Chương 4: 2420 Chương 4
“Cũng có thể kéo Tiêu thị xuống.”
Ông đứng dậy.
Giọng nói lạnh đi.
“Chuẩn bị xe.”
“Hôm nay.”
“Con đi cùng ba đến Tô gia.”
Buổi chiều.
Biệt thự Tô gia.
Bầu không khí yên tĩnh đến lạ thường.
Tô Thiên Lạc đang ngồi trong phòng trà cùng cha mình.
Trên bàn là bộ ấm tử sa cổ được cha cô yêu thích nhất.
Nước trà bốc hơi nghi ngút.
Cha Tô đặt quân cờ xuống bàn.
“Con thật sự muốn gặp họ?”
Tô Thiên Lạc nhấp một ngụm trà.
“Muốn.”
“Vì sao?”
Cô nhìn bàn cờ.
Khóe môi hơi cong lên.
“Con muốn xem họ còn có thể cúi đầu đến mức nào.”
Đúng lúc ấy.
Quản gia bước vào.
“Thưa lão gia.”
“Tiêu tiên sinh và Tiêu thiếu gia tới rồi.”
Cha Tô lập tức sa sầm mặt.
“Còn mặt mũi đến đây?”
Tô Thiên Lạc bình tĩnh đặt chén trà xuống.
“Mời họ vào.”
Vài phút sau.
Tiêu Bá Uẩn cùng Tiêu Sở Sinh bước vào phòng khách.
So với lần gặp trước.
Hai người như già đi rất nhiều.
Đặc biệt là Tiêu Bá Uẩn.
Vẻ uy nghiêm ngày thường gần như biến mất.
Ông nhìn cha Tô.
Khẽ thở dài.
“Lão Tô.”
“Là tôi có lỗi với ông.”
Cha Tô cười lạnh.
“Nếu biết có lỗi.”
“Ông nên dạy con trai mình sớm hơn.”
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Tiêu Bá Uẩn không phản bác.
Ông quay sang Tô Thiên Lạc.
Trong mắt hiện lên chút phức tạp.
“Thiên Lạc.”
“Chú thay mặt Tiêu gia xin lỗi cháu.”
“Chuyện lần này là chúng ta làm sai.”
“Chú hy vọng cháu có thể nể tình giao tình giữa hai nhà…”
“Tình nghĩa?”
Tô Thiên Lạc nhẹ nhàng cắt ngang.
Giọng nói vẫn lịch sự.
Nhưng lạnh đến tận xương.
“Chú Tiêu.”
“Ngày Tiêu Sở Sinh công khai hủy hôn.”
“Tiêu gia có từng nghĩ đến tình nghĩa không?”
Tiêu Bá Uẩn nghẹn lại.
Không nói nên lời.
Tô Thiên Lạc đặt một tập hồ sơ lên bàn.
Đẩy sang phía đối diện.
“Đây là văn bản thanh lý toàn bộ hợp tác.”
“Bao gồm điều khoản bồi thường.”
Tiêu Bá Uẩn mở ra.
Sắc mặt lập tức trắng bệch.
Ngay cả Tiêu Sở Sinh cũng biến sắc.
Mỗi một điều khoản đều hợp pháp.
Mỗi một khoản phạt đều có căn cứ.
Nhưng cộng lại.
Đủ khiến Tiêu thị mất nửa cái mạng.
“Thiên Lạc.”
Tiêu Bá Uẩn khàn giọng.
“Nhất định phải tuyệt tình như vậy sao?”
Tô Thiên Lạc bật cười.
Lần đầu tiên kể từ khi họ bước vào.
Nhưng nụ cười ấy lại khiến người ta lạnh sống lưng.
“Tuyệt tình?”
“Ngày công bố hủy hôn trước giờ mở bán dự án.”
“Là ai tuyệt tình?”
“Ngày để truyền thông bôi nhọ danh tiếng tôi.”
“Là ai tuyệt tình?”
“Ngày đem giao tình hai nhà ra làm trò cười.”
“Là ai tuyệt tình?”
Mỗi một câu.
Đều như dao sắc.
Đâm thẳng vào mặt Tiêu gia.
Cả phòng khách rơi vào im lặng.
