
Full

Full
2 lượt đọc·9 chương
Ba Năm Trước Bố Đã Nhìn Thấu Anh
Tác giả: Đang cập nhật
Trạng thái: Hoàn thành
Giới thiệu truyện
Khi Trương Kiến Nghiệp đẩy bản thỏa thuận ly hôn đến trước mặt tôi, tôi vẫn đang cúi đầu ăn món nạm bò hầm cà chua mà chính tay anh ta nấu.
Anh ta nói công ty đang gặp biến cố, tài khoản bị phong tỏa, nếu không nhanh chóng làm thủ tục ly hôn để chuyển căn nhà đứng tên tôi sang cho người khác giữ hộ thì một khi tòa án vào cuộc, tất cả sẽ bị niêm phong.
Tôi không vội trả lời.
Ánh mắt chỉ lặng lẽ dừng lại trên tờ giấy nằm giữa bàn ăn.
Thấy tôi im lặng, Trương Kiến Nghiệp tưởng tôi chưa hiểu nên tiếp tục giải thích.
Anh ta bảo đây chỉ là một màn kịch tạm thời. Căn nhà sẽ được sang tên cho người em họ giữ hộ trước. Đợi sóng gió qua đi, mọi thứ sẽ được chuyển trả nguyên vẹn như cũ.
Giọng điệu của anh ta vẫn ôn hòa như mọi khi.
Nhìn từ bên ngoài, anh ta là mẫu người chồng gần như không có khuyết điểm.
Năm năm chung sống, chưa từng lớn tiếng với tôi một lần.
Ngày thường anh ta nấu cơm, rửa bát, chăm sóc gia đình chu đáo. Nửa năm mẹ tôi nằm viện, cũng chính anh ta là người chạy ngược chạy xuôi lo mọi việc, từ đưa cơm đến dọn dẹp.
Ai gặp cũng bảo tôi có phúc.
Ai cũng nói lấy được Trương Kiến Nghiệp là chuyện may mắn cả đời.
Nhưng chính người đàn ông ấy hôm nay lại đang khuyên tôi từ bỏ căn nhà mà bố mẹ để lại.
Một căn nhà thuộc khu học tốt nhất thành phố.
Một căn nhà đứng tên tôi.
Một căn nhà có giá trị hơn mười hai triệu tệ.
Tất cả chỉ để lấp vào khoản nợ hơn ba triệu tệ của công ty anh ta.
Nghe thế nào cũng thấy vô lý.
Nhưng anh ta lại nói bằng vẻ chân thành đến mức giống như đang thật sự nghĩ cho tôi.
Tôi đặt đũa xuống.
Lần đầu tiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt anh ta.
Trong đáy mắt ấy có sự sốt ruột.
Nhưng ẩn sâu phía sau còn có một thứ khác.
Một thứ khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Giống như ánh mắt của người vừa nhìn thấy món lợi lớn sắp thuộc về mình.
Tôi hỏi:
“Rốt cuộc công ty anh nợ bao nhiêu?”
Anh ta khựng lại một thoáng rồi đáp:
“Hơn ba triệu.”
Hơn ba triệu.
Con số ấy khiến tôi bật cười trong lòng.
Một căn nhà trị giá mười hai triệu đổi lấy khoản nợ hơn ba triệu.
Tính kiểu nào thì người thiệt cũng là tôi.
Tôi tiếp tục hỏi:
“Vì sao không bán xe?”
Anh ta nói xe không đáng bao nhiêu tiền.
Tôi hỏi tiếp:
“Vậy vay mẹ anh?”
Anh ta lắc đầu, nói lương hưu của bà chẳng giúp được gì.
Sau đó anh ta kéo ghế lại gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi.
“Niệm Sơ, chúng ta đã là vợ chồng năm năm rồi.”
“Anh từng lừa em chuyện gì chưa?”
“Tin anh lần này đi.”
“Chỉ một hai tháng thôi, căn nhà chắc chắn sẽ quay lại tên em.”
Tôi cúi xuống nhìn tờ giấy trước mặt.
Điều khiến tôi cảm thấy buồn cười là trên đó không hề có chữ nào ghi đây là ly hôn giả.
Không có điều khoản bảo đảm.
Không có cam kết hoàn trả.
Không có bất kỳ văn bản nào chứng minh lời hứa của anh ta.
Giấy trắng mực đen chỉ ghi duy nhất một sự thật.
Sau khi ly hôn, tôi sẽ mất căn nhà.
Tôi hỏi:
“Người giữ hộ là ai?”
Anh ta đáp ngay:
“Triệu Mạn.”
Cái tên ấy khiến tôi nhớ ra một người.
Năm ngoái cô ta từng tới nhà ăn Tết.
Một cô gái trẻ, giọng nói dịu dàng, tóc dài, luôn tìm cơ hội ngồi gần Trương Kiến Nghiệp.
L
Danh sách chương
9 chươngBình luận (0)
Bạn cần đăng nhập để bình luận.
Đăng nhập ngayChưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!