Trang chủ/Từ Hôn Trước Bình Minh/Chương 5: 2420 Chương 5
Từ Hôn Trước Bình Minh

Chương 5: 2420 Chương 5

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Có người đang cố ý lợi dụng chuyện hủy hôn để đánh sập giá cổ phiếu của Tô thị.

Mục tiêu thực sự từ đầu chưa bao giờ là Tiêu gia.

Mà là cô.

Lâm Nhược đứng bên cạnh, càng xem càng kinh hãi.

“Trời ơi.”

“Người này lấy đâu ra những thứ này vậy?”

“Cả bộ phận điều tra của chúng ta còn chưa tra được.”

Tô Thiên Lạc không trả lời.

Cô mở phần cuối cùng của tài liệu.

Bên trong là một báo cáo tài chính đã được khôi phục từ dữ liệu bị xóa.

Ngay khi nhìn thấy logo trên góc phải.

Đồng tử cô khẽ co lại.

Tiêu thị.

Là báo cáo nội bộ của Tiêu thị.

Một báo cáo chưa từng được công khai.

Tô Thiên Lạc nhanh chóng lật xem.

Mười phút sau.

Cô đặt tập tài liệu xuống.

Trong mắt hiện lên vẻ sắc lạnh hiếm thấy.

“Có vấn đề gì sao?”

Lâm Nhược hỏi.

Tô Thiên Lạc cười nhạt.

“Không phải có vấn đề.”

“Mà là vấn đề rất lớn.”

Nửa giờ sau.

Phòng họp chiến lược của Tô thị.

Toàn bộ nhóm phân tích tài chính được triệu tập khẩn cấp.

Màn hình lớn hiện lên hàng loạt dữ liệu.

Tô Thiên Lạc đứng trước bảng điện tử.

“Các người nhìn vào đây.”

Một cây bút laser chỉ vào bảng số liệu.

“Khoản vay ngắn hạn.”

“Nợ đến hạn.”

“Chi phí vận hành.”

Mọi người chăm chú theo dõi.

Càng xem càng nhíu mày.

Một chuyên gia tài chính bất ngờ lên tiếng.

“Không đúng.”

“Những con số này không khớp với báo cáo công khai.”

“Đúng.”

Tô Thiên Lạc gật đầu.

“Bởi vì đây mới là số liệu thật.”

Cả phòng lập tức xôn xao.

Cô tiếp tục.

“Ba năm gần đây.”

“Tiêu thị liên tục vay nợ để duy trì các dự án.”

“Nhưng lợi nhuận thực tế không đủ bù đắp.”

“Hiện tại.”

“Tổng nợ ngắn hạn của họ đã vượt quá khả năng thanh toán.”

Không khí trong phòng trở nên nặng nề.

Một người kinh ngạc hỏi:

“Vậy nghĩa là…”

Tô Thiên Lạc đặt cây bút xuống.

Giọng nói bình tĩnh.

“Tiêu thị đang đứng bên bờ vực khủng hoảng nợ.”

Toàn bộ mọi người hít một ngụm khí lạnh.

Cuối cùng họ cũng hiểu.

Vì sao cô lại quyết định rút vốn nhanh như vậy.

Nếu tiếp tục hợp tác.

Đến lúc Tiêu thị sụp đổ.

Tô thị cũng sẽ bị kéo xuống theo.

Từ đầu đến cuối.

Cô không hề trả thù vì tình cảm.

Cô đang tự cứu công ty của mình.

Cùng lúc đó.

Tiêu thị.

Tiêu Sở Sinh vừa bước ra khỏi phòng họp.

Điện thoại lập tức rung lên.

Là Lâm Vãn.

Anh ta nhìn vài giây rồi bắt máy.

Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên.

“Sở Sinh.”

“Hôm nay anh có bận không?”

“Em muốn gặp anh.”

Tiêu Sở Sinh day trán.

Mấy ngày nay.

Anh gần như không ngủ.

Mỗi ngày mở mắt đều là báo cáo tổn thất.

Lần đầu tiên trong đời.

Anh ta hiểu áp lực mà cha mình phải gánh.

