Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Ánh mắt nhìn theo bóng lưng tôi.

Lần đầu tiên xuất hiện cảm giác xa lạ.

Giống như cô gái anh từng cho rằng sẽ mãi đứng phía sau mình.

Đã thật sự bước đến một thế giới mà anh không thể chạm tới nữa.

6

Sau triển lãm.

Tên tuổi của tôi nhanh chóng lan truyền trong giới văn hóa.

Bộ tác phẩm 《Tân Sinh》 được nhiều nhà sưu tập hỏi mua.

Nhưng tôi đều từ chối.

Có người trả giá rất cao.

Cũng có người muốn đưa tác phẩm ra nước ngoài triển lãm.

Tôi vẫn lắc đầu.

Bởi vì từ lúc bắt đầu tạo ra nó.

Tôi đã không định bán.

Đó là tác phẩm dành cho chính mình.

Là lời tạm biệt với quá khứ.

Cũng là khởi đầu cho một cuộc đời mới.

Ngược lại.

Nhà họ Cam lại không được yên ổn.

Sau vụ việc ở triển lãm.

Không ít người bắt đầu bàn tán.

Nhất là đoạn video Văn Tiểu Trúc đứng trên sân khấu không trả lời nổi bất kỳ câu hỏi chuyên môn nào.

Đã bị lan truyền khắp nơi.

Trong phòng làm việc.

Cam Nhược Chu ném điện thoại lên bàn.

Sắc mặt khó coi.

Trợ lý đứng bên cạnh cẩn thận báo cáo.

“Hiện tại bên hiệp hội đã hủy toàn bộ danh nghĩa đại diện của cô Văn.”

“Ba đối tác cũng yêu cầu giải thích.”

Một lúc lâu.

Cam Nhược Chu mới lên tiếng.

“Bên phía Bội Huyền thế nào?”

Trợ lý ngẩn người.

Không hiểu vì sao gần đây ông chủ luôn hỏi chuyện đó.

“Nghe nói cô Bội Huyền đã trở về làng.”

“Đang chuẩn bị một dự án bảo tồn văn hóa mới.”

Cam Nhược Chu im lặng.

Ánh mắt dừng lại trên chiếc vòng bạc trong ngăn kéo.

Đã hơn một tháng.

Nhưng anh vẫn chưa hiểu.

Vì sao tôi có thể rời đi dứt khoát như vậy.

Đúng lúc ấy.

Mẹ anh đẩy cửa bước vào.

“Bà nội con muốn gặp con.”

Nhà cũ họ Cam.

Bà cụ Cam đã hơn tám mươi tuổi.

Tinh thần vẫn minh mẫn.

Khi Cam Nhược Chu bước vào.

Bà đang xem một chương trình phóng sự về triển lãm văn hóa.

Mà người xuất hiện trên màn hình.

Lại chính là tôi.

Cô gái mặc trang phục Mộc Lê.

Ánh mắt bình tĩnh.

Tự tin giới thiệu văn hóa dân tộc mình.

Bà cụ nhìn rất lâu.

Sau đó đột nhiên hỏi:

“Nhược Chu.”

“Con còn nhớ năm mười hai tuổi không?”

Cam Nhược Chu hơi khựng lại.

Mười hai tuổi.

Là năm anh gặp tai nạn trên núi.

Cũng là năm anh gặp người con gái ấy.

Người đã cứu mạng anh.

Bà cụ tiếp tục.

“Chiếc vòng bạc kia.”

“Vẫn còn giữ chứ?”

Cam Nhược Chu gật đầu.

“Vẫn còn.”

“Đưa bà xem.”

Anh mở ngăn kéo.

Lấy chiếc vòng bạc đã cất giữ hơn mười năm.

Bà cụ cầm lên.

Ánh mắt dần trở nên phức tạp.

“Con có từng nghĩ.”

“Người cứu con năm đó.”

“Có thể không phải Văn Tiểu Trúc?”

