Chương 8: 2420 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!
Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.
“Tô Thiên Lạc mới là người đáng sợ.”
“Cô ta quá thông minh.”
“May mà Tiêu Sở Sinh đủ ngu.”
“Nếu không tôi chẳng có cơ hội.”
Từng chữ.
Như từng nhát dao đâm vào tim anh ta.
Anh ta nhớ lại tất cả.
Nhớ những lần Tô Thiên Lạc khuyên mình cẩn thận.
Nhớ những lần cô muốn điều tra người phía sau Lâm Vãn.
Nhớ cả những lần mình nổi giận vì nghĩ cô ghen tuông.
Cuối cùng.
Mọi thứ hóa thành một trò cười.
Mà người bị cười nhạo nhất.
Chính là anh ta.
Phòng họp chìm vào yên lặng.
Rất lâu sau.
Tiêu Sở Sinh mới khàn giọng hỏi:
“Vì sao…”
“Vì sao em lại cho tôi xem những thứ này?”
Tô Thiên Lạc nhìn anh ta.
Ánh mắt bình thản.
“Tôi không muốn anh nghĩ mình thua tôi.”
“Tôi muốn anh biết.”
“Anh thua chính bản thân mình.”
Một câu nói.
Hoàn toàn đánh sập niềm kiêu hãnh cuối cùng của Tiêu Sở Sinh.
Anh ta cúi đầu.
Hai mắt đỏ ngầu.
Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành.
Anh ta cảm thấy hối hận.
Không phải vì Tiêu thị.
Không phải vì tiền.
Mà vì người phụ nữ đã đứng trước mặt anh suốt bao năm qua.
Anh lại chưa từng thật sự nhìn thấy.
Tối hôm đó.
Tiêu Sở Sinh ngồi một mình trong xe.
Bên ngoài trời mưa rất lớn.
Điện thoại không ngừng rung lên.
Là Lâm Vãn.
Một cuộc.
Hai cuộc.
Mười cuộc.
Anh ta nhìn màn hình thật lâu.
Cuối cùng nhấn nghe.
Đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc.
“Sở Sinh.”
“Anh nghe em giải thích.”
“Không phải như anh nghĩ.”
Tiêu Sở Sinh nhắm mắt lại.
Trong đầu hiện lên câu nói trong đoạn ghi âm.
“Một người ngu như thế.”
Không hiểu sao.
Anh ta bật cười.
Tiếng cười khàn khàn.
Đầy cay đắng.
“Đúng.”
“Tôi đúng là ngu thật.”
Nói xong.
Anh ta cúp máy.
Kéo toàn bộ số liên lạc của Lâm Vãn vào danh sách đen.
Ngoài cửa kính.
Mưa vẫn rơi trắng trời.
Còn trong lòng Tiêu Sở Sinh.
Có thứ gì đó vừa hoàn toàn sụp đổ.
Mà anh ta biết.
Dù có hối hận thế nào.
Cũng không thể quay lại được nữa.
8
Từ ngày đó.
Lâm Vãn hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Tiêu Sở Sinh.
Không còn những cuộc gọi lúc nửa đêm.
Không còn những tin nhắn làm nũng.
Không còn những giọt nước mắt khiến anh ta mềm lòng.
Mọi thứ như một giấc mộng.
Mà khi tỉnh lại.
Anh mới phát hiện người bị lừa nhiều năm qua chính là mình.
Nhưng điều khiến anh ta đau đớn nhất.
Không phải bị Lâm Vãn lợi dụng.
Mà là sau khi tất cả sự thật được phơi bày.
Tô Thiên Lạc vẫn không hề vui vẻ.
Cô không chế giễu anh.
Không mỉa mai anh.
Cũng không nhân cơ hội giẫm thêm một đạp.
Giống như từ đầu đến cuối.
Anh đã không còn quan trọng nữa.
Tập đoàn Tiêu thị.
Tầng cao nhất.
Tiêu Sở Sinh đứng trước cửa sổ sát đất.
Nhìn dòng người phía dưới.
Điện thoại trong tay là một bức ảnh cũ.
Bức ảnh được chụp cách đây bảy năm.
Ngày khánh thành khu công nghiệp đầu tiên của Tiêu thị.
Khi ấy.
Anh đứng giữa đám đông.
Còn Tô Thiên Lạc đứng cạnh anh.
Mỉm cười rất dịu dàng.
Đó là một nụ cười anh đã rất lâu không còn nhìn thấy.
Thư ký bước vào.
“Tiêu tổng.”
“Ngân hàng bên phía Đông Hải từ chối gia hạn khoản vay.”
“Còn bên Nam Thành…”
“Cũng từ chối.”
Tiêu Sở Sinh nhắm mắt.
“Biết rồi.”
Thư ký do dự một chút.
Cuối cùng vẫn nói:
“Tiêu tổng.”
“Nếu khi đó ngài không hủy hôn…”
Tiêu Sở Sinh bật cười.
Nụ cười đầy cay đắng.
Đúng vậy.
Nếu khi đó anh không hủy hôn.
Nếu khi đó anh chịu lắng nghe cô một lần.
Nếu khi đó…
Nhưng trên đời này làm gì có nếu như.
Buổi tối.
Trời đổ mưa.
Tô Thiên Lạc vừa rời khỏi một cuộc họp kéo dài ba tiếng.
Lúc bước xuống đại sảnh.
Cô nhìn thấy một bóng người đứng bên ngoài.
Là Tiêu Sở Sinh.
Anh ta không cầm ô.
Toàn thân đã bị nước mưa làm ướt.
Trông vô cùng chật vật.
Nhân viên xung quanh liên tục nhìn sang.
Nhưng không ai dám lại gần.
Bởi tất cả đều biết.
Đây là người đàn ông đã từng từ hôn Tổng giám đốc Tô.
Lâm Nhược vừa thấy anh ta đã cau mày.
“Tổng giám đốc.”
“Tôi bảo bảo vệ đuổi đi.”
“Không cần.”
Tô Thiên Lạc bình thản đáp.
“Để xem anh ta muốn làm gì.”
Cô bước ra ngoài.
Cơn mưa lạnh buốt rơi xuống mặt đất.
Tiêu Sở Sinh nhìn thấy cô.
Ánh mắt lập tức sáng lên.
“Thiên Lạc.”
Đã rất lâu rồi.
Anh ta không được nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy.
Người phụ nữ trước mặt vẫn xinh đẹp như ngày nào.
Nhưng ánh mắt lại lạnh lùng hơn trước rất nhiều.
“Chuyện gì?”
Tô Thiên Lạc hỏi.
Tiêu Sở Sinh siết chặt bàn tay.
Lần đầu tiên trong đời.
Anh ta cảm thấy việc mở miệng khó khăn đến vậy.
“Anh…”
“Anh muốn xin lỗi em.”
Tô Thiên Lạc nhìn anh ta.
Không đáp.
Tiêu Sở Sinh cười khổ.
“Trước đây anh luôn cho rằng.”
“Em mạnh mẽ.”
“Em lý trí.”
“Cho nên dù anh làm gì.”
“Em cũng sẽ không rời đi.”
Nước mưa chảy dọc gương mặt anh ta.
Không rõ là nước mưa hay thứ gì khác.
“Anh tưởng rằng em yêu anh.”
“Là chuyện đương nhiên.”
“Anh tưởng rằng em giúp Tiêu gia.”
“Là chuyện đương nhiên.”
“Anh tưởng rằng…”
Giọng anh ta nghẹn lại.
“Em sẽ luôn đứng ở đó.”
“Chờ anh quay đầu.”
Bên ngoài đại sảnh.
Không khí yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng mưa.
Tô Thiên Lạc lặng lẽ nghe hết.
Không ngắt lời.
Không phản bác.
Cũng không xúc động.