Một lúc lâu sau.
Tiêu Bá Uẩn quay sang con trai.
Giọng nói nặng nề.
“Sở Sinh.”
“Xin lỗi đi.”
Tiêu Sở Sinh cứng người.
Anh ta chưa từng nghĩ.
Sẽ có ngày mình phải cúi đầu trước Tô Thiên Lạc.
Nhưng nhìn ánh mắt cha.
Cuối cùng.
Anh ta vẫn siết chặt nắm tay.
Khàn giọng nói.
“Xin lỗi.”
“Thiên Lạc.”
“Tôi biết mình làm tổn thương em.”
“Nhưng…”
Anh ta dừng lại.
Sau đó ngẩng đầu.
Nhìn thẳng vào cô.
“Nhưng tôi không yêu em.”
Trong khoảnh khắc ấy.
Toàn bộ phòng khách đều yên lặng.
Cha Tô tức đến mức đứng bật dậy.
“Thằng khốn!”
Tiêu Bá Uẩn cũng tái mặt.
Ông không ngờ đến giờ phút này.
Con trai mình vẫn nói ra những lời như vậy.
Thế nhưng.
Người bình tĩnh nhất lại là Tô Thiên Lạc.
Cô nhìn Tiêu Sở Sinh.
Ánh mắt bình thản như đang nhìn một người xa lạ.
Vài giây sau.
Cô nhẹ nhàng mỉm cười.
“Tôi biết.”
Tiêu Sở Sinh khựng lại.
“Vì…”
“Từ rất lâu rồi.”
“Tôi cũng không còn yêu anh nữa.”
Anh ta như bị ai đó đánh mạnh vào ngực.
Gương mặt lập tức cứng đờ.
Tô Thiên Lạc đứng dậy.
Nhìn xuống người đàn ông từng là vị hôn phu của mình.
Giọng nói lạnh nhạt.
“Tiêu Sở Sinh.”
“Anh không yêu tôi.”
“Không sao.”
“Nhưng anh cũng không xứng để tôi yêu.”
Ầm.
Câu nói ấy giống như nhát dao cuối cùng.
Cắt đứt toàn bộ quá khứ giữa hai người.
Tiêu Sở Sinh đứng chết lặng.
Lần đầu tiên.
Anh ta cảm nhận được cảm giác mất mát.
Không phải vì tình yêu.
Mà vì người phụ nữ từng luôn nhìn theo mình.
Đã thật sự quay lưng.
Đúng lúc ấy.
Điện thoại của Tô Thiên Lạc rung lên.
Là một email mới.
Người gửi chỉ hiện một cái tên.
Cố Hoài Thâm.
Cô mở ra.
Bên trong là một tập tài liệu.
Tiêu đề chỉ có một dòng ngắn gọn.
“Quà gặp mặt.”
Tô Thiên Lạc mở file.
Giây tiếp theo.
Ánh mắt cô hơi khựng lại.
Đó là bằng chứng một số tài khoản truyền thông đang nhận tiền để cố ý công kích Tô thị.
Mà kẻ đứng phía sau.
Lại không phải Tiêu gia.
Ngoài cửa sổ.
Ánh nắng chiều rơi xuống mặt bàn.
Một ván cờ lớn hơn.
Dường như vừa mới bắt đầu.
5
Đêm đó.
Đèn trong văn phòng tổng giám đốc Tô thị vẫn sáng.
Tô Thiên Lạc ngồi trước màn hình máy tính, chăm chú xem từng tài liệu được gửi đến từ địa chỉ email lạ.
Người gửi chỉ để lại ba chữ.
Cố Hoài Thâm.
Ngoài cái tên đó.
Không có bất kỳ lời giải thích nào khác.
Tài liệu rất chi tiết.
Từ các tài khoản truyền thông tung tin bôi nhọ Tô thị.
Cho tới dòng tiền chuyển khoản phía sau.
Thậm chí còn có cả danh sách những người đứng giữa nhận hoa hồng.
Càng xem.
Ánh mắt Tô Thiên Lạc càng trở nên lạnh lẽo.
Bởi tất cả chứng cứ đều chỉ về cùng một hướng.