“Lâm Vãn.”

“Hôm nay anh có việc.”

Đầu dây bên kia lập tức im lặng.

Một lúc sau.

Giọng cô ta trở nên tủi thân.

“Anh đang trách em sao?”

Tiêu Sở Sinh nhíu mày.

“Không có.”

“Vậy sao gần đây anh lạnh nhạt với em như vậy?”

Nghe câu hỏi ấy.

Anh ta bỗng nhớ đến một chuyện.

Suốt những năm qua.

Dù bận đến đâu.

Tô Thiên Lạc chưa từng chất vấn anh.

Chưa từng làm ầm ĩ.

Cũng chưa từng ép anh phải dành thời gian cho mình.

Lúc ấy anh cho rằng đó là điều hiển nhiên.

Bây giờ nghĩ lại.

Có lẽ cô chỉ quá hiểu chuyện.

Hoặc…

Chưa từng muốn làm khó anh.

Ý nghĩ ấy khiến lòng anh ta bỗng chùng xuống.

“Lâm Vãn.”

“Anh còn cuộc họp.”

Nói xong.

Anh ta cúp máy.

Nhìn màn hình điện thoại tối đen.

Lần đầu tiên.

Anh ta không còn cảm thấy vui vẻ khi nghe giọng nói của người mình từng yêu.

Buổi tối.

Một chiếc Bentley màu đen dừng trước trụ sở Tô thị.

Người đàn ông bước xuống xe cao lớn và nổi bật.

Bộ vest đen đơn giản.

Đôi chân dài thẳng tắp.

Gương mặt lạnh lùng.

Khí chất trầm ổn đến mức khiến người khác không dám lại gần.

Lễ tân nhìn thấy người đó liền sửng sốt.

“Cố… Cố tổng?”

Người đàn ông khẽ gật đầu.

“Xin hỏi Tổng giám đốc Tô còn làm việc không?”

Lễ tân lập tức đứng thẳng.

“Có.”

“Tôi sẽ thông báo ngay.”

Năm phút sau.

Cửa văn phòng mở ra.

Tô Thiên Lạc ngẩng đầu.

Lần đầu tiên nhìn thấy người gửi email.

Trong khoảnh khắc ấy.

Ngay cả cô cũng hơi bất ngờ.

Bởi người đàn ông trước mặt chính là nhân vật nổi tiếng nhất giới đầu tư hiện nay.

Người đứng đầu quỹ đầu tư Cố thị.

Cố Hoài Thâm.

Người từng được truyền thông gọi là “bàn tay vàng của giới tài chính”.

Anh bước vào.

Đặt một tập hồ sơ khác lên bàn.

“Tài liệu hôm qua.”

“Cô xem rồi chứ?”

Tô Thiên Lạc dựa lưng vào ghế.

Ánh mắt mang theo sự dò xét.

“Anh muốn gì?”

Đây là câu hỏi duy nhất cô quan tâm.

Trên đời không có bữa trưa miễn phí.

Nhất là trong giới thương trường.

Cố Hoài Thâm nhìn cô vài giây.

Khóe môi hơi cong lên.

“Xem ra lời đồn là thật.”

“Lời đồn gì?”

“Cô rất khó tin người khác.”

Tô Thiên Lạc bình tĩnh đáp.

“Tôi chỉ tin lợi ích.”

Nghe vậy.

Cố Hoài Thâm không hề tức giận.

Ngược lại còn bật cười.

Nụ cười rất nhạt.

Nhưng khiến gương mặt lạnh lùng của anh dịu đi đôi chút.

“Tôi không cần lợi ích.”

“Tôi cũng không giúp cô trả thù.”

Tô Thiên Lạc nhìn anh.

Chờ câu tiếp theo.

Ánh mắt Cố Hoài Thâm dừng trên những tòa nhà sáng đèn ngoài cửa kính.

Giọng nói trầm thấp.

“Tôi chỉ không muốn nhìn thấy một người bị kéo xuống bùn.”

Trong khoảnh khắc ấy.

Không hiểu vì sao.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử