Trang chủ/Vương Quyền Dưới Mái Nhà/Chương 19: Lựa Chọn Ra Đi
Vương Quyền Dưới Mái Nhà

Chương 19: Lựa Chọn Ra Đi

Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Buổi sáng phủ Vương gia không còn cảnh náo động thường thấy. Quản sự đi lại lặng lẽ, hạ nhân rón rén, ai nấy đều biết một thời đoạn đã khép lại. Gian phòng phía đông, Tĩnh Uyên ngồi trước bàn trang điểm, ánh mắt dõi về phía cửa sổ hé mở. Ngoài kia, nắng sớm rọi qua tán lá, lấp lánh mà lạnh lẽo. Nàng khẽ đặt chiếc trâm ngọc bên mép bàn, đôi môi mím chặt. Trong lòng, một quyết định vừa hình thành, như hòn đá nặng nề đã được buông khỏi ngực.

Cửa phòng khẽ mở. Tĩnh Nghi bước vào, tay cầm hộp chỉ thêu. Em gái ngồi xuống bên chị, im lặng một lúc rồi cất tiếng:

– Chị, hôm nay không ra phòng lớn sao?

Tĩnh Uyên vuốt lại tóc cho em, giọng nhẹ nhàng:

– Hôm nay chị bận chút việc riêng. Em sang thăm Tĩnh Thành đi, dạo này nó hay thức khuya đọc sách.

Tĩnh Nghi nhìn chị một thoáng, định nói gì nhưng lại thôi. Cô cúi đầu, bàn tay mân mê mép khăn, giọng nhỏ dần:

– Chị... có chuyện gì sao? Gần đây em thấy chị hay ngẩn người, chẳng vui như trước.

Tĩnh Uyên khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ làm khuôn mặt thêm u tĩnh. Nàng nắm tay em, mắt nhìn vào khoảng không:

– Mỗi người rồi sẽ phải tự đi con đường của mình. Chị không thể ở mãi bên các em, nhưng chị sẽ luôn dõi theo, dù xa hay gần.

Tĩnh Nghi giật mình, ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe lay động:

– Ý chị là... chị muốn đi đâu?

Tĩnh Uyên không trả lời ngay. Ánh mắt nàng ánh lên vẻ kiên định, như thể đã chuẩn bị từ rất lâu cho khoảnh khắc này:

– Nơi này không còn là nhà của chị nữa, Nghi à. Chị ở lại, chỉ kéo dài thù hận, chỉ khiến các em thêm nguy hiểm. Các em cần một mái nhà yên ổn, chị không thể là cái bóng cản trở các em mãi.

– Nhưng... nếu không có chị, ai sẽ che chở cho chúng em? – Tĩnh Nghi bật khóc, ôm chầm lấy chị.

Tĩnh Uyên ôm em vào lòng, nhẹ vỗ về mái tóc mượt mà:

– Em phải mạnh mẽ lên. Tĩnh Thành cũng đã lớn, em cũng không còn là trẻ con. Chị không biến mất, chỉ là đứng lùi lại, dõi theo từ xa, bảo vệ các em theo cách khác.

Tiếng khóc của Tĩnh Nghi càng lúc càng nức nở, nhưng Tĩnh Uyên chỉ im lặng ôm em, lòng quặn thắt. Nàng biết, chia ly là điều không thể tránh khỏi, nhất là khi sóng gió chưa hoàn toàn qua đi.

*

Trưa hôm đó, trong phòng nghị sự của phủ Vương gia, Tĩnh Uyên đến gặp Vương lão gia. Ông ngồi trên ghế lớn, tóc đã bạc, ánh mắt vẫn u buồn như mọi khi. Thấy con gái cả bước vào, ông ngước lên, giọng khàn khàn:

– Con có chuyện gì muốn nói sao?

Tĩnh Uyên đứng thẳng, đôi mắt phượng ánh lên vẻ quyết đoán:

– Thưa cha, con xin phép được rời khỏi Vương gia một thời gian.

Vương lão gia hơi giật mình, đôi lông mày bạc nhíu lại:

– Con muốn đi đâu? Gia đình vừa yên ổn trở lại, con đi lúc này, chẳng phải sẽ khiến người ngoài nghĩ nhà ta chia rẽ hay sao?

