Chương 3
Tôi phóng to đoạn hình ảnh, chăm chú quan sát thứ anh cầm trên tay.
Trông giống như những mảnh gạch vỡ hoặc những cục xi măng.
Anh đang đập tường sao?
Nhưng bức tường trong phòng ngủ vẫn nguyên vẹn, không hề có bất cứ dấu vết hư hỏng nào.
Tôi bước đến bức tường phía bắc của phòng ngủ, đưa tay gõ thử.
Là tường đặc, âm thanh rất nặng và đục.
Tôi lại gõ sang bức tường bên cạnh.
Âm thanh cũng gần như giống hệt.
Không phát hiện điều gì bất thường.
Nhưng nếu anh thật sự đập tường, tại sao trên tường lại không để lại dấu vết?
Trừ khi anh đã dọn sạch mọi thứ sau khi đập.
Nhưng tại sao anh lại đập chính bức tường nhà mình?
Chẳng lẽ bên trong tường đang giấu thứ gì?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện thì không sao gạt ra khỏi đầu được nữa.
Tôi đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
Ánh mắt dừng lại ở bức tường phía sau tủ đầu giường.
Trên đó treo một bức ảnh trang trí, cũng chính là ảnh cưới của tôi và Triệu Cảnh Xuyên.
Tôi bước tới, tháo khung ảnh xuống.
Bề mặt bức tường bằng phẳng, nhẵn mịn, không có bất kỳ dấu vết sửa chữa nào.
Tôi lại kiểm tra bức tường phía sau tủ quần áo.
Vẫn hoàn toàn nguyên vẹn.
Chẳng lẽ là sàn nhà?
Tôi nằm sấp xuống, kiểm tra từng tấc sàn gỗ trong phòng ngủ.
Cuối cùng, ở gần chân giường, tôi phát hiện một tấm ván sàn có màu sắc hơi khác.
Nếu không nhìn thật kỹ thì hoàn toàn không thể nhận ra.
Tôi dùng móng tay cạy thử.
Không ngờ tấm ván ấy lại bị lỏng.
Khẽ bẩy lên một chút, tấm ván lập tức bật ra.
Bên dưới là một khoảng không tối đen.
Tim tôi như nhảy lên tận cổ họng.
Tôi thò tay vào dò dẫm.
Đầu ngón tay chạm phải một vật cứng.
Lấy ra xem, đó là một chiếc túi ni-lông màu đen.
Miệng túi được buộc rất chặt, bên trong chứa thứ gì đó.
Tôi run rẩy mở nút buộc.
Đổ ra ngoài là một xấp ảnh.
Tấm nào cũng chụp cùng một người phụ nữ.
Khác nhau về bối cảnh.
Khác nhau về góc chụp.
Có tấm chụp lúc cô ấy mua sắm trong siêu thị.
Có tấm chụp khi cô ấy đi trên đường.
Có tấm chụp ở cổng khu dân cư.
Gương mặt người phụ nữ ấy hoàn toàn xa lạ.
Tôi không hề quen biết.
Lật đến tấm cuối cùng, phía sau bức ảnh có một dòng chữ.
“Đã tìm được rồi, chính là cô ấy.”
Nét chữ là của Triệu Cảnh Xuyên.
Hai tay tôi hoàn toàn cứng đờ.
Anh đang theo dõi người phụ nữ này sao?
Tại sao lại phải theo dõi?
Tôi tiếp tục thò tay xuống hốc bí mật, lại lấy ra một cuốn sổ.
Mở ra, bên trong ghi kín đặc chữ.
“Ngày thứ 37, mục tiêu xuất hiện trên đường Kiến Thiết, dừng lại khoảng hai mươi phút.”
“Ngày thứ 41, mục tiêu đi vào khu dân cư, nửa tiếng sau rời đi.”
“Ngày thứ 45, mục tiêu tiếp xúc với một người đàn ông, nghi là gặp mặt.”
Nét chữ ngay ngắn.
Giống như đang ghi chép một quá trình theo dõi nào đó.
Những dòng ghi chép bắt đầu từ ba tháng trước.
Và kéo dài cho đến tận bây giờ.
Càng đọc, tôi càng kinh hãi.
Càng đọc, tôi càng sợ hãi.
Rốt cuộc Triệu Cảnh Xuyên đang làm gì?
Tại sao anh lại ghi chép hành tung của một người phụ nữ khác?
Người phụ nữ ấy là ai?
Vô số câu hỏi nổ tung trong đầu tôi.
Tôi lập tức chụp lại toàn bộ số ảnh và cuốn sổ.
Sau đó cất mọi thứ trở về chỗ cũ, đậy lại tấm ván sàn.
Rồi quay ra ngồi xuống phòng khách, cố gắng bình tĩnh lại.
Niệm Niệm vẫn đang chăm chú xem tivi.
Con bé hoàn toàn không nhận ra sự khác thường của tôi.
