Dùng phím hoặc A D để chuyển chương
✦ ✦ ✦

Nhưng vì ánh sáng quá tối nên không nhìn rõ là gì.

Anh bước vào phòng ngủ, từ đó về sau không đi ra nữa.

Tôi xem đi xem lại đoạn ghi hình ấy không biết bao nhiêu lần.

Càng xem, da đầu càng tê dại.

Rốt cuộc anh đang làm gì?

Tôi tiếp tục tua ngược những bản ghi của mấy ngày trước.

Gần như đêm nào, nửa đêm anh cũng tỉnh dậy rồi đi lại trong nhà.

Có lúc đứng trước cửa sổ.

Có lúc ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách.

Có một lần, anh thậm chí còn mở cửa chính, đứng ngoài cửa một lúc rồi mới đóng lại.

Những chuyện đó, anh chưa từng nhắc với tôi.

Tôi chưa bao giờ biết, hóa ra ban đêm anh lại như thế.

Tắt máy tính, tôi tựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại.

Trong đầu hiện lên gương mặt của Triệu Cảnh Xuyên.

Đôi mày ánh mắt hiền hòa, khóe môi lúc nào cũng thấp thoáng ý cười.

Ai quen anh cũng nói anh là một người thật thà.

Nhưng một người thật thà thì tại sao lại làm những chuyện như vậy?

Chiều đến, tôi đón Niệm Niệm tan học.

Suốt dọc đường con bé líu lo kể chuyện ở trường.

Tôi vừa nghe vừa đáp lại, nhưng tâm trí đã trôi đi rất xa.

Ăn tối xong, tôi ngồi cùng Niệm Niệm làm bài tập, rồi tắm cho con.

Dỗ con ngủ xong, tôi ngồi một mình trong phòng khách.

Kim đồng hồ chỉ mười giờ, tôi gọi cho Triệu Cảnh Xuyên.

Chuông đổ rất lâu anh mới bắt máy.

“A lô?”

Giọng anh nghe có vẻ mệt mỏi.

“Bên anh thế nào rồi?”

Tôi hỏi.

“Cũng ổn, mai còn hai cuộc họp nữa.”

Anh ngáp một cái.

“Niệm Niệm có ngoan không?”

“Ngoan.”

Tôi do dự một lát.

“Chồng này, buổi tối anh ngủ có ngon không?”

Đầu dây bên kia im lặng vài giây.

“Sao thế? Tự nhiên lại hỏi vậy.”

“Không có gì, chỉ là quan tâm anh thôi.”

Tôi siết chặt điện thoại.

“Trước đây ban đêm anh có hay mất ngủ không?”

“Thỉnh thoảng.”

Giọng anh rất tự nhiên.

“Lúc áp lực công việc thì sẽ tỉnh giấc.”

“Thế tỉnh rồi anh thường làm gì?”

“Chơi điện thoại một lúc, hoặc ngắm ra ngoài cửa sổ.”

Anh cười.

“Sao thế? Kiểm tra anh à?”

“Đâu có.”

Tôi cũng cười.

“Em chỉ hỏi vu vơ thôi.”

Cúp máy, tôi ngồi trong bóng tối, nhìn bốn chữ “Cuộc gọi đã kết thúc” trên màn hình điện thoại.

Câu trả lời của anh kín kẽ đến mức không tìm ra một kẽ hở nào.

Nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.

Tối hôm sau, tôi quyết định tự mình kiểm chứng.

Dỗ Niệm Niệm ngủ xong, tôi cũng giả vờ đi ngủ.

Tắt đèn, nhắm mắt lại, ép bản thân phải luôn tỉnh táo.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua.

Chỗ bên cạnh vẫn trống không.

Triệu Cảnh Xuyên không có ở nhà.

Thế nhưng tôi vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.

Lỡ như anh lén quay về thì sao?

Không biết đã bao lâu trôi qua.

Tôi nghe thấy ngoài phòng khách vang lên một tiếng động rất khẽ.

Giống như tiếng sàn gỗ kêu cót két khi có người bước lên.

Tim tôi lập tức đập loạn.

Tôi nín thở, căng tai lắng nghe.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, rồi dừng lại trước cửa phòng ngủ.

Tay nắm cửa khẽ xoay, phát ra tiếng kim loại cọ xát rất nhỏ.

Cửa mở ra.

Một bóng người đứng ở ngưỡng cửa.

Nhờ chút ánh sáng yếu ớt hắt vào từ ngoài cửa sổ, tôi nhìn rõ khuôn mặt ấy.

Là Triệu Cảnh Xuyên.

Không phải anh đang đi công tác sao?

Sao lại xuất hiện ở đây?

Tôi cố nén không phát ra tiếng động, tiếp tục giả vờ ngủ.

Anh đứng ở cửa, lặng lẽ nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến toàn thân tôi lạnh toát.

Không giống ánh mắt của một người chồng nhìn vợ.

Mà giống như đang quan sát một con mồi.

Rất lâu sau, anh chậm rãi bước vào.

Tiếng chân nhẹ như mèo.

Anh không lên giường.

Mà vòng sang phía bên kia.

Rồi từ từ ngồi xổm xuống.

Anh vén tấm ga giường lên, cả người chui vào bên dưới.

Máu trong người tôi như đông cứng lại.

Anh thật sự trốn dưới gầm giường!

Tôi hoàn toàn không biết phải làm gì.

La lên?

Chất vấn anh?

Hay tiếp tục giả vờ ngủ?

Đầu óc tôi trống rỗng.

Cơ thể cứng đờ như đá.

Thời gian dường như ngừng trôi.

Không biết đã bao lâu.

Dưới gầm giường bỗng vang lên tiếng ngáy khe khẽ.

Anh vậy mà ngủ luôn dưới gầm giường.

Tôi lặng lẽ hé mắt, hai tay nắm chặt lấy chăn.

Tại sao?

Rốt cuộc vì sao anh lại làm như vậy?

Tiếng ngáy dưới gầm giường đều đều, nhịp nhàng không dứt.

Tôi chậm rãi ngồi dậy, nhìn về phía mép giường.

Tấm ga vẫn buông xuống, che kín khung cảnh bên dưới.

Tôi muốn vén nó lên.

Tay đưa được nửa chừng lại rụt về.

Tôi không dám.

Tôi sợ sẽ nhìn thấy thứ mà mình không nên nhìn thấy.

Cứ như vậy, tôi và người chồng đang nằm dưới gầm giường, chỉ cách nhau một tấm ván gỗ, cùng trải qua một đêm dài đằng đẵng.

Đến lúc trời sáng, tiếng ngáy dừng lại.

Tôi nghe thấy tiếng anh bò ra khỏi gầm giường.

Tiếp đó là tiếng bước chân rất khẽ đi về phía cửa.

Đến khi cánh cửa khép lại, tôi mới dám hít một hơi thật sâu.

Quần áo trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Tôi bật dậy, lao tới cửa, khóa trái.

Lưng tựa vào cánh cửa, hai chân mềm nhũn, tôi trượt xuống ngồi bệt dưới đất.

Điện thoại bỗng reo lên.

Là Triệu Cảnh Xuyên gọi tới.

“Vợ à, việc bên này của anh xong rồi, tối nay anh có thể về.”

Giọng anh nghe rất bình thường.

Thậm chí còn mang theo ý cười.

“Được, em đợi anh.”

Tôi cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

Cúp máy, tôi nhìn chính mình trong gương.

Sắc mặt trắng bệch.

Quầng thâm dưới mắt hiện rõ.

Tôi phải đối mặt với anh thế nào đây?

Giả vờ như không biết gì?

Hay nói thẳng để hỏi cho rõ?

Buổi trưa, tôi đến đón Niệm Niệm.

Con bé đứng chờ tôi trước cổng trường, vừa nhảy chân sáo vừa cười.

“Mẹ, tối nay ba về hả?”

“Ừ, ba về.”

Tôi nắm lấy tay con.

“Niệm Niệm, mẹ hỏi con một chuyện nhé.”

“Chuyện gì vậy mẹ?”

“Lần đầu tiên con nhìn thấy ba trốn dưới gầm giường là hôm nào?”

Niệm Niệm nghiêng đầu suy nghĩ.

“Là tối thứ Ba tuần trước.”

“Hôm đó vì sao con lại tỉnh giấc?”

“Vì con nghe thấy có tiếng động.”

Con bé vừa nói vừa dùng tay minh họa.

“Cộc cộc cộc, giống như có người gõ vào tường.”

“Rồi sau đó con nhìn thấy ba à?”

“Dạ.”

Con bé chu môi.

“Con thấy ba bò từ dưới gầm giường ra nên con sợ lắm. Ba còn cười với con, bảo con đừng đánh thức mẹ.”

Tim tôi chùng xuống.

Triệu Cảnh Xuyên không chỉ trốn dưới gầm giường.

Anh còn cố ý dặn con gái giữ bí mật.

Rốt cuộc anh đang toan tính điều gì?

Về đến nhà, tôi để Niệm Niệm ngồi xem tivi ngoài phòng khách, còn mình đi vào phòng ngủ.

Tôi mở lại camera giám sát.

Lần này, tôi xem bản ghi của tối thứ Ba tuần trước.

Hình ảnh ghi lại cho thấy, khoảng hai giờ sáng, Triệu Cảnh Xuyên bước ra khỏi phòng ngủ.

Anh đi thẳng đến phòng dụng cụ, lấy một cây búa.

Sau đó quay trở lại phòng ngủ rồi biến mất khỏi khung hình.

Khoảng nửa tiếng sau, anh lại đi ra.

Trên tay cầm một chiếc túi ni-lông, bên trong dường như có thứ gì đó.

Anh đi ra ban công, một lúc sau mới quay vào.

Cây búa đã biến mất.

Chiếc túi ni-lông cũng không còn.

Nhận mã giảm giá Shopee được cập nhật mỗi ngày.
Dùng phím mũi tên hoặc A/D để chuyển chương

Truyện Hot Đề Cử