Tĩnh Uyên nhẹ nhàng đáp:

– Con ở lại cũng không thay đổi được gì, chỉ khiến các phòng thêm dè chừng, các em không được sống yên ổn. Con đã làm hết sức mình, giờ nên để các em tự lớn lên, tự đối diện với sóng gió của mình. Con xin cha hãy tin tưởng Tĩnh Nghi, Tĩnh Thành – các em đã đủ mạnh mẽ rồi.

Vương lão gia trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài:

– Con gái lớn rồi, cha không thể giữ mãi bên mình. Nhưng cha lo, ngoài kia hiểm ác, con có một mình...

Tĩnh Uyên mỉm cười, ánh mắt dịu lại:

– Con không sợ gì cả. Con đã học được rất nhiều trong những năm qua. Chỉ mong cha giữ gìn sức khỏe, đừng để ai lợi dụng lòng tốt của mình nữa.

Ông lặng đi một lúc, rồi khẽ gật đầu, đôi mắt hoe đỏ:

– Con đi rồi, nhớ thường xuyên báo tin về nhà. Nếu có chuyện gì, đừng ngại quay lại. Nhà này, dù thế nào, vẫn là nơi đón con trở về.

Tĩnh Uyên cúi đầu vâng dạ. Nàng biết, dù ông nhu nhược, vẫn là người cha thương con hết mực.

*

Buổi chiều, Tĩnh Uyên gọi Tĩnh Thành vào thư phòng. Cậu thiếu niên vừa bước vào đã hỏi ngay:

– Chị có chuyện gì muốn dặn em sao?

Tĩnh Uyên nhìn em trai, ánh mắt nghiêm nghị:

– Chị sắp rời khỏi Vương gia. Từ nay, mọi việc lớn nhỏ trong nhà, em phải tự mình gánh vác, bảo vệ Tĩnh Nghi và giữ gìn danh dự của mẹ.

Tĩnh Thành cắn môi, bàn tay nắm chặt, gằn từng tiếng:

– Em biết rồi. Chị yên tâm, em sẽ không để ai bắt nạt mình, cũng không để ai làm hại chị Nghi.

Tĩnh Uyên đặt tay lên vai em, truyền cho em chút sức mạnh cuối cùng:

– Em thông minh, lanh lợi, chỉ cần giữ vững lòng mình, đừng để oán hận che mờ lý trí. Nếu gặp chuyện khó, hãy nhớ cân nhắc kỹ lưỡng, đừng quá nóng vội.

Tĩnh Thành gật đầu, mắt đỏ hoe nhưng không rơi nước mắt. Cậu biết, từ nay mọi trách nhiệm nặng nề sẽ đặt lên vai mình.

*

Trước khi rời đi, Tĩnh Uyên đến thắp hương trước bàn thờ mẹ. Nàng ngồi lặng một lúc, đầu cúi thấp, lòng dâng trào những kỷ niệm cũ. Hình bóng mẹ hiền hiện về trong làn khói hương, ánh mắt dịu dàng khích lệ. Tĩnh Uyên khẽ thì thầm:

– Mẹ, con đi đây. Con sẽ bảo vệ các em, giữ gìn danh dự cho mẹ, dù ở bất cứ nơi đâu.

Gió ngoài hiên lùa vào, lay động tấm màn trắng, như lời tiễn biệt của người đã khuất.

*

Khi bóng chiều ngả dài trên sân, Tĩnh Uyên lặng lẽ thu xếp hành lý. Một tay nải nhỏ, vài bộ y phục giản dị, cuốn sách thuốc mẹ để lại và tấm ngọc bài đã từng là nguyên cớ cho bao sóng gió. Nàng không mang theo gì ngoài ký ức và quyết tâm.

Bước ra cổng phủ, nàng không ngoái đầu nhìn lại. Chỉ có tiếng chân nhẹ vang lên trên nền gạch, cùng ánh mắt những người hầu lặng lẽ dõi theo, không ai dám cản bước.

*

Trên con đường nhỏ dẫn ra khỏi phủ, Tĩnh Uyên đi chậm rãi, lòng nhẹ nhõm xen lẫn đau xót. Nàng biết, từ nay, mỗi bước chân đều là tự mình quyết định, không còn ai che chở phía sau. Nhưng cũng từ nay, nàng được tự do lựa chọn con đường cho mình.

Cách đó không xa, dưới bóng cây cổ thụ, Minh Hạo đứng khoanh tay, mắt dõi theo bóng dáng nhỏ bé kia. Khi Tĩnh Uyên đến gần, chàng bước ra, giọng trầm ổn:

– Nàng định đi đâu?

Tĩnh Uyên dừng lại, ngước nhìn chàng, trong mắt không giấu được vẻ cảm kích lẫn bất an:

– Ta chỉ muốn rời khỏi nơi này, bắt đầu lại. Ta sẽ không đi xa, chỉ cần đủ để các em được yên ổn.

Minh Hạo nhìn nàng, đôi mắt sâu thẳm như hút lấy tất cả ưu tư:

– Nàng đã nghĩ kỹ chưa? Một khi rời đi, mọi thứ sẽ khác. Ngoài kia, không ai bảo vệ nàng ngoài chính bản thân mình.

Tĩnh Uyên mỉm cười, ánh mắt sáng lên:

– Ta không yếu đuối như mọi người vẫn nghĩ. Những năm qua, nếu không có gian nan, ta đã không đứng được đến hôm nay. Chỉ là... ta không muốn liên lụy chàng.

Minh Hạo khẽ nhíu mày, giọng nhẹ nhàng mà dứt khoát:

– Ta không phải người dễ bị ràng buộc bởi lễ nghi hay ánh nhìn thiên hạ. Ta sẽ bảo hộ nàng, dù nàng ở đâu.

Tĩnh Uyên lắc đầu, ánh mắt kiên định:

– Chàng đã có gia tộc, có trách nhiệm của mình. Đừng vì ta mà đối đầu với mẫu thân, hay làm trái ý gia tộc.

Minh Hạo tiến lên một bước, giọng trầm thấp mà mạnh mẽ:

– Ta sống đến giờ, chưa từng cúi đầu trước bất kỳ ai, càng không vì thân phận mà từ bỏ người mình yêu. Nếu mẫu thân ngăn cản, ta sẽ đối mặt. Nếu gia tộc gây khó, ta càng không lùi bước.

Tĩnh Uyên nhìn vào mắt chàng, thấy ở đó một niềm tin không gì lay chuyển. Nàng khẽ thở dài, nhưng trong lòng như có lửa ấm lan tỏa.

– Minh Hạo, chàng biết ta không thích dựa dẫm vào ai. Ta muốn tự mình đi tiếp, dù khó khăn đến đâu. Nhưng nếu có ngày ta thật sự không gượng nổi nữa, chàng hãy cho ta mượn bờ vai.

Minh Hạo không nói, chỉ lặng lẽ gật đầu. Chàng lấy từ trong áo ra một chiếc bội ngọc, đặt vào tay nàng:

– Giữ lấy cái này. Nếu gặp chuyện nguy cấp, chỉ cần đưa ra, sẽ có người của ta đến giúp.

Tĩnh Uyên siết chặt bội ngọc trong tay, môi mím lại, đôi mắt long lanh ánh nước. Nàng biết, dù không nói nhiều, Minh Hạo luôn là bức tường vững chãi phía sau nàng, là người duy nhất nàng có thể tin tưởng giữa thế gian biến động này.

*

Tĩnh Uyên rời khỏi kinh thành, thuê một căn nhà nhỏ ở ngoại ô. Nàng mở một hiệu thuốc nhỏ, chữa bệnh cho dân nghèo, lấy tiền duy trì cuộc sống giản dị. Ngày ngày, nàng dạy dỗ trẻ con trong xóm, truyền lại những điều mẹ từng dạy. Dù xa hoa quyền quý không còn, nàng vẫn giữ được khí chất cao quý, khiến người trong vùng nể phục.

Mỗi tối, nàng ngồi bên cửa sổ, viết thư gửi về cho Tĩnh Nghi và Tĩnh Thành, dặn dò từng chút một, nhắc nhở các em phải giữ mình, không được để kẻ xấu lợi dụng.