Sáu giờ chiều, Triệu Cảnh Xuyên trở về.
Anh đẩy cửa bước vào, trên mặt là nụ cười mệt mỏi.
“Anh về rồi.”
Anh đặt vali xuống, dang hai tay về phía Niệm Niệm.
“Ba!”
Niệm Niệm lao tới ôm chầm lấy anh.
Tôi đứng ở cửa bếp, nhìn anh bế con gái lên rồi xoay một vòng.
Khung cảnh ấm áp như một bức tranh.
Nhưng tôi biết, phía sau bức tranh ấy đang cất giấu một bí mật mà tôi không hề hay biết.
“Vợ à, tối nay ăn gì thế?”
Anh đặt Niệm Niệm xuống rồi bước tới, vòng tay ôm lấy vai tôi.
“Em làm sườn xào chua ngọt mà anh thích.”
Tôi mỉm cười đáp, nhưng cơ thể lại vô thức cứng đờ.
“Tuyệt quá, mấy hôm ở ngoài anh nhớ món này nhất.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
Tôi cố kìm nén ý muốn né tránh, xoay người đi vào bếp.
Trong bữa cơm, anh kể chuyện đi công tác.
Niệm Niệm kể chuyện ở trường.
Bầu không khí hài hòa như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.
Ăn xong, anh chủ động dọn bát đũa vào bếp rửa.
Tôi ngồi trên ghế sofa, nhìn bóng lưng bận rộn của anh.
Bao nhiêu năm kết hôn, anh vẫn luôn là một người chồng tốt.
Dịu dàng.
Chu đáo.
Chưa từng nổi nóng.
Thẻ lương cũng giao cho tôi giữ.
Vậy mà chính người chồng tốt ấy lại nửa đêm trốn dưới gầm giường.
Lại còn lén theo dõi một người phụ nữ khác.
Rửa bát xong, anh bước tới ngồi cạnh tôi.
“Vợ à, hai hôm nay em vất vả rồi.”
“Cũng ổn.”
Tôi khẽ dịch người sang bên cạnh.
“Anh cũng mệt rồi, nghỉ sớm đi.”
“Ừ.”
Anh đứng dậy, vươn vai.
“Anh đi tắm đây.”
Đợi anh bước vào phòng tắm, tôi lập tức đi nhanh vào phòng ngủ.
Mở khoảng không bí mật dưới sàn, xác nhận mọi thứ vẫn còn nguyên.
Sau đó nhanh chóng khôi phục như cũ.
Tôi nhất định phải tìm ra sự thật.
Đêm đó, tôi giả vờ ngủ, chờ anh ngủ say.
Sau mười hai giờ.
Quả nhiên anh lại tỉnh dậy.
Anh nhẹ nhàng xuống giường, rồi chui xuống gầm giường.
Lần này, tôi không giả vờ ngủ nữa.
Tôi lặng lẽ ngồi dậy, cầm điện thoại lên, mở chức năng quay video.
Sau đó bất ngờ vén tung tấm ga giường.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu sáng khoảng không dưới gầm giường.
Triệu Cảnh Xuyên đang co người ở đó.
Trên tay anh cầm chính cuốn sổ ghi chép kia.
Anh ngẩng đầu lên.
Vừa nhìn thấy tôi thì sững sờ.
“Vợ… em…”
“Anh đang làm gì?”
Giọng tôi lạnh như băng.
“Anh…”
Anh há miệng, nhưng không thốt nên lời.
“Em nhìn thấy hết rồi.”
Tôi giơ điện thoại lên.
“Anh trốn dưới gầm giường, anh theo dõi một người phụ nữ, anh còn ghi chép hành tung của cô ấy.”
Sắc mặt anh lập tức trắng bệch.
“Nói cho em biết tại sao.”
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Nếu không, bây giờ em sẽ báo cảnh sát.”
Im lặng rất lâu.
Cuối cùng anh cũng lên tiếng, giọng khàn đặc.
“Người phụ nữ đó… là em gái anh.”
“Cái gì?”
Tôi sững người.
“Anh có một người em gái song sinh.”
“Hồi ba tuổi, con bé bị bắt cóc.”
Ba mươi năm nay, cả nhà vẫn luôn đi tìm.
Đến bây giờ… cuối cùng cũng tìm được rồi.
Đôi mắt anh đỏ hoe.
“Vậy… tại sao anh không nói với em?”
“Vì anh vẫn chưa chắc đó có phải cô ấy hay không.”
Anh cúi đầu.
“Anh không muốn em phải lo lắng theo, định đợi xác nhận rồi mới nói.”
“Thế còn chuyện anh trốn dưới gầm giường thì sao?”
“Anh không ngủ được.”
Anh cười khổ.
“Chỉ cần nghĩ đến việc có thể đã tìm được em gái là anh kích động đến mức không thể chợp mắt. Anh lại sợ làm em thức giấc nên mới chui xuống gầm giường ngồi xem tài liệu.”











