu xuống bàn.
“Tiêu tổng.”
“Tôi muốn biết rốt cuộc chuyện này phải giải quyết thế nào?”
“Chỉ ba ngày.”
“Cổ phiếu đã bốc hơi gần hai tỷ giá trị thị trường.”
Người khác lập tức phụ họa.
“Ngân hàng đang siết tín dụng.”
“Ba đối tác đã tạm dừng hợp tác.”
“Nếu Tô thị thật sự rút hết vốn, dự án Vân Đoan Thủy Ngạn sẽ lập tức thiếu thanh khoản.”
Tiêu Bá Uẩn ngồi ở vị trí chủ tọa.
Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Ông như già đi mười tuổi.
Mái tóc đã xuất hiện thêm nhiều sợi bạc.
Ánh mắt cũng không còn sự sắc bén như trước.
Ở cuối bàn.
Tiêu Sở Sinh ngồi im lặng.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh ta cảm nhận được áp lực từ hai chữ “trách nhiệm”.
Cuộc họp kéo dài hơn hai tiếng.
Khi kết thúc.
Một cổ đông lâu năm đứng dậy.
Nhìn thẳng vào Tiêu Bá Uẩn.
“Tiêu tổng.”
“Người gây ra chuyện này là con trai ông.”
“Người duy nhất có thể giải quyết cũng là con trai ông.”
“Chúng tôi đề nghị Tiêu gia chủ động xin lỗi Tô gia.”
Nói xong.
Ông ta quay người rời đi.
Những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy.
Không ai nói thêm câu nào.
Nhưng thái độ đã quá rõ ràng.
Nếu Tiêu gia không xử lý được khủng hoảng.
Họ sẽ tự cứu lấy mình.
Cánh cửa phòng họp đóng lại.
Tiêu Bá Uẩn nhìn đứa con trai duy nhất.
Trong mắt đầy thất vọng.
“Con hài lòng chưa?”
Tiêu Sở Sinh siết chặt tay.
“Ba.”
“Con không nghĩ mọi chuyện sẽ thành thế này.”
“Không nghĩ?”
Tiêu Bá Uẩn bật cười.
Tiếng cười khàn khàn đầy chua chát.
“Con thật sự cho rằng Tô Thiên Lạc không làm được gì sao?”
“Nó có thể đưa Tiêu thị lên.”