Đôi khi, vào những đêm mưa, có bóng người áo đen lặng lẽ xuất hiện trước cửa hiệu thuốc, đặt xuống đó một gói đồ ăn, vài cuốn sách quý, rồi biến mất trong màn đêm. Tĩnh Uyên biết, đó là người của Minh Hạo. Chàng không xuất hiện, nhưng luôn dõi theo nàng, bảo vệ nàng bằng cách riêng.

*

Ở phủ Vương gia, Tĩnh Nghi và Tĩnh Thành học cách tự lập. Tĩnh Nghi không còn rụt rè, dần trở thành người đứng mũi chịu sào trong việc nội trợ. Tĩnh Thành bắt đầu tham dự các buổi nghị sự nhỏ, học cách đối đáp với các trưởng lão, không để ai bắt nạt mình. Dù nhiều lúc nhớ chị đến quặn lòng, hai em đều cắn răng chịu đựng, vì hiểu chị đã hy sinh cho mình.

Có lần, Vương lão gia gọi hai em vào phòng, giọng trầm ngâm:

– Chị các con đi rồi, nhà này trông cậy vào hai đứa. Đừng để người ngoài chê cười nhà ta chia rẽ.

Tĩnh Nghi khẽ đáp:

– Chúng con hiểu, sẽ không phụ lòng chị, cũng không phụ lòng cha.

Ông chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn lộ vẻ mất mát.

*

Bên ngoài, sóng gió kinh thành chưa lặng. Phó thị và Trịnh thị bị giam giữ trong ngục chờ ngày xét xử, nhưng trong bóng tối, bè phái cũ vẫn còn tàn dư. Một số quản sự thân tín từng được hai bà cất nhắc, lén lút truyền tin, tìm cách liên lạc với các thế lực bên ngoài. Tĩnh Thành nhanh chóng phát hiện, dùng mưu loại bỏ từng người, bảo vệ vị trí của mình và Tĩnh Nghi.

Có đêm, Tĩnh Thành ngồi bên bàn, chép lại gia phả, mắt chợt dừng lại ở hàng tên của mẹ và chị gái. Cậu khẽ thì thầm:

– Chị, em sẽ không để ai xóa tên chị khỏi gia phả này. Em hứa.

*

Ở Lục gia, sóng ngầm cũng không yên. Lục phu nhân Đỗ thị nghe tin Minh Hạo qua lại giúp đỡ Tĩnh Uyên, liền cho gọi con trai vào phòng riêng. Bà ngồi uy nghi giữa gian phòng lớn, ánh mắt sắc như dao:

– Con định qua lại với người nhà họ Vương đến bao giờ? Vương gia đã bị điều tra, danh tiếng chẳng còn bao nhiêu. Nếu con còn dây dưa, ta sẽ cho người chặt đứt mọi liên hệ.

Minh Hạo đứng thẳng, nét mặt lạnh lùng:

– Mẫu thân, con tự biết phải làm gì. Người không cần lo thay cho con.

Đỗ thị gằn giọng:– Ta sinh ra con, nuôi lớn con, chẳng lẽ không có quyền quyết định hôn sự, bạn bè của con?

Minh Hạo đáp dứt khoát:

– Con là trưởng tử Lục gia, cũng là người gánh vác cơ nghiệp này. Nhưng tình cảm của con, chỉ mình con quyết định.

Đỗ thị đập mạnh tay xuống bàn:

– Ta sẽ không chấp nhận thứ con dâu xuất thân từ nhà đã mục nát, lại còn dám chống đối mẫu thân!

Minh Hạo không hề nao núng:

– Nếu mẫu thân cho rằng quyền lực là trên hết, thì con sẵn sàng rời khỏi Lục gia. Nhưng nếu người muốn giữ con bên cạnh, hãy tôn trọng lựa chọn của con.

Đỗ thị sững người, giận dữ nhưng bất lực. Đôi mắt bà ánh lên tia cảnh giác, biết rằng con trai mình lần này đã quyết tâm không nhượng bộ.