Cả người Cam Nhược Chu cứng đờ.

“Ý bà là sao?”

Bà cụ không trả lời ngay.

Chỉ mở chiếc hộp gỗ bên cạnh.

Lấy ra một bức ảnh cũ.

Bức ảnh được chụp hơn mười năm trước.

Trong ảnh là lễ hội của tộc Mộc Lê.

Một cô bé mặc váy dân tộc đứng cạnh bà cụ.

Tay đeo chiếc vòng bạc giống hệt chiếc trong tay anh.

Cam Nhược Chu lập tức nhận ra.

Là Bội Huyền.

“Bà…”

Bà cụ thở dài.

“Năm đó con sốt cao trên núi.”

“Là người của tộc Mộc Lê phát hiện ra.”

“Người cõng con xuống núi cũng là một cô bé.”

“Nhưng lúc ấy bà không hỏi tên.”

“Chỉ nhớ đứa bé đó đeo vòng bạc đặc biệt.”

Ngón tay Cam Nhược Chu dần siết chặt.

Trong đầu bất chợt hiện lên rất nhiều ký ức.

Ngày ấy.

Anh tỉnh lại trong căn nhà gỗ.

Người đầu tiên nhìn thấy chỉ là một bóng lưng nhỏ bé.

Sau đó.

Văn Tiểu Trúc nghe được chuyện này.

Liền nói người cứu anh chính là cô ta.

Anh chưa từng nghi ngờ.

Bởi vì khi ấy họ còn nhỏ.

Không ai nghĩ nhiều.

Bà cụ khẽ lên tiếng.

“Trước đây bà cũng không để ý.”

“Cho tới hôm xem triển lãm.”

“Bà phát hiện hoa văn trên chiếc vòng này.”

“Giống hệt hoa văn trên trang sức của Bội Huyền.”

Trái tim Cam Nhược Chu đập mạnh.

Một cảm giác bất an chưa từng có bỗng dâng lên.

Anh lập tức đứng bật dậy.

“Con đi một chuyến.”

Buổi tối.

Cam Nhược Chu xuất hiện trước cửa nhà Văn Tiểu Trúc.

Cô ta vừa mở cửa.

Đã nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của anh.

“Anh Nhược Chu?”

“Em hỏi anh.”

Cam Nhược Chu nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Năm đó.”

“Người cứu anh trên núi.”

“Thật sự là em sao?”

Sắc mặt Văn Tiểu Trúc lập tức thay đổi.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc.

Cô ta đã lấy lại bình tĩnh.

“Đương nhiên rồi.”

“Anh quên rồi sao?”

Cam Nhược Chu không nói.

Chỉ tiếp tục nhìn.

Ánh mắt sắc bén đến mức khiến cô ta chột dạ.

“Vậy em nói xem.”

“Ngày hôm đó.”

“Anh mặc quần áo màu gì?”

Nụ cười trên môi Văn Tiểu Trúc cứng lại.

“Em…”

“Thời gian lâu quá rồi…”

“Có chút không nhớ rõ.”

“Không nhớ rõ?”

Giọng Cam Nhược Chu càng lạnh hơn.

“Vậy em còn nhớ.”

“Trên chiếc vòng bạc ấy có hoa văn gì không?”

Lần này.

Văn Tiểu Trúc hoàn toàn im lặng.

Bởi vì cô ta chưa từng nhìn kỹ.

Càng chưa từng biết.

Chiếc vòng ấy có ý nghĩa gì.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Cam Nhược Chu nhìn phản ứng của cô ta.

Đột nhiên hiểu ra tất cả.

Khuôn mặt anh tái đi.

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy sống lưng lạnh buốt.

Nếu người cứu anh không phải Văn Tiểu Trúc.

Vậy thì chỉ còn một khả năng.

Là Bội Huyền.

Người luôn đứng phía sau anh.

Người yêu anh suốt mười năm.

Người đã bị anh hết lần này đến lần khác làm tổn thương.

Ba ngày sau.

Một chiếc xe màu đen xuất hiện dưới chân núi Mộc Lê.

Cơn mưa mùa hạ rơi lất phất.

Cam Nhược Chu đứng trước cánh cổng gỗ quen thuộc.

Quần áo ướt đẫm.

Trong tay vẫn cầm chiếc vòng bạc.

Bà ngoại tôi mở cửa.

Nhìn thấy anh.

Sắc mặt lập tức lạnh xuống.

“Cháu tới đây làm gì?”

Cam Nhược Chu siết chặt chiếc vòng.

Giọng khàn đi.

“Cháu muốn gặp Bội Huyền.”

Bà ngoại nhìn anh thật lâu.

Cuối cùng chỉ lạnh nhạt đáp:

“Con bé không muốn gặp cháu.”

Nói xong.

Bà định đóng cửa.

Nhưng đúng lúc ấy.

Cam Nhược Chu đột nhiên quỳ xuống.

Giữa màn mưa.

Giữa con đường đá lạnh lẽo.

Anh quỳ thật mạnh.

Đôi mắt đỏ ngầu.

“Bà ngoại.”

“Cho cháu gặp cô ấy một lần.”

“Chỉ một lần thôi.”

Trong căn nhà gỗ phía sau.

Tôi đứng bên cửa sổ.

Lặng lẽ nhìn bóng dáng ấy.

Người đàn ông từng kiêu ngạo như vậy.

Lần đầu tiên quỳ xuống.

Nhưng trong lòng tôi.

Lại không còn gợn lên bất kỳ cảm xúc nào.

Bởi vì có những tổn thương.

Không phải quỳ xuống là có thể xóa bỏ.

Mà có những người.

Đến khi mất đi rồi.

Mới biết mình đã đánh mất điều quý giá nhất.

7

Cơn mưa dưới chân núi kéo dài suốt một đêm.

Cam Nhược Chu vẫn quỳ ở đó.

Từ chiều cho tới tận rạng sáng.

Bà ngoại tôi không mở cửa thêm lần nào.

Còn tôi cũng không bước ra ngoài.

Sáng hôm sau.

Khi tôi mở cửa sổ.

Chiếc xe màu đen đã rời đi.

Con đường đá trước cổng chỉ còn lại vài dấu chân lẫn trong bùn đất.

Tôi lặng lẽ thu hồi ánh mắt.

Tiếp tục ngồi xuống bàn làm việc.

Bên cạnh là bộ hồ sơ dự án bảo tồn văn hóa mới.

Mọi chuyện dường như đã trở về quỹ đạo vốn có.

Nhưng ở thành phố.

Lại có người bắt đầu mất ngủ.

Trong phòng làm việc.

Cam Nhược Chu ngồi một mình trước bàn.

Chiếc vòng bạc đặt ngay trước mặt.

Suốt cả đêm hôm qua.

Anh gần như không chợp mắt.

Chỉ cần nhắm mắt lại.

Anh sẽ nhìn thấy bóng dáng cô gái đứng giữa triển lãm.

Bình tĩnh.

Xa cách.

Giống như chưa từng yêu anh.

Cảm giác ấy khiến anh hoảng hốt.

Lần đầu tiên trong cuộc đời.

Anh phát hiện.

Thì ra có một ngày.

Bội Huyền thật sự sẽ không cần anh nữa.

Đúng lúc ấy.

Điện thoại đột nhiên rung lên.

Là trợ lý.

“Cam tổng.”

“Chúng tôi đã tìm được một số tư liệu năm đó.”

“Liên quan tới chuyện trên núi.”

Ánh mắt Cam Nhược Chu lập tức thay đổi.

“Nói.”

“Người dân trong làng xác nhận.”

“Năm đó người đưa ngài xuống núi là một bé gái người Mộc Lê.”

“Không phải cô Văn.”

Cả căn phòng bỗng im lặng.

Tuy đã có chuẩn bị tâm lý.

Nhưng khi nghe thấy kết luận ấy.

Trái tim anh vẫn như bị ai đó đấm mạnh một cái.

Một lúc lâu sau.

Anh mới khàn giọng hỏi:

“Còn gì nữa không?”

Trợ lý chần chừ vài giây.

“Chúng tôi còn tìm được một đoạn ghi âm.”

“Ghi âm?”

“Vâng.”

“Là do một nhân viên cũ gửi tới.”

Nửa tiếng sau.

Phòng họp tầng cao nhất của Cam thị.

Cam Nhược Chu ngồi trước màn hình.

Người trợ lý bật đoạn ghi âm.

Ban đầu chỉ là tiếng nói chuyện bình thường.

Nhưng rất nhanh.

Một giọng nữ quen thuộc vang lên.

Là Văn Tiểu Trúc.

“Tôi biết chiếc váy cưới đó quan trọng với cô ta.”

“Nhưng thì sao?”

“Cả đời này cô ta chỉ biết làm mấy thứ bạc vụn.”

“Còn tôi mới là người phù hợp đứng bên cạnh anh Nhược Chu.”

Một giọng khác hỏi:

“Nhỡ Cam tổng biết được thì sao?”

Văn Tiểu Trúc bật cười.

“Anh ấy sẽ không biết đâu.”

“Từ nhỏ tới lớn.”

“Chỉ cần tôi khóc.”

“Anh ấy đều tin tôi.”

Cam Nhược Chu siết chặt nắm tay.

Gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay.

Đoạn ghi âm vẫn tiếp tục.

“Tôi mặc váy cưới của cô ta là cố ý.”

“Đổ trà lên người cô ta cũng là cố ý.”

“Ai bảo cô ta cứ bám lấy anh Nhược Chu mãi.”

“Tôi chỉ muốn cô ta biết.”

“Người thắng cuối cùng là ai.”

Từng câu từng chữ.

Giống như một cái tát giáng thẳng vào mặt Cam Nhược Chu.

Suốt nhiều năm qua.

Anh luôn cho rằng Văn Tiểu Trúc đơn thuần, thiện lương.

Thậm chí sau triển lãm.

Anh vẫn nghĩ cô ta chỉ là hư vinh nhất thời.

Cho đến lúc này.

Anh mới biết.

Tất cả đều là cố ý.

Ngay cả những tổn thương mà Bội Huyền phải chịu.

Cũng là cố ý.

Buổi chiều.

Cam Nhược Chu trực tiếp tìm tới căn hộ của Văn Tiểu Trúc.

Khi mở cửa nhìn thấy anh.

Văn Tiểu Trúc lập tức nở nụ cười.

“Anh Nhược Chu.”

Nhưng ngay giây tiếp theo.

Một chiếc điện thoại bị ném mạnh xuống bàn.

Bên trong vẫn đang phát đoạn ghi âm kia.

Nụ cười trên mặt cô ta lập tức đông cứng.

“Anh…”

“Giải thích đi.”

Giọng Cam Nhược Chu lạnh đến đáng sợ.

Văn Tiểu Trúc tái mặt.

“Anh nghe em nói…”

“Vậy những gì trong ghi âm là giả sao?”

“Không phải.”

“Em…”

Cô ta lắp bắp.

Muốn phủ nhận.

Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Cam Nhược Chu nhìn cô ta.

Ánh mắt ngày càng lạnh.

“Chiếc váy cưới là cố ý?”

Văn Tiểu Trúc cúi đầu.

Không dám nhìn anh.

“Đúng…”

“Tách trà cũng là cố ý?”

“…Đúng.”

“Triển lãm thì sao?”

“Em…”

Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.

“Em chỉ là quá yêu anh.”

“Em không muốn thua cô ấy.”

“Anh Nhược Chu.”

“Em đã thích anh từ nhỏ.”

“Em có gì sai?”

Một tiếng cười lạnh vang lên.

Nhưng lần này.

Người cười lại là Cam Nhược Chu.

Lần đầu tiên.

Anh cảm thấy những giọt nước mắt ấy đáng ghét đến vậy.

“Vậy nên.”

“Em có thể làm tổn thương cô ấy?”

“Vậy nên.”

“Em có thể cướp tất cả của cô ấy?”

“Vậy nên.”

“Em có thể giả mạo người cứu mạng anh?”

Khuôn mặt Văn Tiểu Trúc lập tức trắng bệch.

Cô ta theo bản năng lùi về sau.

“Anh biết rồi?”

Cam Nhược Chu nhắm mắt.

Trong đầu hiện lên hình ảnh Bội Huyền đứng dưới mưa ngày hôm đó.

Hiện lên bàn tay đỏ rát vì bị bỏng.

Hiện lên bộ váy cưới bị giẫm nát.

Hiện lên chiếc vòng bạc cô để lại.

Từng hình ảnh đều khiến lồng ngực anh đau nhói.

Anh mở mắt.

Giọng nói khàn đặc.

“Người cứu anh.”

“Là Bội Huyền.”

“Đúng không?”

Văn Tiểu Trúc ngã ngồi xuống ghế.

Nước mắt chảy đầy mặt.

Biết không thể giấu được nữa.

Cô ta bật khóc.

“Đúng.”

“Nhưng em không cố ý.”

“Em chỉ nói dối một lần thôi.”

“Một lần đó kéo dài mười năm.”

Cam Nhược Chu lạnh lùng đáp.

“Anh Nhược Chu…”

“Đừng gọi tên tôi.”

Giọng anh lạnh đến mức khiến cô ta sợ hãi.

“Suốt mười năm.”

“Tôi tin nhầm người.”

“Cũng phụ lòng người thật lòng với mình.”

Nói xong.

Anh xoay người rời đi.

Cánh cửa đóng sầm lại.

Văn Tiểu Trúc ngồi bệt xuống sàn.

Hoàn toàn sụp đổ.

Tối hôm đó.

Một đoạn ghi âm bất ngờ xuất hiện trong nhóm gia đình họ Cam.

Ngay sau đó.

Toàn bộ họ hàng đều nghe được.

Những người từng trách Bội Huyền nhỏ nhen.

Từng cho rằng cô làm quá chuyện váy cưới.

Đều chết lặng.

Thím Ba là người đầu tiên gọi điện.

“Bà trời…”

“Hóa ra con bé phải chịu nhiều chuyện như vậy?”

Mẹ Cam Nhược Chu ngồi trên sofa.

Nước mắt rơi xuống.

Bà nhớ lại ngày Bội Huyền bưng trà bị bỏng.

Nhớ lại dáng vẻ cô lặng lẽ cúi đầu.

Từ đầu đến cuối.

Cô chưa từng giải thích cho mình.

Bởi vì cô biết.

Sẽ không ai tin.

Mà ở đầu dây bên kia.

Cam Nhược Chu đứng trước cửa sổ tầng cao nhất.

Nhìn ánh đèn thành phố trải dài vô tận.

Lần đầu tiên trong đời.

Anh hiểu thế nào là hối hận.

Không phải vì mất đi một người yêu mình.

Mà là vì anh đã tự tay đẩy người ấy ra khỏi cuộc đời mình.

Và đáng sợ hơn.

Là anh bắt đầu nhận ra.

Có lẽ lần này.

Bội Huyền sẽ không quay về nữa.

8

Sau khi sự thật bị phơi bày.

Danh tiếng của Văn Tiểu Trúc gần như sụp đổ chỉ sau một đêm.

Những người từng đứng về phía cô ta bắt đầu quay lưng.

Các tài khoản truyền thông liên tiếp xóa bài viết cũ.

Hiệp hội văn hóa chính thức đưa ra thông báo.

Văn Tiểu Trúc bị cấm tham gia các hoạt động quảng bá liên quan đến di sản phi vật thể trong vòng năm năm.

Nhưng tất cả những chuyện đó.

Đối với tôi đã không còn quan trọng.

Bởi vì tôi đang rất bận.

Bận sống cuộc đời của chính mình.

Dự án bảo tồn văn hóa Mộc Lê bước vào giai đoạn quan trọng.

Mỗi ngày tôi đều đi khắp các bản làng.

Gặp những nghệ nhân lớn tuổi.

Ghi chép lại kỹ thuật chế tác bạc cổ xưa.

Buổi tối trở về.

Lại tiếp tục chỉnh sửa tài liệu.

Có những hôm thức đến tận hai ba giờ sáng.

Nhưng chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi.

Ngược lại.

Tôi thấy nhẹ nhõm.

Giống như người bị nhốt quá lâu cuối cùng cũng được hít thở không khí tự do.

Buổi chiều hôm ấy.

Tôi vừa bước ra khỏi nhà tổ.

Đã nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc.

Cam Nhược Chu đứng bên cạnh.

Trong tay cầm một tập hồ sơ.

Anh gầy đi rất nhiều.

Chiếc áo sơ mi vốn luôn phẳng phiu cũng xuất hiện vài nếp nhăn.

Nhìn thấy tôi.

Ánh mắt anh lập tức sáng lên.

“Bội Huyền.”

Tôi dừng bước.

Không tiến tới.

Cũng không rời đi.

Cam Nhược Chu đi về phía tôi.

Đưa tập hồ sơ trong tay ra.

“Đây là toàn bộ tài sản đứng tên em trước đây.”

“Anh đã cho luật sư chuyển lại.”

“Bao gồm phòng triển lãm, cổ phần công ty và quỹ đầu tư.”

Tôi nhìn lướt qua.

Không nhận.

“Không cần.”

Sắc mặt anh thoáng cứng lại.

“Đó vốn là của em.”

“Tôi biết.”

“Tôi cũng không cần nữa.”

Tôi bình thản đáp.

Những thứ này trước đây có lẽ rất quan trọng.

Nhưng bây giờ.

Tôi có thể tự kiếm được.

Không cần ai ban phát nữa.

Cam Nhược Chu siết chặt tập hồ sơ.

Lồng ngực bỗng nhói đau.

Bởi vì anh phát hiện.

Bội Huyền của hiện tại.

Đã không còn là cô gái luôn đứng phía sau anh nữa.

Một lúc lâu sau.

Anh mới thấp giọng nói:

“Anh đã công khai xin lỗi.”

“Anh cũng cắt đứt mọi quan hệ với Văn Tiểu Trúc.”

“Những người từng hiểu lầm em đều biết sự thật rồi.”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Em không có gì muốn nói sao?”

“Tôi nên nói gì?”

Tôi hỏi lại.

Cam Nhược Chu nghẹn lời.

Trong quá khứ.

Chỉ cần anh làm chút gì đó.

Tôi đều sẽ cảm động.

Sẽ tha thứ.

Sẽ mềm lòng.

Nhưng hôm nay.

Dường như tất cả đã trở nên vô nghĩa.

Anh hít sâu một hơi.

Cuối cùng nói ra câu mình muốn nói nhất.

“Bội Huyền.”

“Cho anh một cơ hội được không?”

Không khí bỗng yên lặng.

Tiếng gió thổi qua những tán cây trên núi.

Làm lá cây rung lên xào xạc.

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bỗng nhớ lại rất nhiều chuyện.

Nhớ ngày anh thức trắng đêm bôi thuốc cho tôi.

Nhớ ngày anh đứng dưới mưa đợi tôi tan học.

Nhớ ngày anh nói sẽ cưới tôi.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 3 - Váy Cưới Không Thuộc Về Anh | uTruyện