Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Đội ngũ chúng tôi xin chân thành cảm ơn!

Năm đó bố mẹ tôi bán căn nhà cũ, thêm tiền tiết kiệm cả đời mua cho tôi căn hộ này. Sau khi kết hôn, Đàm Văn Bác dọn vào ở.

Mười tám năm qua, anh ta dần dần gọi nơi này là “nhà họ Đàm”.

Ngay cả mẹ chồng tôi mỗi lần đến cũng vênh mặt nói:

“Nhà của con trai tôi, tôi muốn ở bao lâu thì ở.”

Tôi từng giải thích vài lần.

Sau đó mệt quá, không giải thích nữa.

Thợ khóa vừa thay xong, Hạ Mẫn nhìn tôi.

“Còn chìa khóa dự phòng?”

“Tủ giày có một bộ. Lăng Yến có một bộ.”

Tôi nói xong mới nhận ra bản thân bình tĩnh đến mức đáng sợ.

Lăng Yến có chìa khóa nhà tôi.

Lý do ban đầu là cô ta cần đến phụ đạo tiếng Anh cho Đàm Hạo, sợ có hôm tôi đi chợ chưa về, nên Đàm Văn Bác tự ý đưa cho cô ta một bộ.

Khi ấy tôi không vui.

Đàm Văn Bác lại nói:

“Chỉ là chìa khóa thôi, em phòng người ta như phòng trộm làm gì?”

Bây giờ nghĩ lại.

Tôi đúng là nên phòng trộm.

Vào nhà chưa đầy mười phút, Hạ Mẫn đã tìm thấy trong tủ giày một đôi giày cao gót nữ không phải của tôi.

Trong phòng tắm có thêm một bộ mỹ phẩm.

Trong tủ quần áo phòng khách có áo khoác của Lăng Yến.

Tôi đứng giữa căn nhà mình đã chăm chút mười mấy năm, nhìn từng món đồ không thuộc về mình bị lôi ra.

Bỗng cảm thấy buồn cười.

Hóa ra không phải trên xe không còn chỗ cho tôi.

Mà là trong căn nhà này, từ lâu cũng đã không còn chỗ cho tôi.

Hạ Mẫn chụp ảnh từng món đồ.

“Bằng chứng.”

Tôi hỏi:

“Chỉ những thứ này đủ không?”

“Không đủ thì tìm thêm.”

Cô ấy mở camera trong phòng khách.

Năm đó lắp camera là vì Đàm Hạo còn nhỏ, tôi đi chợ cũng muốn nhìn xem nó ở nhà có an toàn không.

Sau này Đàm Hạo lớn lên, camera gần như bị bỏ quên.

Tôi cũng không thường xuyên xem.

Mật khẩu vẫn là ngày sinh của Đàm Hạo.

Hạ Mẫn tua lịch sử ghi hình.

Từng đoạn hình ảnh hiện ra.

Lăng Yến mặc tạp dề của tôi, đứng trong bếp nấu ăn.

Đàm Văn Bác ngồi trên sofa, tự nhiên nhận lấy cốc nước cô ta đưa.

Đàm Hạo nằm dài trên ghế, vừa chơi game vừa gọi:

“Cô Lăng, con muốn ăn trái cây.”

Lăng Yến cười dịu dàng.

“Được, cô gọt cho con.”

Cảnh tượng ấy nhìn qua thật giống một gia đình ba người.

Còn tôi thì sao?

Tôi đi siêu thị.

Tôi đi chợ.

Tôi đi mua thuốc cho mẹ chồng.

Tôi đi đóng tiền điện nước.

Tôi đi gặp giáo viên chủ nhiệm của con.

Tôi chạy tới chạy lui bên ngoài cái tổ mà họ dùng để diễn cảnh ấm áp.

Hạ Mẫn càng xem mặt càng lạnh.

Đột nhiên, cô ấy dừng lại ở một đoạn video.

Thời gian là một tháng trước.

Tôi nhớ hôm đó.

Tôi đi bệnh viện chăm mẹ chồng bị tăng huyết áp.

Trong video, Lăng Yến ngồi cạnh Đàm Văn Bác.

Cô ta cúi đầu khóc.

“Anh Đàm, em thật sự không muốn chen vào gia đình anh. Nhưng mỗi lần nhìn anh mệt mỏi, em lại đau lòng.”

Đàm Văn Bác thở dài.

“Nghiên Nghiên cái gì cũng tốt, chỉ là quá nhàm chán. Ở cạnh cô ấy, tôi giống như đang sống với một cuốn sổ ghi chép chi tiêu.”

Lăng Yến dựa vào vai anh ta.

“Anh vì trách nhiệm mới không ly hôn, đúng không?”

Đàm Văn Bác không đẩy cô ta ra.

Anh ta chỉ nói:

“Đợi Đàm Hạo thi đại học xong rồi tính.”

Tôi đứng trước màn hình.

Toàn thân lạnh đến mức không còn cảm giác.

Hóa ra câu “đợi con thi đại học xong rồi ly hôn” không chỉ mình tôi từng nghe.

Anh ta cũng đang đợi.

Chỉ khác là tôi đợi để giải thoát.

Còn anh ta đợi để danh chính ngôn thuận đưa người khác vào nhà.

Tôi nhìn Hạ Mẫn.

“Lưu lại.”

Cô ấy gật đầu.

“Đã lưu rồi.”

Chiều hôm đó, chúng tôi liên hệ công chứng viên, sao lưu camera, in lịch sử giao dịch, lập danh sách tài sản.

Càng tra, tôi càng thấy mình giống một trò cười.

Ba năm qua, Đàm Văn Bác lấy danh nghĩa chi phí học tập của con, chuyển cho Lăng Yến tổng cộng 346.000 tệ.

Tặng trang sức, túi xách, đồng hồ, điện thoại, tổng trị giá hơn 210.000 tệ.

Ngoài ra, anh ta còn dùng thẻ phụ của tôi đặt khách sạn cho hai người bảy lần.

Có lần đúng vào ngày kỷ niệm kết hôn của chúng tôi.

Hôm ấy, anh ta nói công ty tăng ca.

Tôi ở nhà nấu một bàn đồ ăn.

Đến khi đồ ăn nguội hết, anh ta gửi về một tin:

“Đừng chờ anh.”

Tôi ngồi trong phòng ăn một mình đến nửa đêm.

Bây giờ nhìn hóa đơn khách sạn ngày hôm ấy, tôi bỗng phát hiện bản thân không còn muốn khóc nữa.

Nợ nào cũng có sổ.

Người nào cũng có giá.

Tối hôm đó, Đàm Văn Bác đưa Đàm Hạo và Lăng Yến trở về.

Bọn họ bị khách sạn từ chối nhận phòng, thẻ phụ bị khóa, phòng khác lại tăng giá vì đang mùa du lịch. Ba người ở tạm một nhà nghỉ tồi tàn một đêm, sáng hôm sau không còn tâm trạng chơi tiếp, đành lái xe về.

Xe vừa vào bãi đỗ dưới tầng, tôi đã nhận được thông báo từ bảo vệ.

Tôi và Hạ Mẫn xuống lầu.

Đàm Văn Bác vừa nhìn thấy tôi đã sầm mặt.

“Từ Nghiên, em đổi khóa nhà?”

Tôi đáp:

“Nhà của tôi, tôi đổi khóa cần báo cáo với anh à?”

Anh ta trợn mắt.

“Nhà của em? Chúng ta kết hôn mười mấy năm, em còn phân rõ như vậy?”

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử

Chương 5 - Xe vừa ghé vào một trạm dừng trên cao tốc | uTruyện