*

Tối đó, Minh Hạo đến thăm Tĩnh Uyên ở hiệu thuốc nhỏ. Chàng không vào nhà, chỉ đứng lặng bên ngoài nhìn ánh đèn leo lét trong phòng. Đôi lúc, bóng dáng nàng in lên tấm rèm mỏng, nhỏ bé mà kiên cường.

Một người hầu thân tín của Minh Hạo khẽ hỏi:

– Công tử, ngài không vào sao? Tiểu thư chắc rất mong gặp ngài.

Minh Hạo lắc đầu:

– Nàng ấy không muốn ta xuất hiện lúc này. Nếu ta vào, chỉ khiến mọi chuyện thêm phức tạp. Ta chỉ cần biết nàng bình an, thế là đủ.

Người hầu nhìn chủ nhân, thấy trong mắt chàng là nỗi đau không thể nói thành lời.

*

Thời gian trôi đi, Tĩnh Uyên dần quen với cuộc sống mới. Hiệu thuốc ngày càng đông khách, nàng không chỉ chữa bệnh mà còn giúp người nghèo kiện tụng, viết đơn, dạy chữ cho trẻ con. Dân làng gọi nàng là “cô thầy thuốc”, kính trọng chẳng kém gì một vị quan nhỏ.

Một buổi chiều, có người lạ mặt tìm đến, mang theo phong thư lạ. Tĩnh Uyên mở ra, thấy bên trong là một dòng chữ ngắn: “Kẻ cũ chưa chịu dừng tay. Hãy cẩn trọng.”

Nàng không lạ gì nét chữ ấy, là của Minh Hạo. Nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát, như chính con người chàng.

Tối đó, Tĩnh Uyên ngồi trước bàn, nhìn chiếc bội ngọc trong tay. Nàng biết, mình không thể thoát khỏi vòng xoáy quyền lực. Dù rời xa Vương gia, những kẻ thù cũ vẫn không buông tha.

Nàng tự nhủ: “Nếu vận mệnh đã buộc ta vào ván cờ này, ta sẽ không lùi bước. Chỉ cần các em bình an, ta có thể đánh đổi tất cả.”

*

Ở một nơi khác, trong phòng riêng phủ Lục gia, Đỗ thị ngồi trầm ngâm bên cửa sổ. Bà sai người điều tra mọi hoạt động của Minh Hạo, biết rõ từng lần chàng cho người đến bảo vệ Tĩnh Uyên, từng món quà nhỏ gửi đi. Gương mặt bà tối lại, bàn tay siết chặt chuỗi ngọc.

Lục Tử Dao bước vào, nhẹ nhàng lên tiếng:

– Mẫu thân, huynh ấy vẫn chưa chịu nghe lời sao?

Đỗ thị khẽ gật đầu, ánh mắt như phủ một lớp băng lạnh:

– Hắn đã quyết tâm, không còn là đứa trẻ nữa. Nếu còn dây dưa với nhà họ Vương, không chỉ hôn sự của con, mà cả thanh danh Lục gia cũng bị ảnh hưởng.

Tử Dao nhìn mẹ, trong mắt ánh lên vẻ buồn bã:

– Mẫu thân, huynh ấy chỉ muốn bảo vệ người mình yêu. Nếu huynh ấy hạnh phúc, chẳng phải gia đình cũng yên ổn hơn sao?

Đỗ thị lắc đầu, giọng sắc lạnh:

– Tình cảm là nhất thời. Quyền lực mới là vĩnh viễn. Nếu không dứt khoát, sau này chỉ chuốc lấy khổ đau.

Tử Dao im lặng, nhưng trong lòng dậy lên một nỗi bất an mơ hồ.

*

Một đêm, khi Tĩnh Uyên đang thu dọn sổ sách, một bóng người xuất hiện trước cửa hiệu thuốc. Đó là một gã đàn ông lạ mặt, áo choàng đen, ánh mắt gian xảo.

– Đại tiểu thư Vương gia, lâu rồi không gặp. – Hắn cười nhạt, giọng nói rắn rỏi.

Tĩnh Uyên không nao núng, lạnh lùng đáp:

– Ngươi là ai? Đến đây có chuyện gì?

