Chương 6: 2420 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Tô Thiên Lạc bỗng cảm thấy trái tim mình khẽ rung lên.
Rất nhẹ.
Nhưng đủ để cô nhận ra.
Người đàn ông này.
Khác với tất cả những người cô từng gặp.
Đúng lúc đó.
Điện thoại của Lâm Nhược đột nhiên reo vang.
Cô trợ lý nhìn màn hình.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
“Tổng giám đốc Tô.”
“Có chuyện rồi.”
“Cổ phiếu Tiêu thị vừa bị bán tháo quy mô lớn.”
“Một quỹ đầu tư bí ẩn đang âm thầm thâu tóm cổ phần.”
Cả văn phòng yên lặng.
Tô Thiên Lạc nhìn về phía Cố Hoài Thâm.
Người đàn ông vẫn bình thản đứng đó.
Giống như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu.
Ngoài cửa kính.
Ánh đèn thành phố sáng rực.
Một trận chiến lớn hơn.
Đang từ từ mở màn.
6
Ba ngày sau.
Khủng hoảng của Tiêu thị tiếp tục leo thang.
Tin tức về việc một quỹ đầu tư bí ẩn âm thầm thu mua cổ phiếu khiến toàn bộ giới tài chính chấn động.
Giá cổ phiếu vừa có dấu hiệu ổn định lại tiếp tục lao dốc.
Các cổ đông lớn bắt đầu hoảng loạn.
Trong khi đó.
Tô Thiên Lạc lại không hề quan tâm đến những tiếng kêu than từ phía Tiêu gia.
Cô đang ở bệnh viện.
Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt tràn ngập hành lang.
Trên giường bệnh.
Cha cô nằm đó, sắc mặt tái nhợt.
Máy đo nhịp tim phát ra những tiếng bíp đều đều.
Tô Thiên Lạc ngồi bên cạnh.
Lặng lẽ gọt một quả táo.
Đôi mắt vẫn bình tĩnh như mọi khi.
Nhưng quầng thâm dưới mắt đã hiện rõ.
Suốt ba ngày qua.
Cô gần như không ngủ.
Lâm Nhược đứng ngoài cửa.
Nhìn bóng lưng ấy mà thấy xót xa.
Người ngoài chỉ nhìn thấy một Tô Thiên Lạc mạnh mẽ đến mức không gì đánh gục nổi.
Nhưng không ai biết.
Lúc nhận được tin cha nhập viện vì tăng huyết áp cấp tính.
Tay cô đã run đến mức làm rơi điện thoại.
“Tổng giám đốc…”
Lâm Nhược khẽ gọi.
Tô Thiên Lạc không quay đầu.
“Chuyện công ty thế nào?”
Ngay cả lúc này.
Điều đầu tiên cô quan tâm vẫn là công việc.
Lâm Nhược nghẹn lại.
“Ổn rồi.”
“Anh Cố đã giúp xử lý hầu hết các cuộc họp.”
Con dao trong tay Tô Thiên Lạc khựng lại.
Một thoáng sau.
Cô tiếp tục gọt táo.
Không nói gì.
Buổi chiều.
Cha Tô tỉnh lại.
Mở mắt ra.
Điều đầu tiên ông nhìn thấy là con gái đang ngủ gục bên mép giường.
Mái tóc vốn luôn chỉnh tề giờ hơi rối.
Gương mặt xinh đẹp cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Ông lặng người.
Trong ký ức của mình.
Con gái luôn là người mạnh mẽ nhất.
Từ nhỏ đã chưa từng khóc trước mặt người khác.
Bị ngã cũng tự đứng lên.
Bị bắt nạt cũng tự giải quyết.
Lớn lên càng như vậy.
Dường như cô chưa bao giờ cho phép bản thân yếu đuối.
Nhưng giờ đây.
Nhìn đôi mắt đỏ vì thức trắng của con gái.
Lòng ông đau nhói.
“Tại sao lại ngủ ở đây?”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
Tô Thiên Lạc lập tức tỉnh giấc.
Nhìn thấy cha đã mở mắt.
Đôi mắt cô cuối cùng cũng sáng lên.
“Ba.”
“Bác sĩ nói ba phải nghỉ ngơi.”
Cha Tô cười.
“Con cũng nên nghỉ ngơi.”
“Tô thị không sập được đâu.”
Nghe vậy.
Sống mũi Tô Thiên Lạc bỗng cay xè.
Cô cúi đầu.
Giả vờ chỉnh lại chăn.
Không muốn để cha nhìn thấy.
Nhưng cha Tô vẫn hiểu.
Ông khẽ thở dài.
“Thiên Lạc.”
“Ba hỏi con một chuyện.”
Cô gật đầu.
“Ba muốn con trả thù Tiêu gia đến vậy sao?”
Căn phòng yên lặng.
Một lúc lâu.
Tô Thiên Lạc mới khẽ nói:
“Con không phải muốn trả thù.”
“Con chỉ không muốn Tô gia bị người khác giẫm đạp.”
Giọng cô rất nhẹ.
Nhưng lại khiến người nghe đau lòng.
“Từ nhỏ ba đã dạy con.”
“Nhường nhịn không phải yếu đuối.”
“Nhưng bị người ta đâm một dao rồi vẫn cười cho qua mới là ngu ngốc.”
“Có những chuyện…”
“Nếu con không đứng ra.”
“Sẽ chẳng ai bảo vệ chúng ta.”
Cha Tô nhìn con gái.
Trong mắt dần đỏ lên.
Ông biết.
Mấy ngày qua.
Người chịu tổn thương nhiều nhất không phải mình.
Mà là cô.
Bị người yêu phản bội.
Bị dư luận công kích.
Bị đối tác cười nhạo.
Vậy mà từ đầu đến cuối.
Cô chưa từng than một câu.
Ông nắm lấy tay cô.
“Ba không cần con thắng.”
“Ba chỉ cần con sống vui vẻ.”
Trong khoảnh khắc ấy.
Bức tường kiên cố trong lòng Tô Thiên Lạc dường như xuất hiện một vết nứt.
Cô cúi đầu.
Đôi mắt đỏ hoe.
“Con biết.”
“Nhưng lần này…”
“Con không thể lùi.”
Buổi tối.
Tô Thiên Lạc rời khỏi bệnh viện.
Vừa bước xuống tầng trệt.
Một bóng người đã đứng chờ bên ngoài.
Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống.
Người đàn ông mặc áo sơ mi đen đơn giản.
Tay cầm một ly cà phê nóng.
Là Cố Hoài Thâm.
Anh không hỏi han.
Không an ủi.
Cũng không nói những lời vô nghĩa.
Chỉ đưa ly cà phê sang.
“Cô chưa ăn tối.”
Tô Thiên Lạc nhận lấy.
Lòng bàn tay lập tức cảm nhận được hơi ấm.
Cô nhìn anh.
“Anh theo dõi tôi?”
Cố Hoài Thâm bật cười.
“Nếu tôi nói tình cờ.”
“Cô tin không?”
“Không tin.”
“Vậy thì đúng là tôi cố ý.”
Nghe câu trả lời thẳng thắn ấy.
Ngay cả Tô Thiên Lạc cũng khẽ cong môi.
Đây là lần đầu tiên cô cười sau nhiều ngày.
Rất nhẹ.
Nhưng là thật lòng.
Hai người cùng đi dọc hành lang bệnh viện.
Không ai nói gì.
Nhưng lại không hề gượng gạo.
Một lúc sau.
Cố Hoài Thâm mới lên tiếng.
“Tiêu thị sắp không chịu nổi nữa.”
“Ừ.”
“Tôi tưởng cô sẽ vui.”
Tô Thiên Lạc nhìn về phía xa.
Ánh đèn thành phố sáng rực trong màn đêm.
“Trước đây có lẽ tôi sẽ vui.”
“Nhưng bây giờ…”
“Thấy một gia tộc từng huy hoàng sụp đổ cũng chẳng có gì đáng ăn mừng.”