Hắn nhếch mép:

– Có người muốn mua mạng cô, giá không nhỏ đâu.

Tĩnh Uyên thầm siết chặt bội ngọc trong tay áo, ánh mắt sắc lạnh:

– Vậy ngươi thử xem, liệu có đủ bản lĩnh không.

Hắn lao tới, nhưng ngay lúc đó, một bóng đen khác lao ra từ góc tối, đánh ngã hắn chỉ bằng một đòn. Gã lạ mặt hoảng hốt bỏ chạy, để lại lời đe dọa:

– Còn gặp lại, ngươi không may mắn thế đâu!

Tĩnh Uyên nhận ra người vừa cứu mình là một thuộc hạ của Minh Hạo. Gã cúi đầu:

– Tiểu thư, công tử dặn chúng tôi luôn bảo vệ cô. Xin cô cẩn trọng.

Nàng gật đầu, trong lòng dâng lên cảm giác vừa biết ơn vừa day dứt. Sự bảo hộ của Minh Hạo, dù lặng lẽ, vẫn luôn ở quanh đây, như một vòng tay vô hình.

*

Sáng hôm sau, Tĩnh Uyên nhận được thư của Tĩnh Nghi. Trong thư, em gái kể về những đổi thay trong phủ, nhắc nhở chị giữ sức khỏe, hứa sẽ chăm sóc Tĩnh Thành chu đáo. Lá thư đơn giản, nhưng đầy niềm tin.

Tĩnh Uyên đọc thư, mỉm cười nhẹ. Nàng biết, các em đang trưởng thành, biết tự bảo vệ mình và giữ gìn gia tộc.

Nàng ngẩng đầu nhìn ra sân, ánh nắng xiên qua tán lá, chiếu lên gương mặt trắng ngần. Nàng không còn là đại tiểu thư bị vây khốn trong vòng vây quyền lực, mà là người tự quyết định số phận, tự lựa chọn con đường cho mình.

*

Ở phủ Vương gia, một tin đồn mới nổi lên. Có người nói Phó thị sắp được xử trắng án nhờ thế lực ngầm, có kẻ lại bảo Trịnh thị sẽ được thả nhờ chuộc tiền. Tin tức lan truyền, khiến nội viện lại xôn xao.

Tĩnh Thành nghe được, lập tức cho người điều tra, đồng thời báo tin cho chị gái. Tĩnh Uyên nhận được tin, biết rằng sóng gió chưa dứt, lòng không khỏi lo lắng cho các em. Nàng viết thư dặn dò Tĩnh Thành:

– Em phải đề phòng mọi động tĩnh, không được tin người ngoài, cũng không để bản thân bị dụ dỗ. Nếu có biến, hãy báo cho ta biết ngay.

Tĩnh Thành nhận thư, càng thêm cảnh giác. Cậu bắt đầu cho người giám sát các quản sự cũ, không để kẻ lạ mặt tiếp xúc với người nhà.

*

Một chiều, khi Tĩnh Uyên đang dạy chữ cho mấy đứa trẻ trong xóm, có người mang đến một phong thư lạ. Bên trong chỉ ghi vỏn vẹn một câu: “Có người muốn lấy mạng các em cô.”

Nàng siết chặt mảnh giấy, lòng lạnh đi một nhịp. Địch thủ đã chuyển mục tiêu sang các em. Nàng biết, mình không thể khoanh tay đứng nhìn.

Đêm đó, Tĩnh Uyên ngồi bên bàn, ánh nến lay động chiếu lên gương mặt nghiêm nghị. Nàng quyết định sẽ chủ động ra tay, thay vì chỉ phòng thủ. Nàng viết thư cho Minh Hạo, chỉ một câu: “Nếu chàng còn ở bên, hãy giúp ta một lần cuối.”

*

Trong phòng riêng ở Lục phủ, Minh Hạo nhận được thư, nét mặt trầm ngâm. Chàng lập tức sai người điều tra, đồng thời cho gọi một số thuộc h* th*n tín. Giọng chàng trầm ấm nhưng sắc lạnh:

– Bảo vệ các em của nàng bằng mọi giá. Nếu phát hiện tung tích kẻ chủ mưu, lập tức báo cho ta.

Đám thuộc hạ lĩnh mệnh, lặng lẽ tản đi như những chiếc bóng đêm.

*

Mấy ngày sau, ở phủ Vương gia xảy ra một vụ đầu độc nhỏ. May nhờ Tĩnh Thành cảnh giác, Tĩnh Nghi chỉ bị cảm nhẹ. Tĩnh Uyên nghe tin, lòng thắt lại. Nàng đến thăm em trong đêm, mang theo thuốc và vài lời dặn dò. Tĩnh Nghi nắm tay chị, nước mắt lăn dài:

– Chị, em không sợ đâu. Chỉ cần có chị, em không sợ gì hết.

Tĩnh Uyên ôm em vào lòng, khẽ thì thầm:

– Chúng ta sẽ cùng vượt qua. Chị hứa.

*

Ở kinh thành, sóng ngầm vẫn chưa dứt. Một số trưởng lão từng bị bắt bắt đầu được thả, nhờ thế lực ngầm can thiệp. Minh Hạo đích thân đến gặp một quan lớn, dùng thế lực của mình gây sức ép, không để vụ án bị chìm xuồng.

Quan lớn nhìn Minh Hạo, dè dặt hỏi:

– Tướng quân, ngài thật sự muốn dính vào chuyện nhà họ Vương sao? Nếu không cẩn thận, sẽ liên lụy đến cả Lục gia.

Minh Hạo đáp dứt khoát:

– Công lý không chừa một ai. Ai làm sai, phải trả giá. Ta không cần biết thân phận, chỉ cần biết đúng sai.

Quan lớn thở dài, biết không thể lay chuyển chàng.

*

Một đêm, Minh Hạo bí mật gặp Tĩnh Uyên ở bên ngoài thành. Dưới ánh trăng mờ, hai người đứng đối diện nhau, chỉ có gió đêm là chứng kiến.

Minh Hạo nhìn nàng, giọng trầm ấm:

– Ta sẽ không để ai làm hại các em nàng. Nhưng nàng cũng không được tự mình gánh hết mọi thứ.

Tĩnh Uyên nhìn chàng, đôi mắt kiên nghị:

– Ta không sợ gì cả. Chỉ cần các em an toàn, ta có thể làm bất cứ điều gì.

Minh Hạo khẽ nắm lấy tay nàng, ánh mắt sâu hút:

– Nếu nàng mệt mỏi, hãy dựa vào ta. Ta không cần gì ngoài sự bình an của nàng.

Tĩnh Uyên khẽ gật đầu, môi mấp máy:

– Ta biết, nhưng chàng cũng phải giữ mình. Đừng vì ta mà lún quá sâu vào vũng lầy này.

Minh Hạo siết nhẹ tay nàng, ánh mắt như hứa hẹn điều gì đó không thể nói thành lời.

*

Trở về hiệu thuốc, Tĩnh Uyên ngồi lặng trước bàn, nhìn ngọn nến lay động. Nàng biết, trận chiến này chưa kết thúc. Những kẻ thù cũ vẫn còn đó, những hiểm nguy vẫn rình rập. Nhưng nàng không còn sợ hãi. Bên nàng, vẫn có người đồng hành, dù là trong bóng tối.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi qua, mang theo tiếng xào xạc của lá cây. Một chương mới của cuộc đời đã mở ra, với những thử thách mới, những hiểm nguy mới. Nhưng lòng nàng đã vững vàng hơn bao giờ hết.

Một tiếng động nhẹ vang lên ngoài sân. Tĩnh Uyên khẽ nghiêng đầu lắng nghe, đôi mắt sắc lạnh. Trong bóng tối, một bóng người thoáng lướt qua, rồi mất hút sau hàng rào thấp.

Nàng siết chặt bội ngọc trong tay, thầm nhủ: “Trận cờ này, ta sẽ không để ai thao túng số phận mình và các em nữa.”

Ánh nến chập chờn, chiếu lên gương mặt nàng một vẻ cương nghị chưa từng có. Bên ngoài, màn đêm vẫn tiếp tục dày lên, báo hiệu những cơn sóng ngầm mới đang lặng lẽ kéo đến.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử